CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua

7 năm sau .

-Không ngờ Seoul lại thay đổi nhiều đến thế ?-Người nam nhân với khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng thầm nghĩ, người đó không ai khác là Min Yoongi ,anh mặc một cây vest đen ,khuôn mặt đầy lạnh lùng bước ra từ sân bay làm mọi người ai cũng bị thu hút.Anh trầm ngâm một hồi rồi nhấc máy lên gọi cho ai đó :

- Henry ,kêu người tới đón tôi !

-Dạ rõ !Thưa chủ tịch !

Không sai Min Yoongi cách đây 7 năm bỏ đi là để đi du học tại Anh và cố quên đi Park Jimin ,anh đã lập sự nghiệp cho riêng mình sau khi tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh và chuyên ngành công nghệ điện tử, anh đã tự tay mình lập nên tập đoàn M.Y.G có tiếng tăm trên toàn thế giới , tập đoàn có nhiều công ty con ở các nước khác nhau như Pháp,Nhật Bản và 1 công ty con tại Hàn Quốc, Hôm nay Min Yoongi về là muốn gặp lại cha mẹ mình và gián tiếp điều hành tập đoàn M.Y.G tại Anh và mục đích là để thăm dò tình hình của người con trai đó -Park Jimin.

30 phút sau Henry đã tới nơi, Yoongi lên xe về nhà một cách bí mật mà không thông báo cho cha mẹ biết, về tới nhà một người giúp việc thấy anh liền hét lên đầy vui mừng :

- Ông chủ!Bà chủ !Cậu Yoongi về rồi ạ .

-Vừa nghe câu đó ,ba mẹ anh liền chạy ra ôm con trai vào lòng, người xúc động nhất là mẹ anh ,bà khóc nức nở rồi nói :

-Con trai à !Mẹ nhớ con nhiều lắm ,mới đây mà đã 7 năm rồi.

Nói rồi bà sờ vô mặt con trai mình ,âu yếm nói :

-Con trai mẹ lớn thật rồi, ngày càng đẹp trai mẹ nhận không ra luôn đó nha ?Mà sao con về không thèm gọi điện cho bố mẹ một tiếng -Giọng điệu mẹ Yoongi có chút giận dỗi nói.Yoongi thấy vậy liền phì cười, nũng nịu với mẹ mình :

-Mẹ của con trẻ con quá đi ,con trai mẹ đã lớn rồi mà ,thôi mình vào trong đi mẹ !

-Mà công ty của con bên Anh vẫn ổn chứ Yoongi? -Cha anh cắt ngang cuộc đối thoại của hai mẹ con .

-Dạ ổn cha ạ ,vẫn phát triển tốt ,thôi đừng nói chuyện công ty nữa ,mình vào ăn cơm đi cha ,con đói rồi! -Yoongi nói xong liền cùng cha mẹ mình vào ăn cơm .

Tại tập đoàn T.S .M

Tập đoàn T.S.M cũng ngày càng lớn mạnh và vươn ra ngoài thế giới, Kim Taehyung 25 tuổi ,là một chủ tịch trẻ tài năng mà cả nước Hàn Quốc đều mến mộ và Park Jimin hiện nay là thư kí cho anh ,tuy tình cảm của hai người rất tốt nhưng ai nhìn vào cũng nói hai người giống anh em tốt hơn là người yêu của nhau .Kim Taehyung kể từ ngày Min Yoongi bỏ đi đã tự hứa với lòng mình phải chăm sóc tốt cho Jimin thay cho Yoongi nhưng dù cho có cố đến bao nhiêu ,anh vẫn không thể dành cho Jimin thứ tình cảm mà cậu mong muốn,cái mà người ta gọi là tình yêu trai -gái.Hai người vẫn đang làm việc, Taehyung đang đọc tài liệu thì kêu Jimin lại gần,nói :

-Park Jimin em nhìn xem chúng ta có nên hợp tác với công ty M.S.G không ?Công ty này mới thành lập cách đây một năm thôi nhưng đẳng cấp có thể nói là ngang ngửa với T.S.M luôn đó ,em nghĩ có nên hợp tác không ?

-Hmm...anh nói cũng đúng ,nhưng điều đáng ngờ là chủ tịch công ty này chưa bao giờ lộ diện trước công chúng, em thấy hơi bất an .-Jimin lo lắng nói.

-Em lo xa quá đó Park Jimin, chắc chủ tịch này cũng giống anh không thích lộ diện thôi ,người ta nhiều khi sợ phiền ,mà nếu em thấy ổn anh sẽ liên lạc hợp tác,nếu có người giúp đỡ dự án này chúng ta sẽ thu được món hời lớn đó !-Taehyung nhẹ nhàng nói,tỏ ý cười rồi cốc đầu Jimin một cái.

- Nếu anh thấy ổn thì em không có ý kiến gì nữa.-Jimin nhẹ nhàng nói.

-Em nói thế thì ok ,mà anh có việc ở Dokjeokdo ,em ở lại công ty giải quyết việc giúp anh .

-Dạ vâng !-Jimin nhẹ nhàng đáp.

Taehyung nói xong liền đi ra ngoài với cánh tay phải đắc lực Choi Seowoo,trợ lí Choi thấy Taehyung không nói về chuyện xan bằng làng Dokjeokdo liền nói:

-Thưa chủ tịch ,sao anh lại không nói sự thật cho thư kí Park về chuyện xan bằng Dokjeokdo.

-Cậu tốt nhất nên kín miệng,tôi không muốn Jimin phải nhúng tay vào những chuyện phiền phức này .-Taehyung lạnh lùng nói.

Nghe anh nói như vậy,trợ lí Choi im lặng chẳng nói gì,trên đường đi tới làng Dokjeokdo, Taehyung trầm ngâm ngắm cảnh xung quanh ,nơi đây với những đồi núi tuyệt đẹp và cảnh biển thơ mộng làm người ta cảm thấy rất thoải mái nhưng nó không được phép tồn tại ,phải phá bỏ công ty Dokjeokdo để tiến hàn mở rộng thị trường cho tập đoàn T.S.M ,anh đang đi giữa đường thì bánh xe bị thủng lốp,mà lại còn đang ở vùng hẻo lánh ,ít dân sinh sống,đến cả một cái tiệm sửa xe cũng không có ,anh cùng trợ lí ra khỏi xe ,anh có chút bực ,thầm chửi rủa :

-Khốn thật !Sao lại hư xe ngay lúc này chứ?

Cả hai người đang không biết làm gì thì có một cô gái quê mùa ,mặt mũi tèm lem lại gần.,giọng điệu chất phác hỏi :

- Ủa hai anh đây loay hoay kiếm cái gì vậy ?Hề hề hay là kiếm tiền rơi ,cho tôi kiếm chung được không ?- Người đó không ai khác là Jeon Jungkook,23 tuổi ,là đứa con của làng quê nghèo này ,Taehyung thấy cô thì có chút khinh bỉ ,nói:

- Kiếm tiền rơi gì ở đây ?Cái cô này lạ thật đó ,bộ cô thiếu thốn lắm sao?Chúng tôi đang đi giữa đường thì bị hư xe không biết làm gì đây nè chứ kiếm tiền rơi cái gì ?Cô giúp được thì giúp không giúp được thì thôi ,biến giùm cái ,phiền phức chết đi được!

- Ê nè nè anh kia ,người ta đùa tí mà làm gì tỏ ra khinh người vậy chứ ,vốn là lúc đầu tính sửa xe miễn phí cho các người nhưng nhìn cái mặt thấy ghét nên giờ phải trả tôi 1 triệu won tôi mới sửa.-Jungkook mặt tỏ vẻ hả hê nói.

-Cô...cô -Taehyung cứng họng không nói được gì ,lần đầu tiên anh bị coi thường đến mức này. Anh đang tính kêu là không cần nhưng bị trợ lí Choi cản lại ,nói thầm:

-Chủ tịch nhịn một chút để cô ta sửa đi ạ ,chúng ta đang cần tới làng Dokjeokdo gấp mà cả tôi và chủ tịch đâu ai biết sửa xe đâu chứ .

Taehyung nghe xong thấy hợp lí nên liền bình tĩnh ,kiềm chế cơn giận , nói:

-Được ,tôi sẽ trả 1 triệu Won ,cô làm cho nhanh đi !

Jungkook nghe xong sung sướng bắt tay vào sửa, haha cho đáng đời, này thì dám khinh Jeon Jungkook này .Cô sửa xe một lúc thì xe hoạt động lại bình thường làm Taehyung có chút ấn tượng, con gái gì chả ra con gái,mặt mũi thì  lấm lem,ăn mặc quê mùa nhưng nghĩ một lúc anh cũng không hơi đâu chấp nhất người dưng ,Taehyung cười khinh bỉ, nói:

-Làm xong rồi sao?Trông cô có vẻ yêu tiền quá nhỉ !2 Triệu Won nè, tôi bố thí cho cô đó .-Taehyung giọng điệu kiêu ngạo nói rồi đưa tiền cho Jungkook.

Cô lúc đầu chỉ tính đòi 1 triệu Won vì anh khinh người quá nhưng cái con người hách dịch  này làm Jungkook tỏ ra vô cùng khinh bỉ, nói:

- Hazz~~Không hiểu sao tiền của anh nó thúi quá ,không thơm như tiền người khác cho tôi chút nào, chắc tại cái nhân cách anh không ra gì nên tiền anh nó mới thế,Nói cho anh biết,Jeon Jungkook này tuy yêu tiền nhưng không bao giờ hạ thấp mình trước tên khinh người như anh.

Nói xong cô liền quăng tiền vào  mặt Taehyung rồi  đạp vào xe anh vài cái làm Taehyung vô cùng tức giận ,mặt mày nổi cả gân xanh  :

-Tên đáng ghét !Anh có cho tôi cả cái gia tài của anh tôi cũng không thèm ,đừng để tôi gặp lại anh,không là tôi xé xác anh.

-Cô ....cô đứng lại đó!-Taehyung tức giận tính đuổi theo thì trợ lí Choi cản lại ,nói :

-Chúng ta mau đến làng Dokjeokdo thôi chủ tịch ,đừng để chậm trễ.

-Chết tiệt! Cô chờ đó Jeon Jungkook -Taehyung khẽ chửi thầm.

Còn tiếp.

Các bạn hãy cmt góp ý cho truyện nhé ,làm ơn cmt có tâm xíu .

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro