Cho những đứa trẻ đã-từng-xuất-chúng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ bắt đầu vỡ dần ra với mình vào những đoạn giữa cấp ba. Mình nhớ đoạn đấy mình khóc suốt, có những tuần lắm bài kiểm tra thì ngày nào mình cũng khóc. Mình "burn-out"¹ kinh khủng, khi mà những nỗ lực vùi đầu vào học tập và công việc để tạm quên đi cái này, để bớt phát cái kia chị làm cạn kiệt sức lực của mình nhanh hơn.

Mình đã từng là một đứa chuẩn con nhà người ta, đã từng không có cái gì mà không làm được. Nhưng hình như, trong một phút nào đó, tài năng của mình đã không còn đuổi kịp những kỳ vọng.

Và rồi, mình cứ chết chìm dần trong nỗi ám ảnh huy hoàng của quá khứ, sự mệt mỏi của hiện tại và nỗi khiếp sợ những ngày tháng tương lai khi mà mọi thứ chỉ cứ tệ đi dần.

Ngày đó, mình tìm đến viết lách như một biện pháp để giải tỏa. Mình viết mỗi khi quá tải cảm xúc hay không sắp xếp được suy nghĩ, viết những điều mình không thật sự kể được cho ai. Mình thường bảo, rằng đó là cách mình ôm nỗi buồn vào lòng - mình biết việc mình viết không giải quyết được gốc rễ của vấn đề, nhưng ít ra mình đã chấp nhận sự tồn tại của nó, và sự thật là mình không thể thoát khỏi nó.

Có thể là trong một khoảng thời gian dài.

Mãi đến bây giờ.

Có một mâu thuẫn mà mình luôn để trong tâm trí. Kiểu, có những lúc mình cảm giác như mình đã đi được một hành trình rất đáng tự hào, nhưng lúc khác, mình chỉ thấy bản thân vẫn còn mắc kẹt trong vũng lầy như nhiều năm về trước khi mải miết đuổi theo một lối thoát không có thực.

Nhưng mà sao cũng được, mình còn ở đây là được rồi.

Gửi đến chính mình, và những đứa trẻ đã-từng-xuất-chúng khác vẫn đang gắng gượng ngoài kia một cái ôm.

Cảm ơn, vì dù chính bạn vẫn đôi khi tàn nhẫn với bản thân, bạn vẫn giữ nó sống được đến tận giờ.

¹) Trạng thái "sức tàn lực kiệt" khiến bạn không thể tập trung, mất hết hứng thú với công việc, cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro