" á hự "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, cái hồn vốn đã tê dại mất rồi.

Nó không bị tramca.m, ít ra đó là những gì nó nghĩ. Nó đã lênh đênh quá lâu để cứ nổi mãi nơi mặt biển, không thể dậy được cũng chẳng thể chìm xuống. Mỗi khi có ai đó đưa tay ra, nó lại sợ hãi rụt rè, thà rằng cứ vậy còn hơn là vừa cảm nhận được hơi ấm đã bị "giẫm nát" nơi biển sâu. Để rồi đứa trẻ ấy mặc tâm hồn tái tê tự lúc nào. Cứ vậy, mặt biển u tối lạnh lẽo ấy là nơi nó tự chô.n ch-ặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myfriend