Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Xuyên không nuôi dưỡng nam chính

----------------------

Irene:"xin chào mn, tôi là Irene, là con trai của gia tộc Herlier. Đồng thời cũng là người thừa kế, nhưng thật ra tôi có 1 bí mật. Tôi là người của thế giới khác, do 1 tai nạn nên tôi đã xuyên đến đây. Trước khi xuyên tới đã có 1 giọng nói nói với tôi rằng"Nhiệm vụ của cậu là giúp nam chính thừa kế gia tộc". Tôi thật ko hiểu, nếu hắn ta là nam chính thì đương nhiên sẽ thừa kế gia tộc. Nhưng giọng nói đó chỉ cất tiếng cười và quay đi. Và cuộc sống của tôi ở thân phận mới cũng bắt đầu"

♢♢♢♢♢Vô truyện♦♦♦♦♦

Irene:"thiếu gia, người mau mở cửa đi"

Ken:"cậu phiền phức thật. Cút đi"

Irene:'thk nhok cứng đầu. Nếu ko phải muốn trở về, tôi còn lâu mới quan tâm cậu đấy'

Irene:"thiếu gia, nếu người ko mở, thần chỉ có thể đẩy cửa xong vào thôi. Người chọn đi"

Ken:*im lặng*

Irene:"xin thất lễ"

"RẦM"

-Khi cậu bước vào thì thấy anh người đầy vết thương với ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu:

Irene:"thiếu gia, cậu…"

Ken:"tôi đã bảo cậu ko đc vào mà"

Irene:"ai làm"

Ken:"do tôi té thôi"

Irene:"thật ko"

Ken:"thật"

Irene:"đc rồi, để tôi chữa trị cho cậu"

Ken:"ừm"

Một lúc sau

Irene:"đc rồi"

Ken:"cảm ơn"

Irene:"tôi đi nấu đồ ăn cho cậu"

Ken:"ừm"

꧁tối hôm đó. Tầm 3h꧂

Ken:"này, sao anh phải ôm tôi ngủ vậy"

-Đúng vậy, cảnh tượng hiện tại thì thụ nhà ta đang ôm công ngủ:

Irene:"ai biểu cậu mềm chi"

Ken:'thật là...hết nói nổi'

-Sau đó cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi cậu chìm vào giấc ngủ thì anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mik rồi đi đâu đó. Đi đến 1 căn phòng bí mật, anh nhìn người bị treo ở trên tường kia:

Người đó:"Ken, m đúng là quái vật"

Ken:"quá khen rồi, anh hai"

Anh trai(Ken):"m sớm muộn gì cũng gặp quả báo, tên khốn"

Ken:"ha, phải xem ngươi sống đc đến đó ko"

Nói xong anh lấy con dao ra đâm người đó

Irene:"cậu đang làm gì"

-Phải, cậu đột nhiên cảm thấy kế bên mik có gì đó thiếu thiếu. Khi tỉnh dậy thì ko thấy anh đâu nên cậu đã đi tìm và thấy cảnh này:

Ken:"tôi…."

-------------

Lần đầu viết nên có sai sót, mong mn bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro