Một loại cực hình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc khiến bạn khó chịu còn hơn cả khi chính mình phải rơi xuống đáy vực, là khi bạn phải nhìn một người khác cũng đang loay hoay ở dưới khoảng sâu đó. Tệ hơn nữa, họ chỉ là một người lạ quen thuộc như một người bạn cùng lớp mà bạn chưa nói chuyện bao giờ, một người ngồi kế bên bạn trên chuyến xe buýt, hay một đồng nghiệp làm ca khác.

Giữa bạn và họ có đủ những điểm phải giao nhau trong đời khiến bạn bắt đầu có chút để ý và lo lắng cho họ. Nhưng giữa bạn và họ lại không có đủ sự thân quen và thoải mái để có thể chia sẻ hay đề nghị kéo nhau lên. Bạn không phải là người mà họ tin tưởng tâm sự thật lòng, và họ cũng không biết được bạn đang gặp những vấn đề tương tự.

Chẳng hiểu sao, mọi thứ bức bối và khó chịu vô cùng.

Những ngày bạn biết họ phải có mặt - nhưng họ lại không ở đó, bạn lại suy nghĩ nhiều hơn một chút. Bạn đã cố, nhưng những viễn cảnh không lành cứ hiện lên, và trong lòng bạn lại dấy lên cảm giác tội lỗi vô căn cứ. Bạn lại nhớ về những lần bạn đáng lẽ đã có thể mở lời hỏi than, những điều bạn đã có thể làm. Bạn cứ tự trách khi không làm được gì cho người khác, dẫu bạn cũng chưa từng kéo được bản thân lên.

Bạn để tâm đến người khác nhiều đến mức đó - kể cả những người chưa quen thân.

Bạn để tâm nhiều đến mức không còn chỗ để lo cho chính mình nữa.

Ừ, thì, đó cũng là một loại cực hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro