Một khoảng suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta có thể vỡ ra nhỏ đến mức nào? Có thể chịu được đớn đau từ bao nhiêu lần sứt mẻ nhỉ?

Mình đã luôn là một đứa dễ vỡ và nhạy cảm đến phát phiền.

Mình ghét cái cách bản thân không thể kìm được cảm xúc và dễ rơi nước mắt. Đã thế mình còn luôn nhớ hầu hết những chuyện đau lòng một cách rõ ràng, và cứ nghĩ mãi về trăm ngàn viễn cảnh không mấy tốt đẹp sắp tới.

Và rồi, những lúc cơn khủng hoảng ập đến, mình chẳng biết làm gì ngoài vỡ ra dưới áp lực của cả quá khứ, hiện tại và tương lai cả.

Đến giờ phút này, có lẽ mình đã không còn nhớ nổi những ngày bản thân còn nguyên vẹn nữa rồi.

Không phải là mình chưa từng nghĩ đến việc rời đi - cái kiểu rời đi không bao giờ quay lại nữa ấy. Mình nghĩ về những thứ còn tệ hơn việc kết thúc sinh mạng nữa: về những người đã buông bỏ nhưng không thành, về những người con thở nhưng không còn sống - và cái cách họ đều đã chết trẻ nhưng lại an nghỉ muộn hơn nhiều.

Chung quy là về những cái chết không mùi, không tín hiệu.

Để rồi, sau cùng mình lại thấy nỗi đau không hẳn là một điều tồi tệ. Cảm giác đau đớn nhắc cho mình biết bản thân vẫn còn sống - dù đó chỉ là một phần đời khổ. Nhưng chắc chắn sẽ có một lúc mình mệt mỏi và không cần lời nhắc nhở đó nữa.

Có lẽ mình muốn gọi điểm cuối đó là giá trị cực đại của một phần đời đang vỡ tan ra.

Giá trị cực đại với mỗi người khác nhau. Tự bản thân mình hiện tại cũng không biết nó nằm ở đâu - nhưng mình nghĩ khoảnh khắc thang đo nỗi đau đạt đến đỉnh điểm, con người ta sẽ cảm nhận được.

Nên mình tin là những người đã nhất quyết chọn rời bỏ thế giới này, họ đều đã nghĩ thông rồi, dù họ có làm một đứa nhạy cảm đến phát phiền luôn công khai nói về cái chết và sự tiêu cực, hay là một người luôn có dáng vẻ bình thản đi chăng nữa.

Mình cũng tin là đằng sau mức đỉnh điểm của thang đo nỗi đau, sẽ là một khoảng không phẳng lặng nhất. Những mảnh vụn một khi đã trở nên quá nhỏ thì được gọi là bụi. Mà cát bụi thì không còn đủ lớn để chứa nỗi đau.

Cát bụi thì sẽ an yên.

Dạo này mình gặp nhiều mảnh đời cũng đang lửng lơ đâu đó ở gần ngưỡng cuối của đau thương. Mình luôn bảo rằng mình sẽ không cản họ, sẽ tôn trọng quyết định của họ. Nhưng mình không thể nói, rằng mình sẽ đau đến cùng cực sau khi họ rời đi mà nài nỉ họ ở lại. Và điều đó sẽ nực cười lắm, khi mà một đứa vốn đã chẳng thiết tha gì cuộc sống, lại đi níu kéo và bảo người khác phải tiếp tục với cuộc đời này.

Một vòng lặp trớ trêu, nhỉ?

Tụi mình cứ gắng bám lấy thứ tụi mình ghét lâu thêm một chút nữa, chỉ vì những người tụi mình thương.

Mình tin là những người đã nhất quyết chọn rời bỏ thế giới này, họ đều không ích kỷ. Có lẽ họ đã nghĩ đến tất thảy xúc cảm của mọi người trước nhiều lần lắm, rồi mới nghĩ cho mình trong khoảnh khắc cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro