Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa... Lạnh tới thấu xương... Từng cơn gió lùa qua như cắt sâu vào da thịt...

Có một cậu bé với thân hình mảnh khảnh, yếu ớt vẫn đứng đó... Từng giọt, từng giọt nước mắt hòa vào nước mưa rơi xuống đất. Tóc tai bù xù, quần áo ướt át khiến người ta nhìn vào không khỏi xót thương.

Cậu khụy xuống, lấy tay ôm mặt. Cậu đang đau, đau lắm. Cậu hét lên trong khoảng không tĩnh lặng, âm u. Cậu đang quỳ, quỳ trước ngôi mộ của người cậu thương nhất... Anh vì cứu cậu mà đã hy sinh thân mình.

Cậu sống còn nghĩa lý gì nữa đây? Cậu đau không phải vì vết thương kia. Mà là vì trước mặt cậu không còn là chàng trai có bờ vai rộng, vòng tay ấm áp luôn luôn chở che cho cậu. Mà là một tấm bia, cùng một khoảnh đất nhô lên, lạnh lẽo, thô sơ...

Cậu cầm  con dao trên tay, rạch một đường thật sâu ngay mạch máu... Máu... Nhiều máu lắm... Cũng đau đấy... Nhưng đã là gì với nỗi đau mất anh?

Tối đó, người dân tìm được một thi thể của một thanh niên chừng 20 tuổi, có vết thương sâu ở cổ tay, tay vẫn còn đặt lên mảnh đất nhô ra trước tấm bia kia và trên môi vẫn còn nụ cười mãn nguyện...
__________END_________

Xin lỗi vì viết ngược :v nhưng nó đang hợp với tâm trạng của tớ lắm, với cả lâu lâu đổi không khí xíu đi nhể ^^
Goodnighttttt ❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro