38.
ta muốn bảo mình đau
nhưng đâu nào biết cách?
đành chép những đường rạch
lên mặt giấy vô tri
mười bảy nét bút chì
mảnh ngòi mòn sắp vỡ
chữ rút cạn hơi thở
nét mười tám run run...
chẳng biết sẽ viết tiếp hay đứt đoạn giữa chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro