Gồng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mình thả lỏng cơ thể vào lúc này, mình sẽ vỡ tan ra mất. Mình đã luôn sống trong sự bất an như thế, và đó cũng là cách sống sót duy nhất mà mình biết.

Nếu mình thả lỏng dù chỉ một giây thôi, mình sẽ không tìm được đường quay lại mất. Mình sẽ chỉ còn là những mảnh vụn, và rồi những mảnh vụn đó sẽ bị thổi tan tác đi.

Tại sao mọi người lại không thấy được điều đó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro