Chương 25: Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày nói gì cơ? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa xem nào?" Khang Hồng nghe Tần Phi Tương nói vậy, lập tức nhảy dựng lên.

"Anh Khang ~~~" Không đợi Tần Phi Tương và Khang Hồng thực sự cãi nhau, Lindsay vẫn duy trì bộ dáng chim nhỏ nép bên người Khang Hồng, rốt cuộc nhịn không nổi lên tiếng.

Ares đích thật là học viện quân sự nổi tiếng nhất Đế quốc, hàng năm số người ghi danh vào Ares như cá diếc sang sông*, nhưng bởi vì hạn chế số lượng tuyển vào, nên có thể thi đậu vào Ares chủ yếu đều là tinh anh trong tinh anh.

*cá diếc sang sông: câu này tương tự với đông như trẩy hội/đông như kiến của Việt Nam mình

Đương nhiên, cũng có một vài trường hợp ngoại lệ.

Tỷ như, hàng năm sẽ có vài suất dành cho những người có tư chất yếu kém hơn đến từ các gia tộc có quyền thế.

Trong những người này, có Khang Hồng và Lindsay.

Cùng xuất thân từ tinh hệ MX 395, Lindsay không chỉ biết Khang Hồng, mà còn mơ hồ có chút thích gã.

Nhưng khác với Khang Hồng, Lindsay là con gái phú thương, tuy tài sản gia tộc đủ để cho cô ta có thể tùy ý chọn người cầu hôn. Thế nhưng tại Đế quốc lấy võ làm vinh này, tiếng nói của thương gia cũng không có bao nhiêu phân lượng, mà cha Lindsay lại muốn nâng cao địa vị gia tộc. Cho nên, ông ta không tiếc dùng tiền đưa con gái vào Ares, nhiệm vụ chính của Lindsay ở Ares là tìm được một đối tượng hôn nhân thích hợp nhất.

Đối với Lindsay, người đến Ares với thái độ này, cô ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết từ trước.

Cô ta không ngờ có thể gặp Khang Hồng ở đây, giữa một đám con trai xa lạ, có thể gặp được một người quen thuộc, hơn nữa còn hơi thích gã, Lindsay đương nhiên sẽ không dễ dàng buông người này ra.

Cho nên, cô ta vô cùng 'ngẫu nhiên' va phải lồng ngực Khang Hồng, lại hết sức 'tự nhiên' đau chân.

Khang Hồng nhận ra Lindsay, đương nhiên rất vui vẻ, so với ở một chỗ cùng đám tinh anh thi đậu Ares, đương nhiên gã càng thích ở chung với người đẹp mềm mại như Lindsay hơn, đặc biệt khi phát hiện cô ta đau chân, gã càng thêm chu đáo hơn.

Nhưng gã không ngờ, ở cửa phòng y tế sẽ thấy cảnh Tần Phi Tương bế Chung Viễn Thanh vội vàng chạy tới.

Cùng là người xuất thân thế gia, đương nhiên Khang Hồng biết Tần Phi Tương, nhưng mà, gã vẫn luôn rất chán ghét Tần Phi Tương, xuất thân đã tốt lại còn là đứa con duy nhất của nguyên soái Tần, có thể dành hạng nhất ở kì thi đầu vào Ares thì thế nào, không phải chỉ vì xuất thân tốt hơn so với gã thôi sao.

Mà phần này chán ghét, khi nhìn thấy Tần Phi Tương bế Chung Viễn Thanh, lại thêm vào vài phần ghen tuông.

Từ lúc lên tàu tời giờ, Chung Viễn Thanh đã bắt đầu hơi xa cách gã, ban đầu Khang Hồng còn tưởng là do xa nhà nên tâm tình y không tốt, bây giờ nghĩ lại chẳng lẽ là do y quen biết tên Tần Phi Tương này sao?

Khang Hồng nghĩ như vậy, sau đó nghe Lindsay gọi, cánh tay ôm Lindsay càng chặt hơn mấy phần, quay đầu sang tỏ vẻ vô cùng thân mật hỏi "Sao thế? Chân em còn đau à? Hay là chúng ta vào trước nhé."

Nói xong, Khang Hồng hung giữ trừng Tần Phi Tương, rồi đỡ Lindsay đi vào trước.

. . .

"Thả tôi xuống." Khang Hồng vừa đi vào, Tần Phi Tương đang thở không ra hơi, bên tai chợt truyền đến giọng nói có chút suy yếu của Chung Viễn Thanh.

Thân thể Tần Phi Tương bỗng cứng đờ, nghĩ tới chuyện hắn vừa nói cùng Khang Hồng, liền có chút không dám nhìn Chung Viễn Thanh "Cậu..."

"Thôi quên đi."

Chung Viễn Thanh thật sự rất mệt mỏi, hơn nữa vừa rồi vô tình nghe được Khang Hồng chất vấn, người kia vẫn luôn mồm hoài nghi y cùng Tần Phi Tương có quan hệ, mà một câu hỏi thăm vì sao y lại ngất xỉu cũng không nói, người như thế thật đúng là ích kỷ.

Sống lại một đời, Chung Viễn Thanh vốn đã rất chán ghét Khang Hồng, hiện tại việc xấu của gã lại tăng thêm một phần, đối với y cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

"Vẫn là phiền cậu đỡ tôi vào đi." tuy Tần Phi Tương là kẻ thù của mình, nhưng không hiểu sao, Chung Viễn Thanh lại cảm thấy người này vẫn có thể tin tưởng được, ừ, ít nhất so với cái tên Khang Hồng kia càng đáng tin hơn.

"Được." Tần Phi Tương luống cuống tay chân thả Chung Viễn Thanh xuống, sau đó lại cẩn thận đỡ y.

"Cảm ơn."

Tần Phi Tương ngẩng đầu, Chung Viễn Thanh cúi đầu chỉ chừa cho hắn một bên gò má, tuy chỉ có hai chữ, nhưng hắn lại cảm thấy, không có gì ngọt ngào hơn so với cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro