Giới hạn chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó, giới hạn chịu đựng của mình, luôn bao hàm tất cả những tổn thương mà những người mình yêu vô tình hay cố tình trút lên mình.

Cứ như thể khi trao yêu thương, mình cũng đã trao cho họ quyền được tha thứ vô điều kiện vậy.

Có lẽ do mình chỉ cần là họ, thì mình ổn với mọi thứ. Mình chịu được mọi tổn thương mà người khác đem lại, bởi vì chẳng ai có thể đối xử tệ với mình hơn cái cách bạn lúc nào cũng tàn nhẫn với bản thân cả.

Hoặc có lẽ là do nỗi đau duy nhất mà mình không chịu được, chính là nỗi đau từ việc họ bỏ rơi mình.

Cứ thế, tâm trí mình có khả năng nghĩ ra mọi lý do để biện hộ cho hành động sai của người khác - vì đơn giản là mình còn chịu đau được hơn nữa và không hề muốn mất họ.

Mình có khả năng tha thứ nhiều đến thế, nhưng lại chưa từng dùng nó cho bản thân.

Kể ra cũng quá nực cười.

Bọn họ bảo, rằng "Thời Gian sẽ chữa lành mọi thứ".

Vậy thì do Thời Gian là một gã lăng băm, hoặc do em sinh ra chưa đóng đủ khoản viện phí nào đó, chứ những vết thương mà em có chẳng hiểu sao vẫn đang rỉ máu, dù chúng đã ở trên người em rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro