Chương 1: Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh nhau rồi! Đánh nhau to rồi!"
Nhãi đeo kính hô to, tất cả đồng loạt gấp sách kéo nhau ra xem, ùa đến lớp Đặc biệt như thác lũ.

"Có đánh nhau kìa, ra lẹ đi mày." – Con nhỏ hóng chuyện nhất nhì khối kéo tay Choi Soo Jung, rảo bước trong sự tò mò, háo hức.

"Được rồi, bình tĩnh nào Haneul, đó không phải chuyện gì hay ho đâu mà lôi tao xềnh xệch đi như thế." – Tiểu thư nhà họ Choi gỡ tay cô ả Park ra rồi liếc qua phía cửa kính.

Gã tóc đỏ đang chủ động tiến công trước, trong khi tên tóc đen chỉ duy trì thế thủ. Lợi dụng sơ hở, gã nhanh chóng đấm bầm má phải, thỏa sức càn quét các vị trí trọng điểm trên người hắn mà gã muốn.

"Giỏi! Khá khen cho mày khi có sức chịu đựng tốt vậy đấy!"

"Tiếp tục làm bao cát cho tao nhé?"

Gã họ Lee khoái chí trên đà thắng cuộc, còn hắn thì vẫn không phản ứng gì.

Nhưng trạng thái đó giữ được không lâu thì đã bùng nổ. Lúc này cả hai tên quái vật xông vào đấm nhau tóe máu, không ai nhường ai. Tên tóc đen gần như phát rồ lên khiến gã tóc đỏ phấn khích cười khằng khặc.

"Bộ dạng nhếch nhác của mày trông mới đáng thương làm sao. Ông già mày trên cao có thấy cảnh tượng này không đây, hay lại... chơi cùng với mấy em tiên nữ, hả? Hahaha." – Gã không ngừng khịa kháy người trước mặt để thoả mãn thú vui của mình. Càng nhìn hắn giận dữ, Lee Jae Won càng muốn hủy hoại con người hắn nhiều hơn.

Và quả thật, quý tử Lee đã thành công chọc tức cơn giận đang sôi sùng sục trong lòng Hyung Suk trào ra. Hắn cuộn chặt nắm đấm rồi lao đến tẩn cho kẻ không biết điều kia một trận ra bã. Đám đông không những không báo cáo với giáo viên mà còn reo hò cổ vũ, cá cược xem tên nào sẽ thắng.

"Khực... thằng ranh, m... mày sẽ phải hối hận..." – Gã khạc ra máu, khó khăn mở miệng sau khi ăn đòn liên tiếp hai cú đá ở ngực và bụng.

Tất nhiên gã có chống trả nhưng không thể cản được sức ép dồn dập từ phía đối phương. So về trình đánh đấm, một đứa chỉ có vài trò mèo và sở hữu võ mồm là ưu thế như gã thì sao sánh bằng với người đã từng lăn lộn ngửi mùi tanh tưởi như hắn chứ. Bên trong Park Hyung Suk, phần con đã lấn át phần người. Dù cho gã có sợ hãi mà cầu xin thì hắn cũng không tha thứ. Hắn nhẫn nhịn đủ rồi.

Lee Jae Won gượng dậy, chưa kịp phản kháng đã bị hắn vật lại xuống nền. Làn da ma sát với sàn nhà mạnh đến nỗi phát ra âm thanh như tiếng "kít" phanh xe. Hắn không ngừng tung mọi cú đấm vào mặt kẻ thù, giã như giã gạo.

Rầm!

Phòng học hiện đại tối ưu nhất trường R bây giờ không khác gì bãi chiến trường. Bàn ghế bay tứ tung khiến "khán giả" vây quanh kinh hãi lùi lại vài bước. Bọn họ cảm nhận được bầu không khí đang thay đổi rõ rệt.

Rít một hơi, Park Hyung Suk túm lấy hai tay và hai chân, lần lượt dùng sức bẻ thật mạnh khiến gã không nhịn được hét toáng lên hệt con ngóe giãy giụa vì sắp chết.

"Aaaa!" – Hự... Đau quá... Gã rên rỉ ư ử trong cổ họng.

Không biết từ giây phút nào, ý nghĩ muốn tên công tử ngạo mạn ấy tàn tật suốt đời lóe lên trong đầu Hyung Suk. Hắn liên tục lẩm bẩm: "Giết nó đi... giết nó..."

Sự náo nhiệt ban đầu dần tắt hẳn, thay vào đó là nỗi sợ dâng lên trong mắt những kẻ chứng kiến. Chúng ngỡ ngàng trước động tác dứt khoát như sự trừng phạt của Park Hyung Suk dành cho gã tóc đỏ. Sao hắn dám làm thế với người có gia đình quyền thế ngút trời như gã chứ?

Uy lực của đòn đánh và cú va đập quá mạnh khiến gã bị trọng thương, máu tuôn ra lênh láng còn bộ phận trên cơ thể cảm tưởng như đã gãy lặc lìa. Thần trí gã đờ đẫn, dần dần mất đi ý thức, không thể nhìn rõ người với vật.

"Cậu ta thường ngày hiền lắm mà, cái đứa tao hay thấy đọc sách chăm chú ở thư viện ấy..."

Những tiếng xì xèo bên tai Hyung Suk làm hắn choáng váng, nhưng mặc kệ, hắn vẫn tiếp tục giáng đòn xuống người Lee Jae Won. Hình ảnh con người máu lạnh, tàn độc làm họ bất giác rùng mình khi hắn quay lại phía sau. Có đứa học sinh cảm thấy kinh tởm đã phải chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo một bãi.

"Tỉnh dậy đi Lee Jae Won, tao với mày chưa xong đâu." – Hắn xốc vạt áo lại, vỗ vỗ vai gã.

"Chó con, tao nghĩ sau cú đấm này mày nên thay răng sứ đi. Việc làm lại cả hàm chắc cũng không có gì khó đâu nhỉ, ba mẹ mày chiều thế cơ mà."

Dứt lời, gã ăn trọn đòn chốt hạ vô cùng đau đớn đến tận xương tủy. Tầm nhìn của người bên dưới nhòe đi, đầu óc trống rỗng, còn đôi bàn tay đang run rẩy thì được thả lỏng. Gã chính thức gục tại chỗ. Máu phụt lên gương mặt sắc sảo kia, con ngươi hắn ngạo nghễ nhìn thành quả của mình trước mặt, nhoẻn miệng cười.

Bảng tên Lee Jae Won rơi xuống, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến ngắn ngủi, cũng là dấu chấm hết cho những ngày tháng gã kiêu căng, phách lối, tự do chà đạp kẻ khác dưới thân mình.

.
.
.

"Thằng khốn nạn, sao mày dám hành hạ con tao ra như này hả?! Tao sẽ tống mày vào tù vì tội hành hung người khác, cố ý giết người!" – Người đàn bà xưng là mẹ của học sinh Lee Jae Won đã đến thẳng văn phòng hiệu trưởng và nổi khùng lên, một hai khăng khăng đòi lấy mạng hắn.

Chuyện Park Hyung Suk – cậu học trò chăm chỉ, đáng mến đánh nhau với bạn học – đích tôn nhà họ Lee đến mức tàn phế được lan truyền khủng khiếp đến chóng mặt. Clip tung lên nổi khắp trường, lúc tin loan đến tai bà mẹ của thằng con nghịch tử xấu số thì đã muộn. 

"Mụ già đó bị điên à, nói nhiều đến đau cả đầu." – Park Hyung Suk tai nghe tai không, thầm nghĩ sẽ cho bà ta ăn cùi chỏ vào mặt nếu lải nhải thêm câu nữa. 

Có lẽ sự nhẫn nại tích cóp từ bé đến bây giờ đều dùng vào mẹ con nhà này hết rồi. Trận đánh vừa nãy chỉ làm giải tỏa phần nào cơn giận trong hắn chứ chưa thể kết thúc như hắn nói được. Hắn quá nương tay để giải quyết gọn lẹ con chó không biết điều đó.

Sự việc bất ngờ xảy ra khiến Hyung Suk bị đuổi học, thầy hiệu trưởng đã van xin rất nhiều để gia đình bà ta thôi kiện. Về phía kẻ gây ra hậu quả, ông chú hắn – Park Dae Jung phải trả một số tiền rất lớn để chi trả viện phí, đồng thời gia đình gã còn đòi thêm tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần, họ đe dọa nếu ông ta không trả thì công ty nhỏ bé kia sẽ phá sản trong tích tắc. Park Dae Jung ngậm ngùi đưa đống tiền mà ông ta kiếm được, im lặng chịu sự sỉ nhục.

"MÀY HÀNH TAO CHƯA ĐỦ PHẢI KHÔNG? Khốn kiếp, tao đã phải khổ sở như nào để dọn dẹp mớ hỗn độn này. Tao đã sắp kí kết thành công hợp đồng đó rồi... vậy mà... CHÓ MÁ!" – Ông ta đập vào vô lăng, miệng liên tục chửi rủa Park Hyung Suk.

"Nếu không phải vì thằng cha của mày thì tao cũng chẳng bao giờ nhận nuôi đứa quái thai như mày đâu. Ôi, số tiền tao đã vất vả làm ra, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được." – Ông ta tiếc lấy tiếc để vì khi không bị "cuỗm" mất tài sản mà ông ta vẫn luôn tự hào vênh váo.

"Tiền của chú trong sạch quá. Cái sấp tiền bẩn đó có cho chó nó cũng đái vào rồi làm giấy chùi đít." – Ông già làm như chăm bẵm mình tử tế lắm vậy.

"Cái gì? Mày nói gì cơ? Thằng trời đánh này, mày chê sống lâu quá nên muốn chết à?"

Mắt Park Dae Jung đỏ lên vì giận dữ, đang lái xe cũng phải dừng lại để tống cổ thằng oắt con vắt mũi chưa sạch xuống đường. 

"Hừ, đáng lẽ tao sẽ vứt cho mày ít tiền để kiếm miếng ăn, nhưng với thái độ của mày thì đừng mong nhận được một đồng, một cắc nào." 

Ông ta phủi bỏ mọi quan hệ với hắn từ lúc đó, để mặc hắn tự sinh tự diệt.

Nhưng Park Dae Jung lại không biết rằng, Park Hyung Suk có một năng lực thiên phú, đó là kiếm tiền: không những nhanh chóng mà còn rất nhiều là đằng khác. Bởi hắn khi sinh ra đã được định sẵn là không thể nghèo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro