Lời nói đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bài viết trong cuốn sách này xoay quanh những đứa trẻ không được đời đối xử dịu dàng cho lắm. Tụi mình đang phải gánh vác những gánh nặng quá lớn so với lứa tuổi, nếu còn mình đang chấp nhận thì sẽ được gọi là hiểu chuyện, còn nếu buông lời than vãn hay lỡ không may sụp đổ thì sẽ bị mắng và chết và thêm.

Mà thế nào thì người đón lấy thương tổn vẫn chẳng ai khác ngoài tự mình. Mọi thứ cứ đổ ập xuống như một trận mưa - không to tát đến mức khiến mình gục ngã ngay lập tức, chỉ rả rích,    rả rích từ ngày này qua ngày khác, đưa cái lạnh thấm vào da thịt mình.

Cơn mưa đó, phủ ở diện rộng khủng khiếp. Mình không thấy được viền cuối của những cụm mây đen, càng không biết phải chạy đi đâu để thoát khỏi mà nước này.

Tụi mình cứ bước giữa những tán ô và gửi đi những lời cầu cứu chưa một lần được ghi nhận. Tụi mình cố gắng tìm cách để chống chọi hoặc tập quen, để rồi có vài đứa, cứ chạy mãi đến khi kiệt sức và gục ngã.

Có vài đứa tìm được một chỗ trú hoặc một tán ô cho riêng mình.

Có những đứa không chờ nổi ngày nắng lên nữa mà chọn một cách cực đoan để trốn đi.

Lại có vài đứa thích nghi giỏi đến mức không còn muốn chạy đi tìm miền nắng nữa.

Năm này qua năm khác, những trận mưa không ngừng đổ xuống, hòa lẫn với vị mặn của nước mắt và tích tụ dần. Để rồi đến một ngày nào đó, xung quanh tụi mình đã là một khoảng mênh mông nước và không có lấy một tia sáng.

Có những đứa trẻ, cứ thế, ở trong đại dương đen cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro