Một lóe hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lúc em nhìn anh đứng trong bếp cặm cụi làm từng cái bánh mì kẹp, vừa làm vừa bảo rằng sau này, mỗi khi em đi làm, anh đều sẽ nấu một cái gì đó để mỗi đứa đem đi.

Hay lúc em ngồi sau xe chị hơn năm tiếng đồng hồ, nói đủ thứ chuyện, la hét và đùa cợt như một đứa trẻ, rồi ôm chặt chị khi chị vít ga đi nhanh và gió ùa vào da thịt.

Hay lúc em được nhỏ em út ôm vào lòng và hôn khi lần đầu chạy lên nhà nó chơi.

Hay lúc em biết được có mỗi anh bạn vẫn rất quan tâm và để ý những gì em làm, nhưng khi em đau, dù có mấy lần em đối xử kỳ cục với anh ấy.

Tự dưng em lại thấy cuộc đời đáng để bám lấy hơn một tẹo.

Tự dưng trong một khoảnh khắc, em thôi không còn nhớ đến những ám ảnh từ quá khứ hay những viễn cảnh không mấy tốt đẹp ở tương lai. Em không còn tua đi tua lại những lần cả đám làm nhau đau, hãy nghĩ về việc mọi người rồi sẽ bỏ em đi nữa.

Một khoảnh khắc lướt qua ngắn ngủi, trước khi nỗi sợ thực tại lại ập đến, nhắc em nhớ rằng em là một kẻ tồi tệ và không xứng đáng với tất cả những điều đó thế nào.

"Mày nghĩ lần này sẽ mỹ mãn hơn sao?

Không thể nào, nhớ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro