3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn để ý nhiều đến xung quanh nữa, ghi chép xong thì tôi ngồi thừ ra.

Tại tôi buồn ngủ.

Moá nó, cả đêm thức trắng chỉ để sáng nay đi nhầm lớp, tôi cũng cạn lời với chính mình. Bây giờ tôi chỉ muốn được nhắm mắt thả hồn mình vào những giấc mơ thôi. Mau kết thúc đi, tôi nhớ nhà lắm rồi!

Bỗng bên phía cửa sổ dãy một có tiếng ồn. Tôi xoay đầu sang hóng một cách cứng nhắc.

Tôi thấy một người đàn ông đang thò người vào, đúng vậy, là thò người, không phải đầu. Cửa sổ lớp tôi rộng và cao lắm, đứng bên ngoài bình thường cũng thấy nửa phần trên của người khác rồi.

Tôi thấy chú ấy cũng phải U40 rồi, gọi là thầy nhỉ? Trên cổ có đeo bảng tên kia mà. Theo tôi nhớ thì trên group nói trường mình có ba giám thị nam, hai giám thị nữ. Không biết đây có phải thầy giám thị không?

Thầy đang nhéo tai một bạn nam trong lớp tôi, hình như do bạn ấy nói chuyện với ông bạn kế bên thì phải. Cô chủ nhiệm trông thấy cũng lên tiếng: "Có chuyện gì vậy anh Thành?"

À, thì ra là thầy Thành, ông thầy giám thị 'dễ chịu nhất' trong ba giám thị nam. Thầy Thành nói: "Cái thằng này nó không tập trung mà nói chuyện hoài, cô Liên cho tôi mượn học sinh này một chút nha." Nói rồi thầy quay sang bạn nam: "Anh ra đây."

Tưởng vậy là xong, ai ngờ bạn nam vừa đứng lên lại bị thầy Thành tiếp tục 'buông lời yêu thương': "Áo không bỏ vào quần, chân mang giày sandal, chưa nói đến tóc để dài qua chân mày. Anh đọc nội quy nhà trường chưa vậy?" Thầy vừa nói vừa vỗ vai đấm lưng cho bạn đó, tình thầy trò nhìn cảm lạnh lắm!

Được rồi, không phải chuyện của tôi, tôi buồn ngủ tiếp đây. Lát sau bạn nam quay lại, cũng là lúc lớp chuẩn bị đại hội bầu cử!

Vì vinh dự được đàm đạo với thầy Thành ngay ngày đầu tiên đi học nên bạn nam đã có ngay vị trí tổ trưởng trong tay. Tên gì ấy nhỉ, hình như là..Minh Quốc?

Tôi không nhìn rõ được khuôn mặt của Quốc.

Tại tôi bị cận. Không may là chiều hôm trước tôi vừa làm gãy một bên gọng kính nên vẫn chưa thay lại, tôi cũng không dám nói ba mẹ. Thử đây là lần thứ ba làm gãy gọng kính trong năm thì ai dám nói không? Ai dám thì dám đi chứ tôi là không rồi. Kết quả là ngày đầu tiên, vì để giữ hình tượng nên tôi không đeo kính, mắt chỉ thấy mờ mờ thôi. Mỗi bên 3 độ, tôi nghĩ tôi vẫn ổn trong một thời gian nữa.

Cuối cùng cũng kết thúc buổi nhận lớp, tôi uể oải ra về, giường ơi, gối ơi, chăn bông ấm áp ơi, các em nhớ chị không, chứ chị nhớ các em vãi.

...

Sau buổi nhận lớp thì tầm bốn ngày sau là chúng tôi chính thức đi học.

Hôm nay tôi mặc áo dài, đây cũng là lần đầu tiên tôi mặc. Cảm giác khó tả lắm, nó cứ..vướng víu thế nào ấy, tôi không quen.

Vì tôi đã ngủ đủ giấc nên dậy đúng giờ, không bị trễ như lần trước nữa. 6h là hai cha con tôi xuất phát.

Tôi có con bạn học chung năm lớp 9 tên My, nó cũng đặt nguyện vọng 1 trường này giống tôi. Thế là chúng tôi lại học chung trường, nhưng cô bạn học lớp chọn! Nhỏ này học giỏi lắm, lúc đầu tôi tưởng nó giống như mọt sách, kiểu lầm lì ít nói ấy. Nhưng không, tôi lầm rồi, nó tưng tửng hơn tôi tưởng. Đường học hành đã thuận lợi, thế mà đường tình cảm cũng suôn sẻ nốt, nó xài dầu gội gì vậy nhỉ?

Nghe nói nó và người yêu quen nhau từ năm lớp 7, tính đến giờ đã là ba năm rồi. Ngưỡng mộ quá huhu.

Tôi hẹn nó gặp nhau ở cổng trường. Vừa tới thì đã thấy nó đứng ngay cổng, kế bên là người yêu nó. Moẹ, học chung luôn à.

"Nhớ mày quá à, mấy tháng không gặp rồi á." My phấn khởi.

"Thiệt không đó, tao thấy hai đứa bây nồng cháy như vậy, làm gì có thời gian mà nhớ đứa bạn này nữa." Tôi trêu mãi hai đứa nó. Đứng nói chuyện một lúc thì đến giờ chào cờ. Chúng tôi đành tạm biệt tại đây, ai về lớp nấy.

Sau khi sinh hoạt dưới cờ xong thì chúng tôi tiếp tục về sinh hoạt lớp. Cô dặn dò vài thứ cần để ý và những hoạt động sắp tới trong lễ khai giảng. Ừ nhỉ, 5/9 là khai giảng, vậy là còn hai tuần nữa.

Tiết đầu tiên là tiết Hóa học. Thầy dạy Hóa tên là Hiến. Nghe nói đây là một người vui tính, quăng miếng hài rất nhiệt tình, mà hài thiệt chứ không có giả. Thầy nổi tiếng với những câu chuyện như sáng đi dạy bằng xe đạp, thầy nói là để bảo vệ môi trường, rồi chiều thì lái ô tô về???

Hoặc là có lần học sinh nhắn tin hỏi thầy là: "Thầy ơi, H2O có hoà tan trong nước không thầy." Thầy chỉ trả lời lại gọn lõn: "Con coi như thầy đã chết rồi nha."

Quả nhiên là vậy, cả lớp vừa chào thầy xong thì thầy bảo: "Năm học mới sắm đồ hết chưa? Cái cần sắm nhất là bút nha mấy đứa, để rớt cây nào là mình bỏ luôn, đừng có thèm lụm. Rớt bút thì lụm hoặc mua lại được, chứ học Hoá mà rớt kiến thức để thầy coi tụi bây lụm kiểu gì." Tới rồi, miếng hài đầu tiên của năm học.

Cả lớp cười òa lên, không khí buổi học cũng đỡ phần căng thẳng hơn. Vì là tiết đôi nên chúng tôi học Hoá trong 90', chưa bao giờ tôi cảm thấy môn Hoá thú vị đến vậy. Bởi mới nói, học có chán hay không cũng một phần nhờ vào cách dẫn dắt của thầy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro