1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TP.HCM, mùa hè năm 201x.

"Liệu tôi có làm quen được với môi trường mới không?"

"Liệu tôi sẽ có bạn chứ?"

"Tôi nên làm quen với mọi người bằng cách nào?"

"Tôi có bắt trúng tần số của mọi người không nhỉ?"

Bao nhiêu suy nghĩ chạy ngổn ngang trong đầu của cô gái chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba, là tôi.

Nói sao nhỉ, vốn dĩ tôi cũng không rụt rè lắm, vốn dĩ tôi cũng không hướng nội lắm, vốn dĩ tôi cũng hơi bị biết cách xã giao. Thế quái nào càng lớn càng đổi tính hay sao ấy, tôi từ một đứa gì cũng dám nói trở thành người suy nghĩ trước sau, cân nhắc đủ điều, người ta uốn lưỡi bảy lần, còn tôi uốn bảy chục lần rồi tôi mới dám mở mồm nói ra suy nghĩ của mình.

Thế là trước đêm đi nhận lớp một ngày, tôi thức trắng đêm vì sự nôn nao trong lòng không tài nào chợp mắt được.

Sáng hôm sau, có vẻ như mọi người vẫn còn đang say trong giấc mộng đẹp, cả thành phố vẫn chưa nổi lên bầu không khí sôi nổi vốn có của nó.

Đúng rồi, mặt trời còn chưa ló dạng nữa mà!

Đồng hồ vừa điểm 4h30' là tôi lập tức leo xuống giường như cái máy, tôi chờ giây phút này từ đêm qua rồi đấy! Có lẽ đây là lần dậy sớm đầu tiên và cũng là cuối cùng trong năm học này của tôi. Tôi bước đến bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu, những luồng gió lành lạnh phà vào khuôn mặt thiếu ngủ của tôi, chết tiệt, tự dưng bây giờ lại buồn ngủ thế nhỉ?

Tôi đóng cửa sổ lại, không thể để cái lạnh này khơi gợi cơn buồn ngủ của mình được.

Tôi vừa đánh răng vừa ngắm nhìn mình trong gương.

"Khuôn mặt thức trắng đêm bây giờ trông lạnh lùng không cơ chứ, nhưng mà vẫn xinh."

Thứ lỗi cho tôi, tôi là cung Sư Tử, vì lẽ đó nên tôi không thể ngừng tự khen mình được, đó cũng là cách duy nhất giúp tôi tự vực dậy tinh thần mình thôi.

Tiếp đến là thay đồ. Vì đã là học sinh cấp ba nên đồng phục cũng đa dạng hơn. Tôi thấy nhiều trường khác có đồng phục cũng rất xinh, nhất là đồng phục nữ. Ngôi trường mới này của tôi cũng thế. Tay áo in logo trường, ở giữa là những hàng nút đơm vào, đến phần cổ có hai dây để xỏ vào như cà vạt vậy, nhiều bạn nữ sáng tạo hơn thì thắt được cả nơ, mãi đến khi sau này tôi ra trường rồi vẫn không hiểu sao lại làm được kiểu đấy nữa. Phần váy thì màu xanh đậm hoạ tiết caro chồng lên nhau, lại được thêm cái túi, quan trọng là có thể bỏ áo ra ngoài. Một chữ thôi, tuyệt!

Cứ tưởng mình dậy sớm thì sẽ xong sớm, nhưng không. Vì cái tính chậm rãi từ từ của mình mà tận 6h30' tôi mới bước ra khỏi nhà. Thử tính toán một chút nào, 6h trường mở cổng, 6h45' sẽ đánh trống, 7h bắt đầu sinh hoạt. Từ nhà đến trường mất 15', từ cổng trường đi vào lớp học cũng mất 5' thôi, vì tôi là học sinh lớp 10 nên không cần phải leo cầu thang bộ. Tính toán tất cả vẫn chưa tới 7h, thế là tôi yên tâm mà cắp sách tung tăng leo lên sau xe ba ngồi rồi đi tới trường!

May thay hôm nay chỉ là buổi nhận lớp đầu tiên, vả lại còn là học sinh lớp 10, em út của cả trường, con út của thầy cô, cháu út của..bác bảo vệ nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn, nếu là ngày đi học bình thường thì tôi chết chắc!

Trước khi chọn ngôi trường này, tôi cũng có lân la trên các confession của trường, group trường để tìm hiểu về ngôi trường mình sắp học. Nói tìm hiểu cho sang vậy thôi chứ tôi là đang điều tra xem giáo viên có dễ không, giám thị có khó không, môi trường học ra sao,.. Đọc sơ qua thì tôi nắm được vài thông tin cơ bản rồi.

Tóm gọn lại là ba chữ tuyệt:

Thứ nhất, giáo viên tuyệt đối tận tâm với học sinh.

Thứ hai, giám thị tuyệt tình, vô cùng nghiêm khắc, quy định rõ ràng, vi phạm thì chỉ có nước chịu đựng những hình phạt trên trời thôi.

Thứ ba, ngôi trường tuyệt vời. Tại sao lại tuyệt? Nghe anh chị khóa trên bảo rằng, tuy nghiêm khắc trong chuyện học hành và các nội quy nhưng trong chuyện ăn chơi thì giáo viên cũng rất gì và này nọ đấy. Nhảy hiện đại hay hát hò gì cũng đến tay giáo viên hết. Các câu lạc bộ trong trường cũng rất đa dạng, nào là cheerclub, clb nhiếp ảnh, clb nhảy, diễn kịch, đá banh, bóng rổ, bóng chuyền... Đó cũng là lý do tôi chọn ngôi trường này, tuy tôi ít góp vui nhưng cũng ham vui lắm đấy! À còn có một lý do nữa, rất phù hợp với tính cách thong thả của tôi, đó là vì gần nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro