Quyển 1 - Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển 1: Tư thế oai hùng của thiếu niên

Chương 1: Sống lại

Tôi không cam tâm!

Không cam tâm, không cam tâm phải yên lặng chết ở đây, không cam tâm phải đeo trên lưng tội danh phản quốc đó!

Tôi không cam tâm!!!

...

"Điểm Điểm? Điểm Điểm?"

Ai?

Ai đang ở bên tai y, gọi y bằng cái tên đã bị vùi sâu trong ký ức này, giọng nói ôn nhu hiền hòa như nắng sớm, chảy vào lồng ngực Chung Viễn Thanh. Thật thần kỳ, nó làm vết thương đang đau nhức của y chậm rãi bình phục.

Ai?

Là giọng nói của ai, Chung Viễn Thanh nhíu chặt mày. Giống như, giống như hồi nhỏ y ham ngủ, cha sẽ ở bên cạnh gọi y rời giường.

Cha?!

Ngay sau đó, một bàn tay to, dày rộng mà ấm áp, đặt lên trán Chung Viễn Thanh.

"Gặp ác mộng sao?" một âm thanh đầy quan tâm lo lắng hỏi y, làm Chung Viễn Thanh cảm thấy rất dễ chịu.

Chung Viễn Thanh nhịn không được, nhanh chóng mở mắt. Như thể đã lâu lắm rồi y mới mở mắt, cảnh tượng trước mắt Chung Viễn Thanh rất mơ hồ, y vội vàng chớp mắt, lúc này mọi thứ mới chậm rãi trở nên rõ ràng hơn.

Sau đó, y nhìn thấy người đang đứng trước mắt mình, người đang được ánh nắng ấm áp bao quanh, người cha đã qua đời của y - Chung Minh.

Cha?

Chung Viễn Thanh ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng trước mắt mình. Dáng người hơi gầy, nhưng lại có một bờ vai vững chắc để dựa vào, mắt đẹp mi dài, Chung Viễn Thanh được di truyền đôi mắt phượng xinh đẹp này, khóe miệng luôn lộ ra nụ cười ôn nhu, như là chỉ cần cùng người này ở bất cứ nơi đâu thì nơi đó chính là thiên đường.

Thật sự là cha!

Chung Viễn Thanh đột nhiên cảm thấy mũi mình ê ẩm, cho dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chịu đựng bao nhiêu thống khổ và khuất nhục, cho dù cả thể xác lẫn tinh thần đã sớm mệt mỏi rã rời, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này, trong nháy mắt Chung Viễn Thanh cảm giác như mình đã quay về lúc nhỏ, có thể đứng dưới tán ô của người đàn ông này, vô ưu vô lự mà lớn lên.

Bỗng nhiên, Chung Minh cười khúc khích, giơ tay lên sờ đầu Chung Viễn Thanh "Sao con lại khóc, không phải thực sự gặp ác mộng đấy chứ. Thật không ngờ nha, tiểu thiếu gia nhà chúng ta đã lớn thế này rồi mà còn khóc nhè."

Cảm nhận được cái chạm hết sức quen thuộc, giống hệt năm xưa, làm Chung Viễn Thanh càng khóc to hơn.

"Chồi ôi, cha chỉ giỡn thôi mà, sao con lại khóc to hơn vậy. Con nói xem ngày mai con mang đôi mắt vừa sưng vừa đỏ này đi báo danh, là muốn để người khác cười thối mũi đấy hả."

Báo danh? Cuối cùng Chung Viễn Thanh cũng nghe được một từ khó hiểu từ trong lời nói của Chung Minh.

Ngừng khóc, Chung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn xung quanh, gian phòng quen thuộc, bố trí quen thuộc, còn có cha ở trước mắt.

Không đúng!

Chung Viễn Thanh vẫn nhớ rõ, y thi vào học viện quân sự Ares năm mười sáu tuổi, thời gian đào tạo tại Ares là mười năm, bài thi tốt nghiệp là tham gia một chiến dịch được chỉ định sẵn.

Năm đó, Chung Viễn Thanh tham gia chiến dịch viễn chinh đầu tiên do liên minh các quốc gia phát động, chính là chiến dịch rừng nhiệt đới St. Brid nổi tiếng.

Trong chiến dịch đó, Chung Viễn Thanh dùng không quá một trăm bính lính, phá hủy hơn một nửa căn cứ rừng nhiệt đới, đồng thời bắt giữ hai sĩ quan cấp tá năm sao của Liên minh Tự Do, từ đó bắt đầu trở nên nổi tiếng. Chỉ là, khi chiến dịch kết thúc, Chung Viễn Thanh thuận lợi tốt nghiệp trở về nhà, chờ đợi y lại là tin dữ Chung Minh mắc bệnh đã qua đời.

Cha mất, trước khi nhắm mắt cũng không thể gặp mặt y lần cuối, đả kích lớn này làm Chung Viễn Thanh gần như chìm trong hối hận vô tận.

Mà khi đó, Khang Hồng xuất hiện, có thể nói gã đã trở thành ánh mặt trời cuối cùng cứu vớt cuộc đời y. Nghĩ đến cái tên này, trong lòng Chung Viễn Thanh lại đau xót, thiếu chút nữa ngừng thở.

Vì sao, vì sao ngay cả anh, cũng phản bội tôi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro