Làm sao nó biết được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự, ba mẹ đã bỏ ra rất nhiều công sức để nuôi nó lớn lên trở thành một người tử tế.

Mẹ nó giỏi, giỏi lắm, nói không ngoa là xuất chúng luôn ấy. Hồi trước nhà ngoại nghèo, nghèo lắm, mà mẹ lại là chị cả nữa. Ông bà ngoại đi làm xa miết và gần như một tay mẹ nuôi lớn ba đứa em nên người trong lúc vẫn phải lo việc làm, việc học. Thế mà mẹ vẫn giỏi. Cả ngành mẹ làm ít ai chưa từng nghe đến tên mẹ, dù mẹ làm trái ngành, không có chỗ dựa, cũng chẳng được đi nước trong hay nước ngoài.

Nó nhớ hồi nhỏ, mẹ nó dù chẳng khá giả gì vẫn chạy vạy từng đồng để cho nó học một trong những trường quốc tế đầu tiên ở Việt Nam hồi đó - chỉ để nó có cơ hội được làm quen với tiếng anh sớm. Mẹ còn dành thời gian chở nó đi học đủ thứ môn năng khiếu, tự kỹ năng mềm đến các môn rèn thể lực hay nghệ thuật. Nhờ mẹ mà hồi đó nó chơi thạo hai môn thể thao, biết vẽ, hát và chơi piano căn bản. Nó biết bơi và biết đủ mánh võ để tự bảo vệ mình, biết nấu ăn và làm mọi việc nhà để có thể tự lo nếu không còn mẹ. Nó không thật sự quá giỏi ở lĩnh vực nào, nhưng có lẽ, cái gì nó cũng học được nhanh và lắm đủ dùng cả.

Ba nó cũng giỏi, giỏi lắm. Nhà nội thì có truyền thống trí thức từ xưa rồi. Ba là thủ khoa đầu vào của đại học, đến khi tốt nghiệp cũng thuộc loại bằng đỏ và có việc ngay ở một công ty công nghệ thông tin có tiếng. Ba đã được đi khắp thế giới rồi và vốn kiến thức của ba rộng lắm.

Nỗi nhớ đã lớn lên trong đống sách mà ba mua - đủ thể loại, tuổi tác và ngôn ngữ. Có cuốn truyện ngụ ngôn tiếng Pháp, kể Truyện Kiều đã úa vàng và mất bìa từ hồi cấp hai của ba. Có tất cả những cuốn sách nó thích và muốn mua, cả những cuốn nó không nghĩ đến nhưng ba vẫn mua để đó. Ba cũng luyện cho nó cách đọc, cách lĩnh hội văn học và cách viết sao cho trau chuốt. Ba cũng đem nó đi tham dự khắp các kỳ thi đủ lĩnh vực chỉ để nó cọ xát và biết vị trí mình ở đâu.

Có thể nói nó may mắn có được cả hai - một chút yếu tố thiên bẩm, cộng thêm sự dưỡng dục chăm chút của cả ba và mẹ từ những ngày đầu.

Có thể nói, việc cho nó tất cả vật chất và cơ hội mà nó cần - không dư giả nhưng cũng không thiếu thứ gì, là cách ba mẹ yêu thương nó.

Cũng có thể nói, đó là cách duy nhất ba mẹ thể hiện mà ba mẹ biết.

Và nó thì vừa biết, vừa không biết. Vừa hiểu, vừa không hiểu.

Nó đã lớn lên trở thành một người có thể gọi là giỏi giang. Một đứa tử tế. Phải không nhỉ? Nó không biết cách tin vào chính bản thân. Nó sợ đủ thứ. Ừ, nó cũng đã lớn lên trở thành một đứa tâm lý vô cùng bất ổn và luôn suy nghĩ về một cái kết tiêu cực cho chính mình.

Thật sự, ba mẹ đã bỏ ra rất nhiều công sức để nuôi nó lớn lên trở thành một người tử tế. Nhưng hình như, ba mẹ chưa từng tin rằng nó có thể làm một điều gì đó lớn lao. Những lời lẽ mà ba mẹ nói luôn khiến nó hoài nghi bản thân hơn, luôn dìm nó xuống dưới "con nhà người ta", dưới "bạn đồng trang lứa của mày".

Đôi lúc nó cứ nghĩ, có khi nó chỉ là một đứa "mất dạy, không tiền đồ, vong ơn nuôi tốn cơm tốn gạo".

Bằng một cách nào đó, nó cảm thấy ba mẹ vừa đặt lên nó những kỳ vọng nặng trĩu, vừa nghĩ nó không có tiền đồ.

Nó không biết nữa. Có lẽ ba mẹ luôn tin nó và đó chỉ đơn thuần là những lời vô lý.

Nhưng làm sao nó biết được.

Làm sao nó biết được.

Nó chả đoán được tâm. Và những điều nó được nghe, nó đã tin, đang dìm nó xuống dần dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro