Phố nhỏ khi về đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên con đường nhỏ, tôi đưa mắt ngước nhìn những toà nhà chọc trời xung quanh. Những ô cửa số vốn phát ra ánh sáng nay dần biến mất, chừa lại một mảng đen lốm đốm vài điểm trắng nhàn nhạt trên mặt toà nhà. Tấm kính trong suốt phản chiếu ánh trăng, loé lên vài tia huyền ảo, thu hút đôi mắt rảnh rỗi của tôi.

So với dòng xe cộ tấp nập và đám đông bận rộn, tôi thích thành phố an tĩnh về đêm hơn, khi mặt trời khuất bóng, mặt trăng lên cao và toả sáng giữa trời khuya. Hình bán nguyệt ấy in lên tấm kính của những toà nhà, đâu đâu cũng hiện hữu mặt trăng khuyết. Lưỡi liềm ánh vàng soi mình trên hồ nước, khẽ ẩn ẩn hiện hiện mỗi khi gợn sóng. Tôi tản bộ dọc bờ hồ, tay men theo hàng rào, thỉnh thoảng dừng chân tận hưởng làn khí mát lạnh nhưng không đến mức tê buốt của mùa thu, mắt vẫn chăm chăm ngắm khung cảnh yên bình của thành thị trong đêm thanh vắng.

Những chiếc lá đã úa tàn theo sự hướng dẫn của cơn gió mà nhảy múa trên đường, nhiều lúc còn chạm vào đôi bốt cao của tôi như muốn mời tôi cùng khiêu vũ. Mái tóc dài được cột kiểu đuôi ngựa cũng ham vui uốn lượn theo những sợi gió, nhẹ nhàng bay phấp phới trong không trung.

Tôi đút một tay vào túi áo khoác, tiếp tục bước đi, tay còn lại kéo chiếc vali đằng sau. Bánh xe lăn trên mặt đất, tiếng lọc cọc vang khắp con đường hẹp. Hiện tại đã quá nửa đêm, ai ai cũng cuộn tròn trong chăn ở nhà, bình thản say giấc nồng, chỉ có vài nhân viên tăng ca gấp rút trở về với gia đình. Riêng tôi, tôi không quay lại tổ ấm đầy ắp kỷ niệm khó phai ấy, mà đang dần rời xa chốn thân thương. Cứ một bước, lòng tôi càng thêm trống vắng, nuối tiếc con phố quen thuộc này. Từ xưa đến bây giờ, cả khi buồn lẫn khi vui, tôi đều đi bộ dọc bờ hồ, vừa ngắm ánh trăng vừa thưởng thức khúc nhạc du dương của gió, tâm trạng cũng nhờ mặt nước êm ắng mà ổn định lại. Mọi khoảnh khắc kỷ niệm của tôi đều diễn ra ở đây. Nay phải đến nơi khác lập nghiệp, tôi thật sự không nỡ.

Khung cảnh phố nhỏ khi về đêm đã in sâu vào tâm trí tôi, nhưng tôi muốn nhìn thật kỹ vẻ đẹp ấy, để mai sau, trong ký ức của mình, hình ảnh con phố đã gắn bó với tôi suốt mười tám năm qua sẽ không bao giờ phai, mãi đọng lại đó ở một góc của trái tim. Những cành cây bên đường đung đưa, tán lá va vào nhau tạo những tiếng xào xạc như đang nói lời từ biệt. Tôi khẽ cười, giọt nước nóng hổi chảy dài trên gò má đến khoé miệng, vị mặn chạm đầu lưỡi, xen lẫn còn có chút đắng. Đưa tay lau mặt, tôi ngẩng đầu, ngăn cho nước mắt đừng ứa ra, nhưng lòng chỉ càng thêm trĩu nặng, hàng mi dần trở nên ướt đẫm.

Từ nay, tôi sẽ không còn được thấy khung cảnh phố nhỏ khi về đêm thế này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro