16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Quốc có ý định tiếp cận bắt chuyện với tôi, kiểu hỏi bâng quơ chung chung vậy đó, ai trả lời thì là người đó, đương nhiên là tôi im rồi, tôi nói rồi, tôi mà giận thiệt là tôi giận dai lắm đó.

Đến chiều hôm đó, Quốc đứng trước mặt tôi, hỏi: "Giận từ hôm qua tới giờ luôn à?"

Tôi bướng lắm, nhiêu đó tôi chưa đủ nguôi ngoai. Tôi quyết định không trả lời rồi bỏ về thẳng một mạch luôn.

Cứ tình trạng như vậy trong một tuần thì tôi cũng xiêu lòng, tại Quốc cứ xuống chỗ tôi ngồi, hỏi để tôi trả lời, rồi làm trò con bò chọc tôi. Lúc không có ai thì đến ngồi cạnh tôi rồi nghiêng mặt ngủ vậy đó, coi khùng không.

Tôi giận vậy chứ tôi buồn nhiều hơn, còn thất vọng nữa. Tôi biết người như Quốc không biết cách ăn nói, nói chuyện hài hước không phải do tỏ ra mà bản chất là như vậy luôn. Nên nhiều khi tôi tự thấy mình thần kinh thép dữ lắm mới thích con người này.

...

Có lần tôi suýt làm lộ chuyện tôi thích Quốc. Tôi và Hoàng đang tranh cãi xem đứa nào lớn hơn. Hoàng sinh tháng 7, tôi sinh tháng 8. Hoàng bảo tôi phải gọi nó là anh, tôi cãi bướng như mấy đứa con nít vậy.

"Tao tháng 8, số 8 lớn hơn số 7, mày kêu tao là chị mới đúng."

"Mày nói chuyện tao hết cãi lại luôn." Hoàng bày ra vẻ mặt cạn lời.

"Vậy hai đứa bây kêu tao là anh đi, tao sinh tháng 12." Quốc cười khà khà rồi nhìn tôi.

Tôi biết Quốc nói xạo nên phản dame lại liền.

"Mày xạo, mày sinh tháng 4 thì có."

Chết moẹ, tôi hớ rồi.

"Sao mày biết tao sinh tháng 4."

Lúc này tôi mới nhận ra tôi nói hớ, cả Hoàng cũng hướng ánh mắt tò mò về phía tôi.

Tôi nhất thời cũng lắp bắp, không kịp nhảy số. Không lẽ trả lời là tao stalk mày tới gì luôn rồi chứ đừng nói ngày tháng năm sinh.

Cuối cùng tôi nhớ đến sổ liên lạc. Đúng rồi, cô Liên có nhờ tôi kiểm tra giúp cô mà. Thế là tôi nhanh chóng đáp lại.

"Ờ..thì..thì tại tao thấy trên sổ liên lạc, tính gạt ai chứ đừng hòng gạt tao nha."

Nói xong tôi đánh trống lảng đi thẳng ra ngoài luôn, hehe chạy trước rồi tính. Tôi phải cẩn thận hơn mới được.

...

Tôi sẽ uncrush, lần này là thật.

Bởi vì..

"Vy ơi, tao hỏi cái này." Quốc nhắn.

"Nói."

"Làm sao để biết người ta có thích mình hay không?"

Tao mà biết tao cũng không cần đoán già đoán non tự làm khổ mình đâu.

Đó là tôi nghĩ thôi.

"Thì mày cảm nhận, thích hay không tao nghĩ mày tự có đáp án rồi."

Bên kia im lặng lúc lâu mới phản hồi.

"Tao nhắn tin hay nhấn like, nó bảo không thích nên tao cũng sửa, nó bảo nó thích người học giỏi, tao cũng cố gắng học, tao bỏ game vì nó, nó thích cái gì tao cũng cố tặng cho nó. Tao cũng không biết nó có thích tao không nữa, tao không biết làm sao cho nó thích tao đây."

Tôi im lặng.

Dường như mọi thứ xung quanh đang ngưng đọng lại, chỉ có thời gian là không ngừng trôi đi. Nhanh thật, mới đây sắp thi học kỳ hai rồi, tôi thích Quốc hơn nửa năm rồi.

Tôi nên làm gì đây nhỉ?

Nói với Quốc là người ta không thích Quốc đâu, Quốc quay đầu lại đi, đằng sau vẫn có người đang đứng chờ Quốc nè.

Không, tôi không muốn Quốc buồn, càng không muốn đánh mất tình bạn tốt đẹp giữa chúng tôi.

Nói với Quốc là cố gắng lên, rồi có ngày người ta sẽ cảm động mà thích Quốc thôi.

Chà, nói như vậy thì tim tôi đau dữ lắm. Nhưng Quốc vui, chắc tôi cũng sẽ vui, nhỉ?

"Ừm..tao nghĩ là nếu người ta có thích mày thì mày ra sao người ta vẫn thích. Ai thích mày thì sẽ thấy mày hoàn hảo thôi. Mày không cần thay đổi vì ai cả, cứ là chính mày là được. Thích hay không cũng nằm ở người ta, không phải mình. Nhưng mà..tao tin mày sẽ có một tình yêu đẹp."

"Mày cũng vậy."

Ngắn gọn vậy thôi.

Đây là lần cuối chúng tôi tâm sự.

Kể từ hôm đó, tôi đã thực sự làm được, tôi không tỏ ra quan tâm đến Quốc nữa. Tôi không đáp lại mấy câu bông đùa của Quốc, luôn né tránh Quốc mỗi khi Quốc đến gần.

Tôi làm vậy vì tôi sợ bản thân mình sẽ tiếp tục đau đớn, tiêu cực, tôi phải move on khỏi câu chuyện không có kết quả này.

Không còn một Minh Quốc lúc nào cũng nhắn hỏi tâm sự đêm khuya không, tuy là không cho tôi một lời khuyên nào tốt đẹp nhưng lại ngồi nghe tôi nói hết tiếng lòng.

Không còn một Minh Quốc lúc nào cũng canh me giờ ra chơi là đến ngồi cạnh để trêu tôi.

Không còn một Minh Quốc luôn để ý nét mặt và bắt trúng tâm lý tôi rồi hỏi: "Hôm nay buồn vụ gì mà mặt xị một đống vậy."

Không còn một Minh Quốc luôn bẹo má tôi rồi xin xỏ nhờ vả tôi.

Không còn một Minh Quốc luôn lời qua tiếng lại, cãi nhau chí chóe ồn ào với tôi nữa.

Không còn một Minh Quốc luôn mắng tôi ngốc nhưng sau đó vẫn xuất hiện lúc tôi cần nhất.

Chính tay tôi đã cắt đứt đoạn tình cảm này, chính tay tôi đã tự bóp nát trái tim mình.

...

Có lẽ Quốc cũng nhận ra sự khác biệt của tôi nên cũng không đến chỗ tôi nữa.

Chúng tôi ăn ý đến nỗi, Quốc không xuống chỗ tôi, tôi cũng tránh đụng mặt Quốc.

Chúng tôi cứ thế mà trở thành những-người-bạn-bình-thường đúng nghĩa!

Tôi đánh mất Quốc rồi. Tôi làm được rồi. Tôi thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro