1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mẹ kiếp! tụi bây mau bắt bà ta về đây cho tao.!! "

_ hắn ta là 'Min Yoongi 19 tuổi ' tính tình lạnh lùng ác ma máu lạnh giết người ko gớm tay, là ông trùm mafia khét tiếng, là người sở hữu công ty Min Thị cầm đầu Seoul Hàn Quốc, ai gặp hắn cũng phải khiếp sợ , nhưng hắn ta lại là con ngoan của ba mẹ hắn... và hôm nay hắn đi đòi nợ của một người phụ nữ, bà ta ko trả mà còn bỏ trốn, khi hắn vừa đến bà ta đã lén đi bằng cửa sau để tẩu thoát, bà ta lại ko may để hắn bắt gặp, và kêu đàn em bắt bà ta lại.

bà ta: xin ngài hãy tha cho tôi lần này nữa được ko ạ, tôi hứa sẽ kiếm tiền trả cho ngài mà...! < van xin >

yoongi: tha? tôi đã cho bà cơ hội mà bà ko nắm lấy mà cứ để trễ hẹn trả nợ là sao hả...!! < đập bàn >

bà ta: tôi ko có tiền thưa ngài, xin ngài cho tôi thêm 3 ngày nữa tôi hứa sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho ngài mà tôi xin ngài... < van xin >

yoongi: tôi hỏi lại lần cuối, bà có trả hay ko..... < đạp bà ta >

bà ta: tôi ko có tiền thưa ngài...

yoongi: tụi bây mau đập hết đồ nhà bà ta nhanh...! < quát >

ĐE: dạ rõ.....

bà ta: đừng mà, tôi xin mấy cậu đấy.....

_đúng lúc con trai của bà ta về đến đập vào mắt cậu là một đóng đồ bể nát, và cậu chạy đến bên bà ta khi thấy bà ta đang quỳ dưới chân hắn khóc lóc van xin.

Jimin: mấy người dừng tay lại ngay....

yoongi: cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tôi ..... < lạnh >

_ cậu ấy tên là " park Jimin / 17 tuổi " con nuôi của bà ta do bà ta đã giết ba mẹ của cậu nhưng cậu lại ko biết vì thấy tội lỗi nên đem cậu về nuôi coi như chuộc tội, cậu và bà ta rất yêu thương nhau, nhưng vì bà ta mắc nợ nhiều quá nên cậu phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền trả nợ cho bà ta.

Jimin: em là con của chủ nhà này....

yoongi: cậu là con trai của bà ta.?

Jimin: anh mau kiêu mấy người đó dừng lại đi rồi từ từ nói chuyện.....

yoongi: dừng tay được rồi.....

ĐE: dạ rõ.....

Jimin: mẹ có sao ko ạ..? < lo lắng >

bà ta: ta ko sao, con đi đi Jimin đừng ở lại đây.....

Jimin: ko có sao đâu mẹ đừng lo con sẽ xử lý mọi chuyện.....

Jimin: có chuyện j, anh lại đập đồ nhà em thế.....? < Nhìn hắn >

Yoongi: mẹ cậu thiếu tiền tôi ko trả, còn định bỏ trốn, tôi làm vậy là nhẹ lắm rồi..... < lạnh >

Jimin: mẹ em thiếu anh bao nhiêu em sẽ kiếm tiền trả.....

Yoongi: 700,000 nghìn won......

Jimin: cái j sao nhiều thế..... < nhìn bà >

bà ta: ta xin lỗi, con cứu ta đi Jimin.....

Jimin: nhưng.... nhiều quá con làm sao bây giờ.....

yoongi: nếu bà đưa con bà cho tôi thì tôi sẽ xóa nợ cho bà....

bà ta: được... được tôi đưa con tôi cho ngài đấy ạ..... < vui mừng >

Yoongi: bà chắc chứ.....

bà ta: dạ chắc ạ......

Jimin: mẹ!....mẹ nói cái j vậy, con là con của mẹ đó, sao mẹ lại lấy con đi đổi số tiền nợ chứ..... < hét vào mặt bà ta >

bà ta: chỉ có vậy mới trả hết nợ thôi, tao đã nuôi mày 10 mấy năm qua rồi còn j , bây giờ xem như mày trả công tao nuôi dưỡng mày đi và tao cũng chẳng phải mẹ ruột của mày đâu......

Jimin: mẹ nói dối, con ko tin đâu, đây ko phải là sự thật...... < cầm tay bà ta >

yoongi: tụi bây đem cậu ta ra xe nhanh , còn nợ của bà sẽ được xóa khi tôi ra khỏi đây....! < bỏ đi >

bà ta: dạ cảm ơn ngài.... < đẩy cậu ra >

Jimin: mấy anh buôn em ra đi em xin mấy anh đấy......

Yoongi: bỏ cậu ta lên xe nhanh......

Jimin: em sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ cho anh mà ạ..!! < van xin >

ĐE_: em hãy im lặng đi ngài ấy là trùm mafia khét tiếng nhất Seoul Hàn Quốc đấy, cãi lời là chết như chơi, em im lặng để bảo toàn tính mạng..... < nói nhỏ >

Jimin: trùm...trùm...mafia luôn sao.....

ĐE: đúng vậy đấy.....

Jimin: em biết rồi.....

# trên xe #

Yoongi: cậu mau nín đi tôi ghét nước mắt của người khác..... < lạnh >

Jimin: dạ..... < sợ >

yoongi: bao nhiu tuổi, tên j..... < lạnh >

Jimin: dạ em tên park Jimin 17 tuổi ạ....

yoongi: còn đi học ko..? < lạnh >

Jimin: dạ ko ạ... < sợ >

Yoongi: đang suy nghĩ j.... < lạnh >

Jimin: tại sao mẹ lại nói em ko phải là con ruột như vậy chứ....... < mếu >

Yoongi: bà ta nói đúng cậu ko phải là con ruột của bà ta, cậu chỉ là con nuôi mà còn ko biết, để bà ta lừa gạt bấy lâu nay cậu ngốc quá đấy......

Jimin: sao lại là con nuôi được chứ ạ..?

Yoongi: thế ba cậu họ j ...?

Jimin: họ Park ạ...

Yoongi: cậu bị bà ta lừa rồi, thật ra chồng bà ta ko phải họ Park, người mang họ Park ba cậu đã bị bà ta giết vì thấy tội lỗi nên mới nuôi cậu.....

Jimin: ngài đừng có nói vậy, em ko tin đâu... < khóc >

....( đổi cách xưng hô một xíu )

Yoongi: im ngay cho tôi... < quát >

Jimin: dạ... < Sợ >

Yoongi: cậu ko tin thì thôi! tôi ghét nước mắt đừng có khóc trước mặt tôi...

Jimin: dạ...dạ..em xin lỗi....

_ cậu sợ sệt ngồi xích ra ngoài cửa sổ xe và ngủ thiếp đi, về đến Min Gia hắn sốc cậu dậy và chỉnh chu gương mặt lại để gặp ba mẹ hắn " Kim SEOK JIN 44 tuổi" và " Min Nam Joon 45 tuổi " còn về phần cậu thì vừa bước vào Min Gia mắt chữ a mồm chữ o về căn nhà to lớn của hắn, cậu vừa vào nhà ông bà Min thấy cậu liền đi đến hỏi mà ko quan tâm đến hắn.

Jin: cháu là ai bao nhiu tuổi sao nhìn dễ thương thế...... < nựng má cậu >

Joon: con tên j, tại sao con lại vào đây......

Jimin: dạ con tên là park Jimin 17 tuổi ạ, còn lí do con vào đây là vì......

Yoongi: mẹ nuôi cậu ta thiếu tiền con ko trả nên lấy người về trừ nợ...

Jin: mày định đem con người ta về ức hiếp đánh đập à... < nhìn hắn >

Yoongi: ko có đâu mẹ à.....

Jin: mày ko được ức hiếp cậu nhóc này đấy nhá.....

Yoongi: dạ con biết rồi...

Joon: thôi con vào đây với hai ta nhá....

Jimin: dạ...dạ..con cảm ơn.....

jin: à ta quên giới thiệu với con, hai ta là chủ của căn nhà này con đừng sợ.....

Jimin: dạ..vâng ạ.....

yoongi: quản gia chuẩn bị phòng cho cậu ta nghĩ ngơi đi...! < Bỏ đi >

QG: vâng thưa ngài.....

Jin: con đi theo bác quản gia lên nhận phòng đi rồi nghĩ ngơi nhá....

Jimin: dạ vâng ạ.....

QG: đây là phòng của con để ta dọn dẹp rồi con nghĩ ngơi nhé.....

Jimin: để con dọn dẹp phụ bác cho ạ...

QG: để ta dọn được rồi con ngồi đấy đi...

Jimin: bác cho con phụ đi ạ.....

QG: thôi được rồi con phụ đi....

Jimin: dạ..... < Cười >

QG: con tên j thế..?

Jimin: dạ con tên là park Jimin , bác cứ gọi con là Minnie ạ......

QG: tên con dễ thương quá, con bao nhiu tuổi....?

Jimin: dạ con 17 tuổi ạ......

Jimin: bác ơi......

QG: sao đấy...?

Jimin: người đưa con về đây tên j vậy ạ...

QG: ngài ấy là Min Yoongi tính tình rất tàn bạo nên con hãy cẩn thận nhé.....

Jimin: dạ con biết rồi ạ con cảm ơn
bác.....

Jimin: phòng của anh ấy ở đâu vậy ạ...

QG: phòng của ngài ấy đối diện với phòng con này......

Jimin: à vâng con cảm ơn.....

QG: thôi con nghĩ ngơi đi ta đi xuống nhà làm việc.....

Jimin: vâng ạ.....

_ cậu ko có đồ để mặc nên cũng rụt rè đi qua xin phép hắn đi về nhà lấy quần áo.

# phòng hắn #

Jimin: dạ..dạ thưa ngài ơi em ko có đồ mặc ạ, ngài cho em đi về nhà lấy nha.....

Yoongi: cậu vào phòng tôi lựa bộ nào mặc đi.....

Jimin: dạ.....

_ cậu vào phòng hắn tìm một bộ đồ đơn sơ chạy về phòng vscn rồi liền chạy xuống bếp phụ mn và làm quen với mn trong nhà vì tính cậu dễ thương nên ai cũng thik cậu.. được một lúc cậu dọn cơm ra cho ông bà Min và hắn ăn, cậu dọn xong vì sợ nên cứ núp sau lưng bác QG, hắn kêu cậu vào ngồi ăn cơm, cậu sợ ko dám ngồi ăn đòi ăn chung với mn ở trong bếp là được nhưng hắn lại ko cho, đến khi hắn quát cậu cũng rụt rè ngồi xuống bàn ăn cơm chung.

Jin: yoongi mày làm cho em sợ kìa.....

Yoongi: tôi đã làm j đâu mà cậu sợ......

Joon: mày làm vậy ai mà ko sợ, mà mày nói ko có.....

Yoongi: cậu ăn cơm đi rồi lên phòng tôi có chuyện muốn nói với cậu..!!

Jimin: dạ...dạ... em biết rồi ạ..... < sợ >

_ trong lúc ăn ông bà Min cứ gắp đồ ăn cho cậu ko quan tâm đến hắn, khi ăn xong cậu phụ mn dọn dẹp rồi cậu đi từ từ lên phòng hắn để nghe hắn bảo việc..

# phòng hắn #

" Cốc cốc cốc "

Yoongi: ai.... < lạnh >

Jimin: dạ..là .em Jimin đây ạ....

Yoongi: vào đi....

Jimin: ngài gọi em có việc gì ạ.....

Yoongi: tôi sẽ cho cậu ở đây và cậu ko cần làm gì nhiều chỉ cần phụ giúp mn ở trong nhà là được nghe rõ chưa, còn số tiền nợ tôi sẽ giao công việc cho cậu để trả nợ sau.....

Jimin: dạ vâng ạ......

Yoongi: từ nay cậu cứ gọi tôi là yoongi là được, và cũng đừng cãi lời tôi vì kết quả cậu sẽ ko lường trước được.....

Jimin: em nghe rõ rồi ạ.....

Yoongi: ngày mai tôi đi làm cậu có muốn mua j ko tôi mua cho...

JM_: dạ ko cần mua j đâu ạ... nhưng anh mua cho em xin cái đó được ko...

Yoongi: quần áo à...

Jimin: dạ ko, em mặc đồ của anh được rồi ạ, nhưng mà cái đó thì ko mặc chung được đâu ạ....

Yoongi: nhưng là cái j mới được chứ.....

Jimin: dạ đồ lót í ạ..... < ngại >

Yoongi: vậy mà cũng ngại nữa, đâu cậu đưa tôi đo thử xem....

Jimin: dạ em nói được rồi ạ....< Ngại >

Yoongi: được rồi cậu về phòng nghỉ ngơi đi.....

Jimin: dạ thưa anh em đi ra ạ.....

# sáng hôm sau / tại Min Gia #

_ hắn đã đi lên Min Thị từ sớm, cậu thức dậy sớm vscn xuống phụ mn trong nhà, xong hết mọi việc cậu đi ra xin bà jin cho đi ra ngoài có công việc, cậu đi làm để có tiền trả nợ cho hắn, đến tối hắn về ko thấy cậu đâu liền hỏi mn trong nhà xem cậu đâu thì biết cậu đi ra ngoài từ sáng tới giờ, hắn liền kêu người tìm cậu, đàn em của hắn đi đến chỗ cậu làm và đem cậu về cho hắn.

Jimin: mấy anh ơi có chuyện j thế ạ...?

ĐE: em đi về nhanh lên ngài yoongi đang đợi em ở nhà đấy, lúc sáng em đi có xin ngài ấy chưa....

Jimin: dạ em ko xin ngay anh ấy nhưng em có xin bà jin rồi ạ....

ĐE: thôi về nhanh đi....

_ cậu về đến nhà nhìn xung quanh thấy hắn đang ngồi ở phòng khách với ông bà Min, cậu rón rén bước vào mà sợ sệt.

Jimin: dạ...dạ..con xin lỗi vì đã về trễ như thế ạ.....

Yoongi: cậu đã xin phép tôi chưa hả.....

Jimin: dạ em có xin bà rồi ạ.....

Yoongi: chưa có sự cho phép của tôi thì cậu ko được bước ra khỏi cửa dù chỉ nữa bước nghe rõ chưa..... < đập bàn >

Jimin: dạ em xin lỗi ạ..... < sợ >

Jin: con đi đâu sáng giờ thế...?

Jimin: dạ con đi làm kiếm tiền trả cho anh yoongi ạ....

Yoongi: tôi đã nói đến lúc tôi sẽ giao việc cho cậu mà cậu dám cãi lời tôi.....

Jimin: dạ em ko dám, mai em sẽ xin nghỉ việc.....

Yoongi: cậu liệu hồn cậu đấy... < bỏ đi >

Jin: thôi con đừng cãi lời thằng yoongi...

Joon: con lên phòng vscn đi rồi xuống ăn cơm.....

Jimin: dạ vâng con xin phép lên phòng...

_ cậu lên phòng tắm rồi xuống phụ mn, và dọn cơm cho hắn ăn, cậu ăn cùng nhưng chỉ biết cúi đầu xuống ko dám nhìn hắn, cậu phụ mn dọn dẹp rồi lên phòng nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi đến sáng, hắn đến phòng cậu gõ cửa sớm.

# phòng cậu #

Yoongi: cậu mau mở cửa nhanh lên coi Jimin...

Jimin: dạ anh gọi em có chuyện j, em xin nghỉ làm rồi, em ko dám đi ra ngoài khi ko có sự cho phép của anh và ko cãi lời anh nữa đâu... < giải thích >

Yoongi: tôi có chuyện muốn nói...

Jimin: có chuyện j sao ạ...?

Yoongi: cậu cầm đồ này vào thay đi rồi ra đây tôi xem vừa ko...

Jimin: cái j vậy ạ...?

Yoongi: đó là đồ cậu kêu tôi mua và đồng phục đi học của cậu đấy còn cặp sách tôi đã kêu người chuẩn bị rồi...

Jimin: là em sẽ được đi học sao ạ...?

Yoongi: ừm, chuẩn bị nhanh đi rồi xuống ăn sáng, tôi đưa cậu đi nhập học, nhớ đừng làm tôi thất vọng là được, và nhớ rõ lời tôi nói khi tan học thì ko được đi đâu và ko được về với bắt kì ai nếu ko có lời của tôi...

Jimin: dạ em nghe rõ rồi ạ, em cảm ơn anh nha.... < ôm hắn >

_ cậu vui mừng nhảy lên ôm hắn, làm hắn có chút ngạt nhiên, cậu cảm nhận được có cái j đó sai nên nhảy xuống ôm mặt ngại chạy đi vscn để hắn ở đó, hắn bất chợt cười với cái độ ngại ngùng của cậu hắn phát hiện mik vừa cười liền chỉnh chu gương mặt và cũng bỏ đi xuống nhà chờ cậu xuống ăn sáng rồi đưa đi học ở trường jinhit nổi tiếng nhất cũng là trường học dành cho người giới thượng lưu đưa con vào học.

# dưới nhà #

Jimin: dạ con chào ông bà ạ...

Jin: con mặc đồ đó đẹp lắm đấy Jimin...

Jimin: con cảm ơn bác đã khen ạ...

Jimin: anh yoongi ơi, em mặc vậy đúng ko ạ...

Yoongi: ừm đúng, còn cà vạt của trường đâu sao ko đeo vào...

Jimin: em ko biết thắt, nên em xuống đây nhờ bác QG thắt dùm đây ạ....

Jin: Jimin lại đây ta thắt cho nè....

Jimin: dạ..con...con cảm ơn ạ....

Jin: hôm nay sẽ là ngày đầu tiên con đi học lại, khi vào trường có ai ức hiếp con thì nói cho ta biết nghe ko...

Jimin: dạ vâng thưa bà...

Joon: từ nay con hãy gọi tụi ta là bác được rồi đừng gọi bằng ông bà nữa...

Jimin: dạ như vậy có được ko ạ....

Yoongi: trong căn nhà này ba mẹ tôi kêu sao thì cậu cứ nghe vậy ko được từ chối lời nói của ba mẹ tôi.....

Jimin: dạ...vâng ạ.....

Jin: thằng yoongi mày nói chuyện nhỏ nhẹ ko được à sao mày cứ lạnh lùng như vậy hả...

Yoongi: dạ con biết rồi, con sẽ sửa....

Joon: Jimin nè, con có học võ ko....

Jimin: dạ con có ạ.....

Jin: thế con học võ j.....

Jimin: dạ là võ taekwondo ạ.....

Jin: con học khi nào, và đai j rồi.....

Jimin: dạ khi đi làm thì con có bỏ chút thời gian ra để học, và con đang là đai đen ạ...

Jin: con giỏi quá, thôi con vào ăn cơm đi rồi đi học....

Yoongi: dù có võ cũng ko được tự tiện đánh nhau trong trường học.....

Jimin: dạ em biết rồi...

_ hắn và cậu ăn cơm xong thì hắn đưa cậu đến trường để nhập học, bàn xong chuyện học hành thì hắn phi xe đến Min Thị, còn cậu thì được đưa vào nhận lớp.

Nancy: đây là bạn Jimin học sinh mới của lớp chúng ta mấy em có j thì giúp đỡ bạn ấy nhé...

HS: OK thưa cô.....

Nancy: em chào mn trong lớp đi....

Jimin: xin chào mn mik là park Jimin học sinh mới của lớp, cái j mik còn chưa biết mong mn giúp đỡ... < cười >

_ học sinh nữ khi thấy cậu cười thì liền cuốn cuồng lên vì cậu đẹp trai dễ thương mà còn cười đẹp nữa, có người nghe nhắc đến tên cậu thì liền đứng lên kêu cậu xuống ngồi cạnh mik, đó ko ai khác mà chính là "Jeon Jungkook" hoàn cảnh của cậu ấy cũng như cậu , cậu ấy được "Kim Tae Hyung" đem về để trừ nợ như Jimin, " Tae Hyung 19 tuổi " là bạn thân của Min YOONGI chủ tịch tập đoàn Kim Thị đứng thứ hai trên đất Hàn Quốc, cậu và kook là bạn của nhau mất thông tin liên lạc nên 2 cậu rất nhớ nhau hôm nay gặp lại rất vui mừng.

Kook: Jimin ơi là mik nè, cậu xuống ngồi cạnh mik đi...

Jimin: cô em ngồi cùng bạn ấy nha cô...

Nancy: được tùy em , em vào chỗ ngồi đi rồi một chút nữa sẽ bắt đầu học....

Jimin: dạ..... < đi xuống bàn kook >

Kook: Jimin mày đi đâu một tuần nay vậy hả làm tao tìm mày muốn chết vậy đó....

Jimin: mẹ tao lấy tao đổi nợ..... < buồn >

Kook: tao đã nói với mày là bà ấy ko tốt đâu rồi mà....

Jimin: do tao ngu ngốc thôi.... < cười >

Kook: hazz...vậy giờ mày đang ở đâu...?

Jimin: ở nhà bác jin, bác ấy cho tao đi học và thương tao lắm...

Kook: vậy thì tốt....

Jimin: còn mày tại sao mày lại bỏ đi và bây giờ lại học ở đây....

JK_: tao cũng như mày thôi, tao cũng bị đem đi đổi nợ, tao giờ đang ở nhà bác hope bác ấy cũng yêu thương tao cho tao đi học nữa này, tao đã đi sang tìm mày nhiều lần mà ko gặp và thật vui khi gặp lại mày ở đây...

Jimin: từ giờ tao với mày sẽ ko cần phải xa nhau nữa rồi...

Kook: đúng vậy...

_ hai cậu tám chuyện cùng nhau rồi cũng đến giờ vào học, rồi lại ra chơi, và rồi đến lúc về, Kook định đưa cậu về, cậu nhớ lời hắn nói thì cũng từ chối ngồi đấy đợi hắn đến rước nhưng hắn lại quên, trời đã tối cậu vẫn còn ở trường, cậu bật khóc vì chỉ còn một mik cậu ở ngôi trường tối tăm này, cậu bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc, và lúc đó trời cũng đã mưa cậu đang chạy thì vô tình bị một chiếc xe tông vào nhưng cậu đã né kịp nên chỉ bị chảy máu ngay chân và tay, cậu đi về đến Min Gia bấm chuông để bác QG ra mở cửa, vừa mở cửa cậu liền ngất đi, dưới sự hoan mang lo lắng của mn , cậu được đưa vào phòng thay đồ rồi rửa vết thương, khi hắn về liền bị bà jin trách mắng..

Jin: Jimin đâu.....

Yoongi: ôi chết con quên để con đi đón...

Jin: ko cần mày đến đón đâu , Jimin đang ở trên phòng, sốt nặng vì mắc mưa, và thương tích đầy tay chân khi té kìa....

Yoongi: thật á....

Jin: mai mốt mày ko đến thì kêu người đến đón đừng có để trường hợp như vậy xảy ra nữa....

Yoongi: do con quên, thôi con lên phòng xem cậu ta như nào rồi...

# phòng cậu #

Yoongi: QG bà ra ngoài đi để cậu ta lại cho tôi....

QG_: dạ vâng thưa ngài.....

Yoongi: Jimin tôi bảo cậu đứng ở đó đợi tôi đến mà sao lại bỏ về vậy hả....

Yoongi: chẳng phải cậu thik đi học lắm sao, cậu vừa học được có một ngày mà để sốt như vậy....

Yoongi: hôm nay là do tôi quên , cậu mau bớt sốt nha....

Jimin: em khát nước.....

Yoongi: đây nước nè tôi đúc cho, cậu uống đi....

Jimin: em...cảm...ơn....

_ hắn ngồi đấy canh chừng cậu đến sáng, khi cậu thức dậy thì hắn đã ngủ gật trên bàn, cậu nhìn hắn say mê và bất chợt có suy nghĩ trong đầu về hắn.

Jimin: anh ấy đẹp trai thật đấy, mà thật đáng tiếc khi anh ấy là trùm mafia nên chẳng ai dám đến gần... < nghĩ >

Yoongi: tôi biết tôi đẹp rồi ko cần nhìn vậy đâu...! < nhìn cậu >

Jimin: anh thức rồi ạ...

Yoongi: cậu thấy sao rồi...?

Jimin: dạ em khỏe rồi ạ...

Yoongi: chẳng phải tôi bảo cậu đứng ở đó đợi tôi đến mà sao lại bỏ về vậy hả, cậu ko nghe lời tôi nói...

Jimin: do em sợ bóng tối ngôi trường giờ đó chẳng còn ai nên em sợ, em lại ko có số đt của mn trong nhà, nên em chạy về thì trời đổ mưa, né tránh chiếc xe và té ngã vào lề đường chỉ trầy xước chút thôi, chứ em ko dám cãi lời anh....

Yoongi: tôi sẽ đưa sđt của tôi cho cậu mai mốt có chuyện j thì liên lạc với tôi ko được tự ý như vậy...

Jimin: vâng, anh ra ngoài vscn đi rồi đưa em đi học nhé...

Yoongi: hôm nay nghĩ đi....

Jimin: tại sao vậy ạ.....

Yoongi: cậu vừa hạ sốt thì đi đâu.....

Jimin: em khỏe rồi, anh cho em đi nha.....

Yoongi: ko là ko, cậu muốn chết....

Jimin: dạ em ko đi nữa ạ...

Yoongi: nghĩ ngơi đi... < bỏ đi >

Jimin: tại sao lại ko cho mik đi học chứ hazzz...

_ cậu đi vscn và xuống bếp nấu ăn phụ mn và dọn dẹp nhà bà jin thấy cậu liền kêu lại hỏi hôm nay sao cậu lại ko đi học, cậu kể cho bà nghe rằng hắn ko cho đi, bà jin cũng ko nói j mà xoa đầu cậu kêu cậu mai mốt nghe lời hắn đừng chọc giận hắn sẽ ko có kết quả tốt đâu.

#Tối hôm đó / tại Min Gia #

# phòng cậu #

" cốc cốc cốc "

Jimin: ai vậy ạ....?

Yoongi: tôi tìm cậu có việc....

Jimin: anh vào đi ạ.....

Yoongi: cậu cầm cái này đi mai chạy đi học..... < đưa chìa khóa xe >

Jimin: là sao ạ.....?

Yoongi: chìa khóa tôi vừa tậu một chiếc xe để mai cậu tự chạy đi học đấy, vì tôi dạo này sẽ ko có nhiều thời gian để đưa rước cậu đâu...

Jimin: anh nhờ mấy anh kia cũng được mà, hay là anh cho em về chung với Jungkook nha anh...

Yoongi: Jungkook? là ai...

Jimin: dạ là bạn từ nhỏ tới lớn của em đấy ạ....

Yoongi: ko được, tôi sẽ xem xét vụ đó sau còn bây giờ chạy xe đi học ko nói nhiều...

Jimin: dạ em biết rồi, mà anh ơi đây là chìa khóa xe j vậy em chưa có bằng lái nữa đấy...

Yoongi: xe Lamborghini chạy cho cẩn thận vào...

Jimin: dạ anh ơi! em là con nợ của anh em chưa trả hết nợ cho anh mà anh còn mua nhiều thứ vậy sao em trả hết...

Yoongi: tôi đã nói với cậu là tôi sẽ giao công việc cho cậu sau bây giờ tôi kêu j thì làm nấy đừng cãi....

Jimin: em chưa đủ tuổi chạy xe đó đâu..

Yoongi: sẽ ko ai dám nói j cậu đâu...

Jimin: nhưng.....

Yoongi: quyết định vậy, mai cậu tự chuẩn bị đi... < bỏ đi >

Jimin: tại sao mik lại thấy anh ấy ko như lời đồn đại của người khác nói vậy nhỉ... < nghĩ >

_ cậu suy nghĩ xong thì cũng đi ngủ sớm để mai còn đi học nữa, sáng hôm sau cậu đi học với chiếc xe đắt tiền đó, cậu chạy xe vào trong sân trường với bao ánh mắt nhìn cậu, cậu mở cửa bước xuống thì cũng có một chiếc xe đắt tiền khác chạy vào đó là xe của Tae Hyung đưa kook đi học, cậu và kook vừa gặp nhau kook chạy lại chỗ cậu hỏi đủ thứ về chuyện cậu nghĩ học, cậu cũng kể ra hết, rồi hai người đi vào lớp học, giờ ra chơi hai cậu đang đi xuống ăn thì có người kiếm chuyện với hai người..

...: hai đứa bây đừng nghĩ mik có xe thì có thể cua được tụi con gái trong trường tụi bây nên tránh xa cái lớp 11A4 ra....

Kook: tôi ko tránh đấy thì sao, đó là lớp tôi học thì cần j phải tránh...

...: Ngày mai tao sẽ cho tụi bây biết tay....

Kook: tôi xem anh làm j được bọn tôi...

_ gây gỗ với mấy người kia xong hai người đi vào lớp học ko ăn nữa, đến giờ ra về cậu đưa kook về vì hôm nay ko có người đón kook....

Jimin: hay là tao đưa mày về nha kook, hôm nay tao đi bằng xe nên ko lo về trễ đâu....

Kook: được vậy thì còn j bằng....

_ cậu đưa kook đến Kim Gia, anh ta thấy liền đi ra hỏi xem cậu là ai.

Tae: cậu là ai sao lại đưa Jk về.. < lạnh >

Jimin: dạ...dạ...em là Jimin bạn thân của Jungkook ạ... < rụt rè >

Kook: anh ơi sao anh lại lạnh như vậy bạn của em sợ kìa....

Jimin: dạ...dạ..anh là ai vậy ạ.....

Kook: anh ấy là chủ nhân của căn nhà này, Kim Tae Hyung chủ tịch tập Kim Thị, và tao là con nợ của anh ấy...

Jimin: hả! mày là người của Kim tổng....

Kook: đúng vậy xin lỗi khi đã giấu mày nha...

Tae: cậu nói rõ thân phận cậu hiện tại tôi xem...

Jimin: dạ em tên là park Jimin 17 tuổi ạ, em hiện tại là con nợ của anh Min Yoongi chủ tịch tập đoàn Min Thị ạ...

Kook: mày là người của Min tổng....

Jimin: đúng, xin lỗi khi ko cho mày biết nha...

Kook: có j đâu vậy là tao với mày giống nhau ko cần che giấu thân phận nữa...

Jimin: mà thôi tao về nha, tao về trễ anh ấy sẽ phạt tao đấy....

Kook: uk mày về đi bye mày nha....

Jimin: thưa anh em về... < bỏ đi >

_ cậu chạy xe về Min Gia với tốc độ ánh sáng để ko bị hắn phát hiện là cậu về trễ, khi về đến nhà cậu đậu xe vào và phóng lên phòng nhưng ko ngờ nghe được tiếng nói quen thuộc cất lên, là hắn đang ngồi ở phòng khách nhìn cậu với ánh mắt giết người, cậu nhìn thấy liền đi vào giải thích cho hắn nghe.

yoongi: cậu đang giỡn mặt với tôi, có phải tôi ko đánh cậu, cậu ko sợ có phải ko hả....< quát >

Jimin: em chỉ đi sang Kim Gia để đưa Jk về thôi em ko có đi chơi... < mếu >

_ hắn ko nói j mà lấy điện thoại ra điện cho Tae Hyung hỏi thử xem cậu có nói thật ko.

Yoongi: 📱 nhà mày có ai tên là Jk ko.....

Tae:📱 có, mày hỏi vụ đó để làm j....

Yoongi:📱 hôm nay có người nào tên park Jimin đến nhà mày ko...

Tae:📱 có cậu nhóc đó cho Jk hóa gian về nhà....

Yoongi: 📱 được.... < tắt máy >

Yoongi: vì sao ko điện báo cho tôi...

Jimin: dạ đây ạ điện thoại em hết pin rồi ko điện anh được, mai em sẽ về thẳng nhà ko đi đâu nữa ạ...

Yoongi: lần này coi như là lần cuối nghe rõ chưa...

Jimin: dạ vâng ạ, em xin phép lên phòng học bài ạ...

Yoongi: uk...

# sáng hôm sau #

Jimin: anh yoongi ơi em có thể hỏi anh cái này được ko ạ...

Yoongi: nói...

Jimin: em có thể nào đánh nhau với ai đó ko...

Yoongi: ....ko....

Jimin: sao vậy ạ...

Yoongi: ai động đến cậu thì nói với tôi ko được gây chuyện với ai... < lạnh >

Jimin: anh cho em đánh đi mà em sợ người ta ăn hiếp lắm...

Yoongi: trả treo... < quát >

_ cậu nghe hắn quát mà sợ phóng lên xe chạy đến trường.

# trường jinhit. #

Jimin: kook ơi...

Kook: ơi tao đây...

Jimin: mấy người hôm qua là ai vậy...

Kook: mấy người đó á hả , thằng cầm đầu là con của hiệu trưởng trường này đó, ít ai dám động đến mấy người đó, còn tao thì đéo sợ, mày đừng có lo mày cũng có võ mà cần j phải sợ mấy lời hăm dọa của mấy người đó chứ...

Jimin: mà anh yoongi ko cho phép tao đánh nhau thì phải làm sao...

Kook: tao sẽ bảo vệ mày...

Jimin: ko được đâu...

Kook: có sao đâu chứ... thôi vào học thôi nào...

_ đến lúc ra về hai người bị bọn kia chặn đường kiếm chuyện.

...: ồ thì ra là tụi bây đấy à , thật trùng hợp khi tao cũng đang tìm tụi bây đây...

Kook: có chuyện j thì nói mẹ nó đi làm mất thời gian của bọn tôi quá...

...: Sắp bị đánh mà còn lên mặt à...

Kook: tôi thách mấy người dám đụng đến tôi thử xem...

Jimin: thôi đi về thôi kook đứng đây ko ổn đâu... < kéo tay kook >

...: định bỏ trốn sao, tụi bây đánh nó cho tao...

_ hai bên đánh nhau có Jimin ko dám cãi lời hắn nên để cho bọn kia đánh ko phản đòn lại thấy kook bị bọn kia lấn áp cậu liền đá tên đánh mik ra đi lại chỗ kook dạy cho mấy tên kia một bài học, một tên kia đã cầm cây gậy đánh lén từ phía sau kook, Jimin thấy vậy liền chạy đến đỡ cho kook, cậu bị đánh vào vai và quỵ xuống đất, kook ko nương tay với mấy tên kia nữa mà đánh hết sức cho mấy tên đó bỏ chạy, kook đưa cậu ra xe để về Min Gia, vừa ra tới xe cậu cất tiếng lên nói với kook dấu kín chuyện này đừng để hắn biết, kook cũng hứa rồi cậu kêu kook hôm nay chờ người đến đón đi hôm nay cậu ko đưa kook về được, kook lo cho cậu, do tính cậu ương bướng nên kook để cho cậu về một mik , cậu về đến nhà là đi tìm bác QG ngay lập tức để băng bó vết thương cho cậu để hắn ko biết, vừa bước lên bậc thang thì cậu ngất đi, QG lo lắng chạy đi nói với ông bà Min và đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu gấp, hắn cũng có mặt ở đó vì lo cho cậu, khi bác sĩ ra mn liền tiến đến hỏi về tình trạng của cậu.

Jin: Jimin có sao ko bác sĩ...? < lo lắng >

BS: người nhà cứ yên tâm đi cậu ấy chỉ bị chấn thương ở vai và đầu bị bầm một chút tay chân thì có mấy vết thương khá lớn và hở chúng tôi đã khâu lại rồi, cậu ấy sẽ bình phục nhanh thôi người nhà đừng có lo nữa nhé, tôi sẽ làm thủ tục được qua phòng hồi sức mời người nhà đi theo tôi ký tên ạ...

Joon: vâng tôi sẽ đi ký tên liền...

_ cậu được đưa vào phòng hồi sức để nghỉ ngơi, còn phía kook vì cũng bị đánh nên vết thương khá nặng, kook về nhà cũng ko chịu nổi mà ngất đi và được mn Kim Gia đưa đến bệnh viện,tae và hắn gặp nhau trong bệnh viện thì cũng biết hai cậu đi chung, và hai ngày trôi qua cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

Jin: tại sao lại đối xử với Jimin như vậy chứ nó đã chịu nhiều cực khổ rồi bây giờ ai lại làm nó ra nông nỗi này...

Yoongi: thôi mẹ đừng có lo nữa, mẹ về nghỉ ngơi đi để con chăm sóc cậu ta cho, rồi còn sẽ làm rõ chuyện này...

Jin: con nhớ chăm sóc tốt cho thằng bé nha, mẹ về mai mẹ lại đến...

Yoongi: dạ mẹ đi về nghỉ ngơi và ăn uống nhiều vào nha...

Jin: mẹ biết rồi...

_ hắn nhìn bà jin đi về rồi quay sang nhìn cậu và thầm thì.

Yoongi: sao cậu ngủ hoài thế cậu phải thức dậy để nói cho tôi nghe chuyện j sảy ra với cậu chứ, sao cậu cứ im lặng vậy... < cầm tay cậu >

Yoongi: cậu mau thức dậy đi...

Jimin: em thức dậy rồi đây em sẽ ko ngủ nữa đâu... < nói nhỏ >

Yoongi: cậu chịu thức rồi đấy à, tại sao lại ra nông nỗi này...

Jimin: dạ...dạ...em.. bị người ta đánh...

Yoongi: cậu có tấn công lại ko...

Jimin: dạ lúc đầu em để cho bọn họ đánh nhưng vì lúc sau em thấy Jungkook bị bọn họ lấn áp nên em có phản đòn và chạy lại chỗ cậu ấy đỡ cho cậu ấy một cây vào vai...< nhăn mặt >

Yoongi: tại sao lúc đầu ko đánh...

Jimin: anh có cho em đánh đâu...

Yoongi: tôi sẽ xử lý cậu sau, còn tại sao lại đỡ cho Jungkook...

Jimin: dạ tại cậu ấy bảo vệ em và cũng là bạn thân của em nên em ko để cậu ấy có chuyện được...

yoongi: ai là người kiếm chuyện trước...

Jimin: dạ là bọn họ kiếm chuyện trước, họ nói em và Jungkook chạy xe xịn vào trường để mấy bạn nữ mê ạ...

Yoongi: ai là người động tay động chân trước...

Jimin: cũng là bọn họ luôn ạ...

Yoongi: bọn họ là ai...

Jimin: dạ là con của thầy hiệu trưởng của trường ạ...

Yoongi: được rồi, cậu nghĩ ngơi đi tôi đi công việc sẽ quay lại với cậu sau...

Jimin: mà anh ơi! điện thoại em đâu ạ...

Yoongi: tìm điện thoại để làm j...

Jimin: dạ em điện thoại hỏi thăm Jungkook...

Yoongi: cậu ta đang nằm phòng kế bên phòng cậu kìa...

Jimin: Jungkook cũng đang ở trong bệnh viện sao ạ... < lo lắng >

Yoongi: cậu ta vào đây cùng ngày với cậu, đến giờ vẫn còn ngủ chưa thức vì cậu ta bị thương nặng phải thở oxy...

Jimin: em phải đi thăm cậu ấy mới được... < bỏ chân xuống >

Yoongi: cậu nghĩ ngơi đi tôi đi công việc rồi sẽ đưa cậu đi thăm cậu ta...

Jimin: em ko đợi được đâu em lo cho cậu ấy lắm... < đứng dậy >

Yoongi: cậu mà đi là tôi chặt cái chân cậu đấy, thôi được, cái chân cậu bị thương rồi, tôi sẽ lấy xe đẩy cậu đi...

Jimin: dạ...

Yoongi: xe đây tôi đỡ cậu xuống rồi đi thăm cậu ta nhưng phải nhanh vì tôi còn phải đi xử lý công việc của tôi...

Jimin: dạ...

_ hắn lấy xe đẩy cậu qua phòng kook cho cậu thăm bạn thân của mik cậu ngồi đấy cầm tay kook nói đủ thứ và khóc khi kook cứ ngủ hoài.

Jimin: kook ơi mày mau thức dậy đi mày đừng ngủ nữa, tao đã thức rồi này mày mau thức dậy đi, tao với mày sẽ đi tìm bọn họ và nói lí lẽ cho họ nghe và tìm cách tống bọn họ ra khỏi lớp nhá mày mau thức dậy đi với tao đi... < khóc >

_ kook lờ mờ mở mắt ra và cầm tay cậu.

Kook: tao thức rồi này... < yếu ớt nói >

Jimin: mày thức rồi, mày thấy thế nào rồi, có đau hay khó chịu ở đâu ko, nói cho tao nghe đi... < lo lắng >

Kook: tao ko sao, còn mày có sao ko sao lại ngồi trên xe lăn thế... < lo >

Jimin: ko sao, chỉ bị thương một chút thôi, tao xin lỗi khi hôm đó ko phản khán lại để giúp mày, mà để mày bị đánh như vậy... < buồn >

Kook: ko có j đâu mà, tại sao mày lại đỡ cái gậy đó cho tao, lỡ như mày có chuyện j sao tao sống nổi đây...

Jimin: mày là bạn thân của tao nên tao ko để mày bị thương được và chẳng phải tao vẫn còn ngồi đây nói chuyện với mày sao, bỏ qua chuyện đó đi, mày hãy giữ sức khỏe nhé, tao về phòng đây...

Kook: mày cũng đừng đi lại nhiều, chân mày bị thương nhiều đấy...

Jimin: tao biết rồi...

_ hắn đẩy cậu về giường nghỉ ngơi còn hắn và Tae Hyung hẹn nhau ở trường jinhit, đi xử lý người đánh hai cậu.

# trường jinhit #

Yoongi: hiệu trưởng ông mau bước ra đây cho tôi... < đập đồ >

Tae: ông dắt thằng con của ông ra đây nhanh...

Nancy: có chuyện j thế ạ... < sợ >

Yoongi, Tae: cô kêu hiệu trưởng ra ngoài này ngay lập tức... < quát >

Nancy: dạ tôi đi liền... < chạy đi >

thầy: dạ có chuyện j thế thưa 2 ngài...

Yoongi: thằng con của ông đâu mau đem nó ra đây nhanh...

thầy: ngài tìm nó làm j vậy ạ...

Tae: ông đi lôi đầu nó ra đây hay là để tôi đi kiếm đây hả...

thầy: dạ tôi đi ngay...

...: mấy anh tìm tôi làm j...

Yoongi: tụi bây mau bắt nó về bang khi nào Jimin bình phục thì để Jimin xử lý nó nhanh lên...

TAE: còn mấy tên đàn em của mày đâu mau giao tụi nó ra đây nhanh...

...: mấy thằng chó thả tao ra nhanh...

thầy: có chuyện gì xảy ra vậy 2 ngài...

Yoongi: tụi bây mau đánh nó khi nào nó chịu khai mấy thằng kia ra thì thôi...

Tae: thằng con quý tử của ông nó dám động đến người của tôi, đánh người của tôi phải nhập viện phải thở oxy kìa...

...: tụi bây là thằng chó nào dám bắt tao hả...

ĐE : ngài ấy là một trùm mafia và cậu dám động đến người của ngài ấy nên cậu bị bắt...

...: có hiểu lầm rồi đó tôi chưa hề động đến người của 2 ngài mà tôi đâu biết người của 2 ngài là ai đâu chứ...

Yoongi: Park Jimin...

Tae: Jeon Jungkook...

...: tôi có mắt như mù xin 2 ngài tha mạng, tôi ko dám nữa đâu...

thầy: xin ngài tha cho thằng con tôi đi tôi xin ngài ạ... < quỳ lạy >

yoongi: tha sao? động đến người của Min YOONGI này thì ko bao giờ có từ tha... < bỏ đi >

Tae: bắt nó và đàn em của nó về bang đi rồi tôi sẽ xử lý sao... < bỏ đi về >

ĐE : dạ...

_ mấy ngày sau cậu xuất viện về Min Gia đối mặt với hình phạt mà hắn đưa ra vì dám đánh nhau, cậu về đến nhà cứ cuối đầu xuống ko dám nhìn hắn, ông bà Min nhìn cậu liền chạy ra kéo cậu vào để tránh ánh mắt của hắn, hắn chẳng phạt j cậu khi có ông bà Min bảo vệ như vậy hắn tiến đến gần cậu và nói chuyện
với cậu rồi bỏ lên phòng.

Yoongi: cậu nghĩ ngơi thật khỏe đi rồi tôi dẫn cậu đến một nơi... < bỏ đi >

Jimin: dạ?... < khó hiểu >

_ hắn ta nói xong thì bỏ đi lên phòng để cậu và mn ngạc nhiên sao hôm nay hắn ta hiền thế ko trách mắng, 3 ngày sau cậu khỏe như thường ko con đau nữa, hắn ta và Tae đưa 2 cậu đến bang gặp mấy tên kia xử.

# BANG YM #

yoongi: tụi bây đem tụi nó ra đây...

ĐE: rõ...

Jimin: là ai thế anh...?

Yoongi: con của thầy hiệu trưởng...

Jimin: anh bắt mấy tên đó làm j vậy...

Yoongi: một lát nữa cậu sẽ biết đừng hỏi nhiều...

Jimin: vâng em ko hỏi nữa...

Kook: đây là đâu tại sao anh lại đưa em đến đây...? < nhìn Tae >

Tae: sẽ có bất ngờ đấy....

ĐE: bọn chúng đây thưa ngài...

Kook: anh bắt mấy tên này làm j vậy...?

Tae: tôi bắt về để cho em và Jimin tự tay xử lý đấy...

Kook: thật ạ....

Jimin: em được đánh sao... < nhìn hắn >

Yoongi: ừm...

...: mấy thằng chó thả tao ra nhanh...

Kook: ko bao giờ...

Jimin: mày dám đánh bạn tao hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học...

_ hai cậu tiến đến đánh bọn chúng ko còn thở nổi, hai cậu đánh xong hắn nhìn đàn em của mik , đàn em hiểu ý liền rút súng ra bắn chết hết mấy tên đó, hai cậu thấy có người bị giết trước mặt mik liền sợ, ko nói nên lời.

Tae: Jungkook về thôi...

Kook: ..dạ...

Yoongi: đi về còn đứng đó làm j...

Jimin: vâng...

# Min Gia #

Jin: Jimin con có sao ko, sao nhìn con có vẻ sợ có chuyện j sao...?

Jimin: dạ ko có j đâu bác...

Jin: nhìn con đang giấu điều gì đó, con hãy nói với ta đi Jimin...

Jimin: anh yoo...yoongi giết người rồi ạ...

Jin: chỉ có chuyện đó thôi sao...

Jimin: dạ...con lo anh ấy sẽ bị bắt ạ...

Jin: haz...ko có j đâu nó giết người, nhưng ko ai bắt được nó đâu, nó sẽ ko bao giờ bị bắt... < Xoa đầu cậu >

Jimin: thật vậy sao ạ...

Jin: đúng! con lên phòng nghỉ ngơi đi...

Jimin: dạ thưa bác con xin phép lên phòng nghỉ ngơi ạ...

# phòng cậu #

Yoongi: Jimin cậu đâu rồi ra đây mau...

Jimin: anh gọi em...

Yoongi: đây là đồng phục đi học của cậu ngày mai bắt đầu đi học lại...

Jimin: sao nó lại khác với bộ đồng phục trước vậy ạ...?

Yoongi: đó là đồng phục trường Min/hit ngày mai cậu sẽ học ở trường đó ko cần phải học ở trường jinhit nữa...

Jimin: nhưng em muốn học chung với Jungkook em ko chuyển trường đâu...

Yoongi: cậu ta cũng được Tae Hyung cho chuyển đến trường Min/hit...

Jimin: thật ạ vậy anh còn việc j sai bảo ko ạ...?

Yoongi: ko....

Jimin: dạ thưa anh, em xin phép đi ngủ..

Yoongi: ừm...

# sáng hôm sau / tại phòng khách #

Jin: Jimin con mặc bộ đồ này rất đẹp....

Jimin: dạ con cảm ơn...

_ cậu ăn sáng rồi phóng xe đi đến trường gặp kook đang đứng trước sân trường liền chạy đến nắm tay nhau lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp, hai cậu nhận được lớp và vào chỗ ngồi đàng hoàng làm quen với mn trong trường, các nữ sinh trong trường hú hét vì hai cậu quá đẹp trai dễ thương và..vv...đến giờ vào học thầy hiệu trưởng đi vào giới thiệu giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy toán mới nhập chức.

HT : giới thiệu với các em đây là hai thầy giáo mới nhập chức của trường chúng ta, thầy Min Yoongi sẽ là thầy chủ nhiệm, còn thầy Kim Tae Hyung sẽ là thầy dạy toán cho các em , cả lớp phải nghe lời thầy nghe rõ chưa...

HS: dạ em biết rồi thưa thầy...

HT: tôi giao lớp lại cho thầy, tôi đi ra đây...

Yoongi: ừm...

Tae: tao đi ra ngoài một tí đến môn tao dạy thì tao vào... < bỏ đi >

Yoongi: bất đầu vào học...

-1 : hai thầy ấy đẹp trai quá à...

-2 : tui sẽ cua được 2 thầy ấy cho mà xem...

-3 : thầy ấy sẽ là của tui...

HS: bla bla....

Yoongi: trật tự! < đập bàn > park Jimin / Jeon Jungkook bước lên đây nhanh...

_ hai cậu vì lo nói chuyện mà ko biết đến chuyện hắn vào đây làm giáo viên cho mik , hai cậu có chút vừa ngạt nhiên vừa sợ mà rón rén thì thào với nhau bước lên chỗ hắn.

Jimin: sao anh ấy lại làm giáo viên ở đây chứ chuyến này tiu đời tao với mày rồi...

Kook: mày ở chung nhà với anh ấy sao mày lại ko biết...

Jimin: đó là công việc của anh ấy làm sao tao biết được, tao mà hỏi là tao ăn đòn thì sao dù chưa bị đánh bao giờ nhưng vẫn sợ...

Kook: tao làm j sai anh ấy mà méc với anh Tae là tiu đời tao...

Yoongi: thì thầm đủ chưa... < lạnh >

Jimin / kook : dạ thầy gọi em.... < sợ >

Yoongi: lấy tập lên trả bài...

Jimin / kook: em mới vào làm sao biết bài để trả ạ....

Yoongi: ừm... Jungkook về chỗ đi....

Kook: dạ thầy... < khó hiểu >

Jimin: sao anh lại làm giáo viên trong trường này vậy ạ... < nói nhỏ >

Yoongi: tôi vào đây để giám sát cậu, nếu cậu dám đánh nhau với ai thì tôi sẽ nhốt cậu trong nhà ko được đi ra ngoài dù là nữa bước và ko cho phép gặp bất cứ ai kể cả Jungkook nghe rõ chứ... < trầm >

Jimin: dạ em nghe rõ rồi ạ... < rén >

Yoongi: về chỗ đi... < lạnh >

Jimin: dạ... < chạy đi >

Yoongi: mau lấy sách ra học bài mới...

HS: dạ...

_ mn lấy sách ra học cậu rén với ánh mắt của hắn mà ko dám ngước lên nhìn, hắn mặt cứ băng lãnh ko nỡ một nụ cười làm cả lớp cũng rén theo, hắn dạy xong bước ra ngoài cả lớp thở phào nhẹ nhõm, đến Tae Hyung đi vào cả lớp lại nháo nhào lên vì thấy Tae hiền hơn, hai cậu vì quá rén với hắn nên đã nằm ườn ra bàn ko quan tâm chuyện j khác, đến khi Tae bước đến bàn hai cậu và lên tiếng hai cậu liền mở mắt ra nhìn và Jungkook vui mừng khi người dạy là Tae Hyung.

Tae: nằm ườn ra đó đủ chưa...< gỏ bàn >

Kook: ủa anh Tae sao anh lại ở đây anh là giáo viên của trường em hả... < Vui >

Tae: tôi là thầy dạy toán của lớp này, hai em mau lấy tập ra học nhanh còn nằm ườn ra đó hả... < đập bàn >

Jimin / kook : dạ thầy... < sợ >

_ cả lớp hoảng hốt lấy sách ra học, và suy nghĩ trong đầu thật là sai lầm khi nói Tae hiền hơn hắn.

# bàn Min/kook #

Jimin: kiểu này sao học nổi đây anh Yoongi và anh Tae Hyung dạy lớp mik kìa....

Kook: tao nghĩ tao với mày sẽ sống ko ổn đâu nên chúng ta hãy cẩn thận...

Tae: Jimin, Jungkook tôi thấy hai em nói chuyện hơi nhiều rồi đấy muốn bị phạt lên đây đứng à... < quát >

Kook: dạ tụi em chỉ hỏi bài nhau thôi thầy...

Tae: tập trung vào đi...

_ cả lớp ngồi học trong cảm giác hồi hộp khi có người thầy giáo như vậy, và cuối cùng một ngày học trong lo sợ của hai cậu cũng đã xong, cậu về nhà trước hắn tắm rồi xuống phụ mn làm việc và đời hắn về ăn cơm, đến tối xe hắn cũng về đến nhà, cậu lập tức chạy ra mở cửa cho hắn và kêu hắn đi tắm rồi ăn cơm, buổi tối làm rồi hết công việc trong nhà, cậu lập tức phóng lên phòng học bài, có bài cậu ko hiểu nhưng lại chẳng dám hỏi hắn, nên đem xuống hỏi ông bà Min, nhưng lại nghe câu trả lời đó là đi lên hỏi hắn đi, cậu hết cách, mà rón rén bước lên phòng hỏi hắn.

" cốc cốc cốc / anh yoongi ơi "

Yoongi: vào đi... < lạnh >

Jimin: dạ em xin phép... < mở cửa >

Yoongi: có chuyện j...

Jimin: em ko biết bài này, anh...anh dạy cho em với được ko...

Yoongi: cậu lại đây tôi chỉ...

Jimin: em cảm ơn anh...

_ ngày qua ngày cậu đã ở với hắn 1 năm, cậu năm nay đã 18 tuổi cậu rất sợ hắn ko dám cãi lời hắn, họ sống chung với nhau rất vui cậu được yêu thương rất nhiều, mọi chuyện vẫn ổn cho đến hôm nay ở trường, cậu bị người ta ức hiếp.

# trường Min / Hit #

-.- : này hai thằng nhóc mày mau biến khỏi cái trường này trước khi bị tao đánh nghe chưa... < đẩy hai cậu >

Jimin: anh là ai, bọn tôi có làm j anh đâu mà đứng đây kiếm chuyện hả...

-.- : mày chỉ cần biết tao là anh trai của bisa là được..

Kook: à thì ra là anh trai của con đuông dừa õng ẹo đó....

-.- : mày dám nói em tao là đuông dừa mày gan lắm thằng nhóc...

Kook: thì sao nào...

Jimin: hay là tôi gọi em của anh là con khỉ làm hề trước mặt người khác ha....

-.- : em tao đã làm j hai đứa bây hả...

Kook: vì em gái của anh thik anh trai khối trên, ko tỏ tình, để cho người lớp tôi cướp mất, em gái của anh mặc bộ đồ như con đuông dừa õng ẹo đi qua lớp tôi quậy thấy bọn tôi hiền nên được nước lấn tới nhắm vào 2 bọn tôi chửi đủ thứ tôi chỉ mới có đem ra ngoài đóng cửa lại thôi mà cô em của anh làm lớn chuyện như thế à...

-.- : tao sẽ cho tụi bây biết tay....

Jimin: tôi đang chờ xem anh làm j đây này....

-.- : tao sẽ để đàn em đánh cho tụi bây què chân hết đi học được tụi bây đánh nó.... < lao đến >

Jimin / kook : anh thik thì tôi chiều thôi! lâu rồi ko đánh cũng ngứa tay thật đấy... < phi đến >

_ cả đám đang đánh nhau thì hắn chạy ra tới lôi hết lên phòng hiệu trưởng, hắn ta và Tae Hyung bắt mấy tên kia lại, hai cậu kêu đánh thôi đừng giết và xử lý xong mọi chuyện, kook vẫn được đi học bình thường, còn cậu vì cãi lời hắn nên đã bị hắn nhốt trong nhà ko cho đi ra ngoài và tịch thu điện thoại ko được điện thoại với ai.

#Min Gia #

Yoongi: kể từ nay tôi cấm cậu bước ra khỏi cửa nhà này dù chỉ nữa bước và tịch thu điện thoại ko cho cậu liên lạc với ai, cậu ko cần phải đến trường học nữa, cậu mà cãi lời tôi một lần nữa tôi sẽ ko nương tay mà giết cậu nghe rõ chưa.... < quát >

Jimin: nhưng....

Yoongi: cậu im ngay.... < quát >

Jimin: dạ... < sợ >

Jin: yoongi con đi lên phòng đi đừng làm em sợ nữa để đó mẹ tính...

Yoongi: dạ mẹ... < liếc cậu >

Jin: con đừng có buồn thằng yoongi nha tại con cãi lời nó, nên nó mới vậy thôi, ta sẽ tìm cách nói chuyện với nó sau nha.... < an ủi cậu >

Jimin: do con sai thôi ạ, con xin phép lên phòng... < bỏ đi >

Jin: hazz... thằng yoongi này tính nóng quá làm cho thằng bé sợ nhìn tội quá...

_ nói nhốt vậy thôi nhưng cậu vẫn được học bài đầy đủ hắn có thuê giáo viên dạy online riêng cho cậu, hắn ta thương cậu rồi, nhưng hắn ko biết rõ là bản thân thương hại cậu hay là thương yêu cậu nên cứ lạnh lùng như vậy với cậu, đến một hôm cậu quá nhớ cậu bạn thân Jungkook của mik nên đã lấy hết can đảm gặp hắn xin điện cho bạn mik một chút.

# phòng hắn #

" cốc cốc cốc "

Jimin: anh yoongi ơi em có chuyện muốn hỏi ạ...

Yoongi: vào đi... < lạnh >

Jimin: dạ...

Yoongi: cậu muốn hỏi j...

Jimin: anh...anh cho...cho em điện thoại...cho Jungkook được...ko ạ... < sợ >

Yoongi: ko! nếu còn chuyện j muốn hỏi ngoài chuyện đó thì hỏi còn ko thì đi ra ngoài đi...

Jimin: một chút thôi anh ơi... < mếu >

Yoongi: ko là ko, cậu cãi lời là tôi đánh cậu đấy... < quát >

Jimin: em xin anh đấy yoongi...

Yoongi: đi ra ngoài nhanh... < quát >

Jimin:.... < buồn, bỏ đi >

Yoongi: tôi chỉ muốn em là của riêng tôi mà thôi Jimin à, tôi nghĩ rằng tôi đã yêu em rồi, tôi phải lạnh như vậy với em để giữ em lại thôi.... < nghĩ >

_ cậu quay về phòng ngồi buồn tủi, khóc khi ko được gặp bạn mik cậu khóc và ngủ thiếp đi, đến hôm sau mn trong nhà kể cả bác quản gia hôm nay đều được ông bà Min cho về quê vài ngày để nghỉ ngơi nên chẳng có ai trong nhà , ông bà Min nhớ còn có việc phải đi ra ngoài, nên có dặn cậu khóa cửa cẩn thận đừng tìm cách ra ngoài cũng đừng mở cửa khi người đó ko phải người của Min Gia , nói xong ông bà Min đi ra ngoài để một mik cậu ở nhà, cậu vì buồn, nên đi vào phòng khách bật tivi lên xem cho đỡ buồn, đang xem tivi cậu có nghe được tiếng chuông cửa, cậu nghĩ đó là ông bà Min hoặc người đó là hắn, mới chạy ra mở cửa mà quên lời của ông bà Min dặn dò lúc nãy cậu vừa mở cửa ra ngạc nhiên liền đóng cửa lại nhưng ko kịp.

Jimin: mẹ..mẹ..ko..bà đến đây làm j..bà. mau biến ra khỏi đây nhanh... < quát >

bà ta: ta đến đây thăm con thôi mà Jimin... < tiến đến >

Jimin: bà đi ra... < đẩy bà ta ngã >

bà ta: mẹ kiếp, tụi bây mau bắt nó lại cho tao....

_ bà ta thuê người đi theo để xin tiền, cậu ko cho bà ta liền kêu người bắt cậu về đánh đập, cậu đánh lại ko nổi vì bọn chúng quá đông nên cậu chạy lên phòng trốn tìm một thứ j đó để phòng thân, cậu cầm cái bình hoa để canh bọn chúng tìm thấy cậu và đánh, bọn chúng đã tìm thấy cậu, cậu lấy bình hoa đập lên đầu bọn chúng và chạy sang phòng ông bà Min tìm điện thoại bàn , trong đầu cậu bây giờ ko biết điện ai ngoài hắn, cậu điện cho hắn cầu cứu.

Jimin: anh yoongi ơi cứu em với có người muốn bắt em đi, em sợ quá anh ơi cứu em...aaaaa.... < bị đánh >

Yoongi: Jimin..jimin cậu đâu rồi, cậu đừng sợ, bây giờ tìm cách phản đòn đi tôi về ngay... < chạy đi >

_ hắn chạy đi lấy xe chạy về với tốc độ bàn thờ, hắn về đến nhà vừa đúng lúc bọn chúng bắt được cậu , hắn ko nói j lấy súng ra bắn chết hết bọn chúng và bà ta trước mặt cậu, cậu theo phản xạ chạy về phía hắn nắm tay áo của hắn mà sợ, một lúc cậu phát hiện hành động của mik thì lùi lại về hướng cầu thang nói chuyện với hắn.

Yoongi: cậu ko sao chứ... < lo lắng >

Jimin: em ko sao, tại sao anh lại giết bọn họ thế...

Yoongi: vì bọn chúng dám động đến người của tôi....

Jimin: người của anh...

Yoongi: cậu ko cần biết, ba mẹ tôi đâu...

Jimin: dạ hai bác ấy đi ra ngoài có việc rồi thưa anh...

Yoongi: ừm...

Jimin: ai sẽ dọn đống thi thể này đây ạ...

Yoongi: tôi sẽ kêu đàn em vào dọn....

Jimin: dạ...

Yoongi: tại sao có điện thoại mà cậu ko điện cho Jungkook mà điện cho tôi....

Jimin: em....em... a trời nóng quá đi lên phòng tắm rồi ngủ mới được buồn ngủ quá đi... < né tránh hắn, chạy đi >

Yoongi: Jimin em cứ như vậy thì làm sao tôi có thể để em vào tầm tay của người khác được đây.... < nghĩ và cười >

_ hắn ta nhìn cách cậu né tránh câu hỏi của hắn mà nở nụ cười, hắn thu nụ cười vào đi ra kêu đàn em vào dọn xát , hắn đi lên phòng nghỉ ngơi đến tối xuống ăn cơm cùng cậu hắn vô tình thấy trên tay cậu có những vết bầm khá lớn, hắn trầm giọng xuống hỏi cậu như nào rồi.

Yoongi: những vết bầm trên tay cậu đã bớt đau chưa...

Jimin: dạ em cũng bớt đau rồi anh...

Jin: những vết bầm này là sao? Jimin hôm nay con lại đánh nhau à sao con lại đánh nhau hoài thế... < mắng nhẹ >

Joon: bà đừng có mắng thằng bé chứ...

Yoongi: mẹ đừng có mắng cậu ấy nữa là do mẹ nuôi của cậu ấy thuê người bắt cậu ấy đấy...

Jin: tui nói chưa hết mà sao hai cha con ông làm quá lên thế, tui chỉ định nói là đừng để bị thương nữa thôi mà....

Yoongi: vậy con tưởng mẹ mắng cậu ấy chứ....

Jin: sao thường ngày mày hay la lắm mà sao hôm nay lại bênh vực vậy...

Yoongi: có j đâu mẹ tại vì con thấy cậu ấy bầm ngay cái tay kìa lỡ có chuyện gì thì ai trả nợ cho con chứ... < né tránh >

Jin: ò thì ra là vậy...thôi dùng cơm đi rồi đi ngủ....

_ mn trong nhà ăn cơm xong cậu phụ bà jin rửa chén bát rồi lên phòng học bài, thì nghe tiếng rõ cửa cậu đi ra mở cửa thì đó là hắn.

Jimin: anh yoongi anh tìm em...

Yoongi: đây là thuốc đấy bôi vào những vết bầm đi cho nhanh hết...

Jimin: dạ em cảm ơn... < cười >

Yoongi: Jimin em có một nụ cười đẹp thật đấy, tôi thật muốn lấy em làm của riêng... < nghĩ >

Jimin: còn chuyện j nữa ko anh...

Yoongi: à...ko cậu vào phòng học bài đi ko biết thì đem đến hỏi tôi....

Jimin: vậy em đi học bài.... < đóng cửa >

_ hắn nhìn cậu đóng cửa thì đi về phòng, còn cậu thì nữa đêm ôm cái đầu mà đau quằn quại ,. vì lúc đánh nhau với bọn chúng cậu vô tình bị bọn chúng đập vào đầu, lúc đó cậu sợ quá nên ko biết đau là j đến nửa đêm đầu cậu đau dữ dội, cậu ko chịu nổi nữa mà cố gắng đi qua phòng hắn kêu cửa cho hắn giúp.

Jimin: anh yoongi…ơi... giúp em…với, đầu em đau quá...  < gỏ cửa >

yoongi: có chuyện j… < mở cửa >

Jimin: đầu em đau quá anh ơi...

yoongi: đầu cậu bị j thế... < lo lắng >

Jimin: em bị đánh, anh đưa em vào bệnh viện được ko... < giọng nhỏ lại >

yoongi: được cậu đợi tôi đi lấy xe...

Jimin: dạ..dạ...

_ cậu ko còn đứng vững mà té đến hướng cầu thang, cậu định đứng dậy thì vô tình té lăn từ trên lầu xuống nhà, và ngất đi tại chỗ.

Jimin: ....aaaaaa!....

yoongi: Jimin!.... < chạy xuống >

yoongi: Jimin... Jimin.. cậu bị sao vậy, tĩnh dậy đi , đừng làm tôi sợ... < lo lắng >

yoongi: mẹ ơi! gọi cấp cứu đi... < hét >

Jin: có chuyện j với Jimin vậy...

yoongi: mẹ gọi cấp cứu đi...

Jin: ta đang điện đây này...

_ xe đến đưa cậu vào bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu, hắn và bà jin ở bên ngoài rất lo cho cậu, sau 30p bác sĩ ra, thì hắn chạy đến hỏi về tình hình của cậu.

yoongi: Jimin thế nào rồi...

BS: cậu ấy bị chấn thương ở phần đầu, và có những vết bầm trong đầu, và bây giờ cậu ấy đang rơi vào hôn mê sâu...

Jin: hôn mê sâu? vậy có cơ hội sẽ tĩnh dậy ko bác sĩ...

BS: ừm... cái đó thì tùy tình trạng của bệnh nhân nếu đều may mắn xảy ra thì cậu ấy chắc sẽ tĩnh lại...

Jin: cảm ơn bác sĩ...

_ hắn nghe bác sĩ nói cậu bị hôn mê sâu, hắn như chết lặng, hắn lo lắng cho cậu ko muốn cậu có chuyện j, một lúc sau cậu được đưa qua phòng khác và bác sĩ cho người nhà vào, hắn vào trong nhìn cậu cứ mãi nằm đó ko nói một từ nào làm hắn càng sợ mất cậu hơn, hắn đi đến giường cậu, hắn ngồi nhìn bà jin nói chuyện với cậu, với ánh mắt vô hồn.

Jin: Jimin à con tĩnh dậy đi, tại sao con ko nghe lời ta, đừng mở cửa chứ, nếu như ta cho con đi cùng hoặc là ở nhà cùng con thì đâu có chuyện này đâu có phải ko... < buồn >

yoongi: mẹ à, ko phải tại mẹ đâu, con thấy mẹ cũng mệt rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi, sáng vào thăm cậu ấy sau nha, con sẽ ở đây canh cậu ấy, mẹ đừng lo nha...

Jin: con canh thằng bé được ko? ta lo lắm...

yoongi: được mà, mẹ cứ về nhà đi...

Jin: ừm... mẹ về đây con canh thằng bé cẩn thận có chuyện j thì báo cho mẹ biết liền nghe...

yoongi: vâng...

_ đến khi bà jin đi về thì hắn lúc này đã ko còn mạnh mẽ nữa mà ngồi xuống bên cạnh cậu, khóc..

yoongi: Jimin ơi tôi xin cậu hãy tĩnh dậy đi đừng có ngủ như vậy nữa , tôi ko cho phép cậu ngủ đâu, cậu mở mắt ra nhìn tôi đi mà... < cầm tay cậu, khóc >

yoongi: tôi chưa cho phép thì cậu ko được chết, cậu làm ơn tĩnh dậy nhìn tôi đi Jimin... < để tay cậu lên mặt hắn >

yoongi: Jimin tôi sai rồi, cậu đừng ngủ nữa mà... < khóc >

_ hắn ngồi đấy khóc đến khi mệt hắn đã nằm kế bên cậu và ngủ thiếp đi, sau hai ngày cậu vẫn chưa tĩnh hắn đã ở bệnh viện với cậu ko rời khỏi bệnh viện một chút nào, hắn quên luôn công ty, hôm nay vì có cuộc họp quan trọng ở công ty hắn ko muốn bỏ cậu một mik ở bệnh viện, hắn kêu ông Joon đến dự buổi họp dùm hắn nhưng ông Joon lại ko chịu , vì ông có việc đi cùng bà jin ko đến được, nên hắn điện cho Tae nhờ jk qua canh cậu dùm hắn.

yoongi:📱alo Tae Hyung hôm nay Jungkook có đi học ko?...

Tae: 📱 ko có, mà mày hỏi làm j, có việc j sao?...

yoongi:📱 mày kêu Jungkook đến bệnh viện được ko?...

Tae:📱 để làm gì?...

yoongi:📱 đến chăm Jimin dùm tao, tao có cuộc họp phải đi, ko ai ở canh Jimin cả, mà thôi mày kêu Jungkook đến chăm Jimin dùm tao nha, còn có việc j thì tao kể sau...

Tae: 📱 ừm tao biết rồi...

# Kim Gia #

Tae: kook thằng yoongi nó nhờ em đi đến bệnh viện canh Jimin dùm nó kìa...

kook: Jimin ở bệnh viện? Jimin xảy ra chuyện j rồi sao...

Tae: anh ko biết, chỉ nghe nó nói có cuộc họp nhưng lại ko dám bỏ Jimin ở trong bệnh viện và nhờ em đến đó thôi...

kook: vâng, vậy anh đưa em đến đó đi...

Tae: em lấy xe chạy đi đến đó đi, anh phải đi họp rồi...

kook: vâng... < chạy đi >

_ khi jk đến nơi thì hắn mới rời đi, jk nắm tay cậu khóc khi cậu bạn của mik ko gặp mấy ngày mà bây giờ ra nông nỗi này.

kook: Jimin ơi mày tĩnh dậy đi, mày nhìn tao đi, tao là bạn mày nè, tao là kookie của mày đây, chỉ mới có mấy ngày mà mày xảy ra như này rồi, mày đừng có nằm im mà... < lay người cậu >

kook: mày mau thức dậy đi tao hứa tao sẽ bảo vệ mày ko để ai làm tổn thương mày nữa... < khóc >

_ jk ngồi kế bên cậu khóc nức nở ko ngừng kêu cậu tĩnh dậy, cậu cứ nằm im ko một chút j tiến triển, đến lúc hắn họp xong liền chạy vào bệnh viện với cậu, khi hắn đến thì đã bị jk chỉ trích.

kook: anh Yoongi chuyện này là sao?...

yoongi: cậu ta bị mẹ nuôi và mấy tên đàn em mà bà ta thuê đến bắt cậu ta đi và cậu ta chống cự vô tình bị bọn chúng đánh mạnh vào đầu nhưng ko hay, ko biết đau là j đến khi nó trở nặng thì mới chịu nói...

kook: sao anh ko bảo vệ cậu ấy?... 

yoongi: hôm đấy tôi bận ko có ở nhà, mn trong nhà đều đi về quê hết, chỉ có một mình cậu ta ở nhà nếu như hôm đấy cậu ta điện cho cậu thì đâu có chuyện này...

kook: rõ ràng em đã điện cho cậu ấy nhưng ko được, như vậy chắc chắn anh đã lấy điện thoại của cậu ấy có phải ko, nếu như vậy thì cậu ấy lấy điện thoại ở đâu mà điện cho em chứ...

yoongi: .... < im lặng >

kook: nếu anh thấy ko bảo vệ được cậu ấy thì đưa cậu ấy lại cho em...

yoongi: ko có chuyện tôi sẽ đưa cậu ta cho cậu...

kook: vậy anh hãy bảo vệ cậu ấy cho thật tốt đừng để cậu ấy bị j nữa, nếu ko em sẽ ko tha cho anh đâu...

yoongi: cậu làm gì được tôi...

kook: em... mà thôi em xin phép em đi xử lý bà ta nhất định phải bắt bà ta trả giá cho việc này...

Tae: ko cần phải đi xử lý bà ta đâu, có người giết bà ta và đem vứt luôn rồi...

kook: là ai?...

Tae: là thằng yoongi chứ còn ai vào đây nữa, mà thôi chúng ta về đi để Jimin ở đây với thằng yoongi được rồi...

kook: nhưng Jimin cậu ấy chưa tĩnh, em ko về đâu...

Tae: mik về đi mai mik vào thăm sau, bây giờ em ở đây thì thằng yoongi nó cũng ko có cho em vào đâu... < nói nhỏ >

kook: tại sao vậy anh... < nói nhỏ >

Tae: anh ko biết, nhưng chắc là chuyện trách móc j đó nên nó mới ngôi canh như vậy đấy, nên bây giờ mik về đi để nó nóng là mik ko ổn đâu... < thì thầm >

kook: ờ.. vậy mik về thôi... < thì thầm >

yoongi: mày đang thì thầm cái j đấy?...

Tae: à ko có j thôi bọn tao về trước nhá...

kook: khi nào Jimin cậu ấy tĩnh thì cho em biết nha anh...

yoongi: ừ...ừm... 

_ hắn nhìn Taekook đi về thì hắn lại đi vào trong với cậu, hắn ngồi đấy tâm sự với cậu, và cầu mong cho cậu tĩnh lại, một tuần lại trôi qua cậu vẫn chưa tĩnh dậy, hắn cứ khóc vì sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi, rồi một đều may mắn đã xảy ra, cậu đã tĩnh dậy ko còn ngủ nữa, khi hắn đang buồn thì vô tình thấy tay cậu nhút nhít, mà mừng rỡ.

yoongi: Jimin cậu tĩnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu... < chạy đi >

* 5 phút sau *

BS: chúc mừng cậu, bây giờ cậu đã ổn hơn rồi, cậu tĩnh dậy là một đều rất đáng mừng, và bây giờ tôi sẽ làm giấy tờ để đưa cậu qua phòng dưỡng sức...

yoongi: Jimin cậu chịu tĩnh rồi đấy à, cậu ngủ hơi lâu rồi đấy, mai mốt đừng có ngủ như vậy nữa...

Jimin: em sẽ ko ngủ nữa đâu...

yoongi: cậu còn đau ở đâu ko...

Jimin: dạ ko, nhưng mà anh ơi...

yoongi: chuyện j...

Jimin: Jungkook ko có đến đây thăm em sao ạ?...

yoongi: ờm... tôi ko cho cậu ta biết...

Jimin: sao lại ko cho ạ?...

yoongi: do tôi ko muốn cậu và cậu ta gặp nhau.. mà thôi cậu nghĩ ngơi đi đừng có hỏi nữa...

Jimin: sao lại ko cho mik gặp cậu ấy chứ, ích kỷ quá à... < nói nhỏ trong miệng >

yoongi: cậu vừa nói j nói lại xem...

Jimin: à ko có j... mà anh ơi anh cho em về nhà đi ở đây ngột ngạt quá à...

yoongi: được để tôi đi làm giấy xuất viện cho cậu về nhà để cho mẹ tôi tiện chăm sóc...

Jimin: mà khoan anh ơi vậy mấy ngày nay ai chăm sóc em vậy, là anh sao?...

yoongi: mẹ tôi chứ ai, tôi mà lại đi chăm sóc cậu à, mà thôi cậu ở đây đợi đi, tôi đi làm giấy... < tránh mặt cậu >

Jimin: mik đã ngủ mấy ngày rồi ta? có lâu ko nhỉ? điện thoại anh ấy có để đây ko ha? ko biết mik có thể xin điện nói chuyện với con thỏ bếu đó ko nhờ? chắc bác jin chăm sóc mik cực khổ lắm, khi về phải cảm ơn như nào đây? ờm để về nhà tính, còn bây giờ xin anh ấy điện cho con thỏ bếu trước đã... < lầm bầm >

yoongi: cậu ngồi thì thầm j một mình từ nãy đến giờ vậy, đầu có vấn đề, có cần tôi gọi bác sĩ ko...

Jimin: ủa anh vào rồi đấy hả, anh ơi em có điều muốn xin ạ...

yoongi: xin j nói để tôi suy xét nhưng ngoại trừ việc nói chuyện hay là liên quan đến bạn cậu thì ko...

Jimin: ủa? rồi xin chi nữa anh ta biết rõ như vậy rồi còn j mà xin chứ...< nghĩ >

yoongi: cậu xin j sao còn ko nói...

Jimin: à ko, ko có j hết, chỉ là lỡ miệng nói chơi thôi ạ... < cười >

yoongi: cậu định xin tôi điện thoại cho cậu nói chuyện với bạn cậu à, tôi biết rõ cậu luôn đấy đừng tưởng qua mặt tôi là dễ...

Jimin: ko có đâu.. à mà giờ về nhà được chưa anh...

yoongi: về được rồi...

Jimin: vâng...

_ hắn đưa cậu về nhà dưỡng bệnh, cậu trên đường về thì ngủ luôn trên xe, hắn nhìn cậu với một ánh mắt ôn nhu, nhìn cậu mà chỉ biết cười với độ dễ thương khi ngủ của cậu, hắn nhìn cậu thì liền nghĩ trong đầu rằng.

yoongi: Jimin à, cậu nhất định phải là của Yoongi tôi thôi... < nghĩ >

_ về đến nhà hắn đỗ xe vào trong và bế cậu đi thẳng lên phòng, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, rồi bỏ đi ra ngoài để cho cậu nghĩ ngơi, thật ra cậu đã thức từ lúc còn ở trên xe nhưng vì hắn bế nên cậu ko dám nhút nhít, hắn đi ra ngoài thì cậu thở phào nhẹ nhõm, bất chợt có một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Jimin: anh ấy ấm áp quá nhỉ...haiz Jimin mày bỏ cái suy nghĩ ấy đi... < nghĩ >

Jimin: mik buồn ngủ quá, mà ko được mik phải gác cơn buồn ngủ lại xuống làm công việc mới được...< chạy xuống >

# dưới nhà #

Jin: Jimin con còn mệt thì ở trên phòng nghỉ ngơi đi xuống đây làm chi...

Jimin: dạ thôi con khỏe rồi ạ... < cười >

Jin: thấy con cười như vậy là biết con khỏe rồi.. nhưng mà lên phòng nghỉ ngơi đi ko có cãi lời ta...

Jimin: dạ thôi.. con muốn phụ mn trong nhà ạ...

Jin: thôi được, nếu như mệt thì đi nghỉ nghe chưa...

Jimin: vâng, mà bác ơi con đã hôn mê mấy ngày rồi ạ?...

Jin: con hôn mê cũng gần mười ngày...

Jimin: con cảm ơn bác đã chăm sóc con những ngày con hôn mê ạ...

Jin: đâu có! ta đâu phải người chăm sóc con đâu...

Jimin: ko phải bác ạ? vậy ai là người chăm sóc con?...

Jin: là thằng yoongi nó đã chăm sóc con đó, nó ở bên con 24/24 luôn ko đi đâu hết...

Jimin: nhưng anh ấy nói là ko có mà?...

Jin: nó lừa con đấy, nó ở đấy canh con ko về nhà, có hôm nó có cuộc họp quan trọng nó có nhờ ta vào chăm sóc con nhưng ta có việc ko đến được, và hình như là nó nhờ ai đó canh con cho nó đi họp thì phải...

Jimin: nhờ người khác sao...có phải là Jungkook ko bác?...

Jin: Jungkook là ai?...

Jimin: là bạn của con đấy ạ...

Jin: ta nghĩ chắc ko đâu, hình như là nhờ y tá chăm sóc con thì phải...

Jimin: vậy sao....vâng thôi con đi làm việc ạ...

_ đến tối hắn về, cậu liền đi qua phòng hắn để hỏi về chuyện người chăm sóc cậu hôm đó là ai.

" cốc..cốc..cốc.. em vào được ko ạ "

yoongi: vào đi...

Jimin: anh cho em hỏi cái này nha...

yoongi: chuyện j...

Jimin: lúc trong bệnh viện ai là người chăm sóc em vậy?...

yoongi: tôi đã nói là mẹ tôi rồi mà...

Jimin: nhưng bác jin lại nói ko có bác ấy còn nói là... người chăm sóc em là anh...

yoongi: mẹ tôi nói vậy?... đúng tôi chăm sóc cậu là vì tôi sợ cậu bị người khác đem đi thì sẽ ko có ai trả nợ cho tôi...

Jimin: vậy cái hôm anh đi họp thì anh đã nhờ ai vậy?...

yoongi: tôi nhờ y tá chăm cậu...

Jimin: vậy là ko phải kook... < nói nhỏ >

yoongi: cậu lầm bầm cái j đấy, còn việc j hỏi nữa ko? ko thì đi về phòng nghỉ ngơi đi đừng có đứng ở đó nữa...

Jimin: vâng...

_ vài ngày sau ở nhà hàng xóm có người mới chuyển đến, cậu đi ra ngoài ban công để tưới cây thì phía bên kia có một cậu trai trẻ làm rơi giấy tờ qua bên này nhờ cậu lấy dùm , cậu nghĩ là chỉ ở trong vòng khu nhà chắc ko sao nên nhặt lại tờ giấy đưa cho người bên kia, cậu và đối phương nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng cậu lại ko biết có một ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía cậu, cậu bước vào nhà thấy hắn đang ngồi ở phòng khách cứ tưởng sẽ ko có chuyện j ,cậu định đi lên phòng, hắn trầm giọng xuống kêu cậu vào, cậu đi vào hắn kêu cậu ngồi xuống hỏi chuyện.

Yoongi: cậu vừa đi đâu về...

Jimin: em ở trong nhà mà anh, em đâu có dám đi đâu ra khỏi cửa Min Gia...

Yoongi: cậu chắc chứ...

Jimin: dạ chắc...

Yoongi: thằng kia là thằng nào...

Jimin: ai ạ....?

Yoongi: cái thằng cậu nói chuyện với nó lúc nãy ở ngoài ban công...

Jimin: dạ đó là anh joju hàng xóm mới anh ấy làm bay tấm giấy tờ qua đây nhờ em nhặt dùm...

Yoongi: được tôi sẽ đi giết nó....

Jimin: ơ kìa anh ấy làm j đâu mà anh giết ạ... < ngạt nhiên >

Yoongi: cậu quan tâm cậu ta quá nhỉ...

Jimin: em sợ anh giết người vô tội thôi chứ j đâu chứ...

Yoongi: cậu ko được nói chuyện với người nào khác ngoại trừ người trong nhà, và ko được nói chuyện với thằng đó nữa, cậu mà nói chuyện với nó nữa là tôi giết, cậu hiểu lời tôi nói chứ....

Jimin: em nghe rồi...

Yoongi: đi về phòng đi....

Jimin: dạ... < bỏ đi >

Yoongi: em làm tôi ghen rồi đấy Jimin...

_ mọi chuyện vẫn ổn đến một hôm "Yeonjun" bạn của cậu và kook về nước, họ rủ nhau đi uống nước, vì kook bận nên chỉ chỗ ở của cậu để Yeonjun tìm, họ gặp nhau rủ nhau đi ăn nhưng cậu lại ko đi vì ko dám cãi lời hắn, cậu hẹn Yeonjun vào tuần sau cậu sẽ đi ăn cùng, Yeonjun gật đầu đồng ý rồi chạy xe về , cậu đi vào nhà xin bà jin cho cậu gặp kook được ko, bà jin im lặng ko biết có nên cho cậu đi ko, thế là bà đã kêu cậu hỏi hắn, cậu cũng ko muốn hỏi nữa sợ bà jin khó xử, cậu xin phép lên phòng đợi hắn về hỏi thử.

# Min Gia / phòng hắn #

" cốc cốc cốc "

Yoongi: là ai....

Jimin: dạ là em....

Yoongi: cậu vào đi....

Jimin: dạ... < mở cửa đi vào >

Yoongi: đúng lúc tôi muốn tìm cậu....

Jimin: anh tìm em sao...?

Yoongi: ừm... thằng nhóc hồi chiều là ai sao lại đến đây cậu còn đứng nói chuyện với nó thân mật quá nhỉ, tôi đã cho cậu gặp ai chưa.... < lạnh >

Jimin: dạ cậu ấy là Yeonjun bạn của em và Jungkook, cậu ấy vừa về nước sang đây thăm em thôi còn khi đi ra gặp cậu ấy em có xin bác jin rồi ạ...

Yoongi: ừm....cậu qua đây làm j.....

Jimin: anh...anh cho em..em ra ngoài một chút được ko...

Yoongi: ko.....

Jimin: một chút thôi mà anh.....

Yoongi: nếu năm nay cậu đỗ đại học thì tôi sẽ cho cậu tự do 1 tháng được đi ra ngoài 3 lần, khi đi phải hỏi ý kiến tôi mới được đi, còn bây giờ thì khỏi bàn, đi về phòng học bài đi....

Jimin: dạ vâng.... < buồn / bỏ đi >

Yoongi: tôi chỉ muốn em là của riêng tôi thôi, em ko được gặp ai khác... < nghĩ >

_ cậu bỏ về phòng nghỉ cách xin ra ngoài, cậu đã bị hắn nhốt cũng khá lâu rồi, hắn ko cho điện thoại cho kook cậu buồn mà chỉ biết đi xem tivi cho đỡ chán thôi, đến một hôm cậu đang xem tivi thì bà jin đi ra dặn dò cậu chút chuyện.

Jin: Jimin à, hôm nay hai bác có việc phải ra ngoài đến tối mới về còn thằng yoongi nó cũng đi gặp đối tác rồi cũng tầm khoản tối mới về luôn đấy, nên con ở nhà ăn cơm với bác quản gia nha tối con có đói thì ăn trước đi ko cần đợi bọn ta đâu nhé...

Jimin: dạ vâng ạ, hai bác đi cẩn thận....

Jin / Joon: bọn ta đi đây... < quay đi >

_ cậu nghe nói hôm nay hắn và ông bà Min đi đến tối mới về, cậu liền nghĩ lên kế hoạch lén ra ngoài gặp kook vì quá nhớ rồi, cậu chạy xuống bếp tìm bác quản gia giúp đỡ cho cậu ra ngoài.

# dưới bếp #

Jimin: bác ơi......

QG : sao đấy Jimin? con đói hả để bác dọn đồ ăn lên cho con nha....

Jimin: dạ ko ạ....

QG: thế chuyện j nè...

Jimin: bác giúp con ra ngoài được ko, con hứa con sẽ về sớm ạ....

QG: ko được đâu!, ngài Min mà biết là chết đấy...

Jimin: anh ấy đến tối mới về, con đi sẽ về sớm nhất có thể, bác giúp con đi mà bác con nhớ bạn của con quá... < mếu >

QG: ừm...thôi được con đi nhớ về sớm nhé đừng để ngài ấy phát hiện, nếu ko là cả nhà đều chết hết đấy...

Jimin: dạ con cảm ơn, con hứa sẽ về sớm ạ.... < ôm QG >

_ cậu vui mừng khi sắp được gặp lại kook rồi, cậu chạy về phòng chuẩn bị, cậu chuẩn bị xong chạy xe đến chỗ hẹn, cậu đến nơi chỉ thấy Yeonjun chưa thấy kook đến, cậu ôm cậu bạn của mik rồi ngồi xuống mượn điện thoại gọi cho kook , vừa lấy điện thoại ra chưa kịp điện thì đàn em của hắn đã đi đến chỗ cậu bắt cậu về Min gia vì đối tác của hắn đã bận nên hủy buổi họp và hẹn vào ngày mai, hắn ko còn việc ở công ty, cũng về nhà nhưng ko thấy cậu, hắn tra ra xem cậu ở đâu kêu đàn em đi tìm , còn về phần cậu, được đàn em của hắn đưa về vừa bước vào nhà cậu cảm nhận được cơn giận dữ của hắn mà lạnh cả người, cậu rụt rè đi lên phòng tìm hắn để giải thích và xin lỗi khi dám tái phạm, cậu đi lên phòng hắn, vừa mở cửa ra cậu thấy ánh mắt giết người của hắn đang nhìn về phía cậu, cậu sợ ko nói nên lời.

Jimin: a...nh...anh...yo...yoongi... < sợ >

Yoongi: park Jimin! có phải tôi lấn lướt cho cậu rồi cậu làm tới có phải ko, hôm nay tôi sẽ ko tha cho cậu đâu... < hét >

Jimin: em xin lỗi...em sai rồi... < khóc >

Yoongi: tôi sẽ đánh cậu và giết mấy người trong nhà này ai tiếp tay cho cậu tôi giết hết... < đập đồ >

Jimin: em quỳ xuống đây xin anh đừng giết mn đó đều là lỗi của em, em là người đòi đi, chứ mn ko có lỗi j cả anh tha lỗi cho mn đi....< quỳ khóc, van xin >

Yoongi: cậu nhận hết lỗi về mik, cậu được lắm, tôi sẽ đánh cho cậu nhớ những lời tôi nói... < đạp cậu >

_ hắn đạp cậu ra sàn nhà, lấy thắt lưng ra đánh cậu, hắn dán xuống người cậu những đòn roi đau xé thịt, bác quản gia và mn nghe tiếng khóc và la thảm thiết của cậu nghe mà xót, đứng ngồi ko yên, bây giờ chỉ có ông bà Min mới cứu được cậu thôi, mn đang nghĩ cách tìm Tae Hyung để đến đây ngăn hắn lại, ngay lúc đó ông bà Min đi công việc về sớm mn người liền chạy ra cầu cứu ông bà lên cứu cậu.

QG: ông bà chủ ơi lên cứu cậu Jimin đi ạ, cậu ấy bị ngại Min đánh rất mạnh, Jimin khóc rất thảm thiết, ông bà cứu cậu ấy đi... < van xin >

_ ông bà Min nghe cậu bị hắn đánh chạy ngay lên phòng hắn để cứu cậu, ông bà Min gỏ cửa, nhưng hắn ko nghe thấy, ông bà Min ko có chìa khóa dự bị phòng hắn, thấy thế liền đạp cửa xông vào, mở được cửa, ông Joon chạy đến ôm hắn lại, còn bà jin chạy đến phía cậu, dìu cậu về phòng chữa trị vết thương trước, hắn nghe lời ông Joon ko đập đồ nữa, ông Joon thấy hắn im lặng, nên đi sang phòng cậu xem như nào.

# phòng cậu #

Jin: con thấy thế nào rồi... < lo lắng >

Jimin: con ko sao đâu ạ... < nhăn mặt >

Joon: hay là bọn ta đưa con vào bệnh viện nhé vết thương khá nặng đấy con...

Jimin: dạ ko cần phải vào viện đâu, một chút nữa sẽ hết thôi... < nhăn nhó >

Jin: vết thương như vậy ko cẩn thận là sẽ rách vết thương đấy, đi vào viện đi con.... < lo lắng >

Jimin: con cảm ơn bác đã giúp con nhưng con ko sao, nghĩ ngơi một chút là sẽ hết thôi ạ.... < cười nhẹ >

Joon: ko đi cũng được con nghĩ ngơi đi, đừng cử động mạnh...

Jimin: dạ vâng ạ...

Jin: tại sao lại bị đánh ra nông nỗi này thế con...

Jimin: dạ...dạ..con ra ngoài mua tí đồ và gặp bạn 1 tí thôi, con sai rồi khi dám cãi lời anh ấy... < buồn >

Jin: thôi được rồi, thằng yoongi sẽ hết giận nhanh thôi, con nghĩ ngơi đi, ta sang phòng thằng yoongi xem như nào rồi... < xoa đầu cậu, và bỏ đi >

# phòng hắn #

Jin: sao con lại đánh thằng bé như vậy...

Yoongi: cậu ta dám cãi lời con....

Joon: con đã nhốt thằng bé trong căn nhà này lâu rồi đấy.....

Yoongi: cậu ta là con nợ của con ko được sự cho phép của con thì cậu ta ko được ra ngoài....

Joon: để bọn ta trả số nợ đó cho! con cho thằng bé đi gặp bạn đi thằng bé ko được gặp bạn nhìn thằng bé xót lắm...

Yoongi: con...con.... < hạ giọng xuống >

Jin: cho thằng bé sự tự do đi...

Yoongi: ba mẹ cứ để con suy nghĩ, còn bây giờ con có việc phải đi ra ngoài đây... < bỏ đi >

Yoongi: Jimin tôi phải để em thuộc về tôi thôi, xin lỗi khi đã đánh em... < nghĩ >

_ hắn đi ra ngoài tìm nơi để suy nghĩ về việc đánh cậu còn về phần cậu thì cậu nhìn ông bà Min đi thì cũng nằm xuống nghỉ ngơi, nằm nghỉ ngơi được một lúc thì nhớ ra QG và mn ở dưới ko biết có bị hắn làm j ko, cậu đi từ từ xuống nhà xem mn như nào, mn thấy cậu đi xuống mà thấy xót khi trên người cậu đầy gãy vết thương, cậu nhẹ nhàng đi xuống bếp hỏi thăm mn.

Jimin: bác và mn có sao ko anh ấy có làm j mn ko ạ...

QG: bọn ta ko sao cả cảm ơn con đã năn nỉ ngài ấy giúp bọn ta...

Jimin: có j đâu bác đó là do con đòi đi, nên con phải chịu trách nhiệm về việc của con gây ra, con ko muốn mn vì con mà xảy ra chuyện, mà thôi mn ko sao là tốt rồi...

( NL → người làm )
NL: Jimin cj thấy em đang mệt lắm đấy em ổn chứ... < lo lắng >

Jimin: em ổn mà...

NL: em có chắc là em khỏe chứ...

Jimin: mn đừng lo cho em, em ko sao...

QG: Jimin con lên phòng nghỉ ngơi đi bác thấy con hơi khó chịu đấy, thấy ko ổn thì hãy nói với bác nhé...

Jimin: con biết rồi thưa bác, con đi lên phòng nghỉ ngơi đây... < đi lên phòng >

_ cậu đi lên phòng nghỉ ngơi và ngủ cho quên đi cơn đau và về hắn thì đang ngồi suy nghĩ thì Jungkook đi đến nói chuyện lớn tiếng với hắn.

kook: anh yoongi anh mau trả Jimin lại cho em đi...

yoongi: tại sao tôi phải trả cậu ta lại cho cậu... < lạnh >

kook: anh nhốt cậu ấy lâu như vậy ko cho cậu ấy được tự do, anh thấy anh như vậy có ác quá ko hả...

yoongi: ác? cậu chẳng có quyền đó, tôi nhốt cậu ta chỉ vì muốn tốt cho cậu ta ko bị người khác ức hiếp...

kook: tốt cho Jimin? cái đó ko phải là tốt cho cậu ấy mà là anh, anh ích kỷ chỉ muốn tốt cho anh mà thôi...< quát hắn >

yoongi: ...... < im lặng >

kook: sao anh lại im lặng như thế có phải em nói đúng rồi phải ko...

yoongi: tôi nhịn cậu đủ rồi đấy! cậu muốn chết sao!... < quát >

kook: anh giết đi rồi về giết luôn Jimin cho cậu ấy được gặp em và giải thoát khỏi căn nhà chứa cái người máu lạnh như anh...

yoongi: cậu dám... < rút súng ra >

Tae: yoongi đừng bắn.... < chạy lại >

yoongi: người của mày dám kêu tao giết Jimin...

kook: đúng em kêu đó làm đi, cho em và cậu ấy được giải thoát...

Tae: em đừng có nói nữa, để đó anh giải quyết... < bịt miệng kook >

yoongi: cậu gan lắm...

Tae: yoongi mày nể tình tao là bạn, nên mày bỏ qua cho em ấy lần này đi, tao sẽ về dạy lại em ấy...

yoongi: tôi nể tình thằng Tae nên tha cho cậu lần này.... < quay mặt bỏ đi >

Tae: cảm ơn mày nha Yoongi...

Tae: em hôm nay dám đối đầu với nó em gan thật đấy...

kook: tôi ko thik nói chuyện với anh...

Tae: tùy em, đi về thôi anh phải dạy lại em mới được... < kéo tay kook >

kook: buông ra đi tôi tự về được...

Tae: được, đi về thôi...

_ hắn bỏ qua cho jk rồi lên xe đi về trên đường về hắn cứ nghĩ đến những câu mà kook nói, thì hắn lại cảm thấy đúng, hắn đã giam giữ cậu như vậy thì rất ác, suy nghĩ đó cứ loay hoay trong đầu hắn, khi về đến Min Gia hắn đã đi lên phòng, nghĩ cách làm sao để giữ cậu lại bên mình với sự đồng ý của cậu mà ko phải là ép buộc và cũng ngủ đi vì mệt, đến tối hắn ko thấy cậu xuống ăn cơm, hắn cho người đi gọi mà do cậu ngủ nên ko trả lời , hắn kêu người nấu cháo và sữa, để hắn đem lên phòng cho cậu người làm nấu xong thì hắn cầm lên cho cậu.

# phòng cậu #

" cốc cốc cốc "

Yoongi: Jimin cậu mở cửa cho tôi....

" im lặng "

Yoongi: có chuyện j ko sao em ấy ko trả lời thế.... < gấp rút mở cửa >

Yoongi: phù...em ấy chỉ ngủ thôi may là ko có chuyện j... < đi đến giường cậu >

Yoongi: Jimin cậu mau thức dậy ăn cháo và uống sữa đi.... < đụng vào cậu >

Jimin: a đau quá....< bật dậy, nhăn mặt >

Yoongi: đau à... < lo lắng >

Jimin: dạ một chút.... < rụt rè >

Yoongi: ờm......cậu ăn cháo và uống sữa đi tôi đem lên rồi đấy... < nhìn cậu >

Jimin: dạ em cảm ơn anh.... < cười nhẹ >

Yoongi: có lẽ tôi đã đánh em rất mạnh tôi xin lỗi em nhiều lắm... < nghĩ >

_ cậu ăn xong để lên bàn định kêu hắn về phòng ngủ thì hắn bỗng cất lời nói một câu làm cậu ngại.

Yoongi: cậu mau cởi áo ra tôi xem vết thương như thế nào rồi..... < ôn nhu >

Jimin: dạ...dạ...ko cần đâu.... < ngại >

Yoongi: nhanh lên hay muốn bị đánh tiếp vì tội cãi lời đây hả.... < lạnh >

Jimin: dạ em cởi anh đừng đánh nữa, em đau lắm... < mếu >

_ hắn nghe câu nói của cậu làm cho hắn xót và có lỗi với cậu, hắn yêu cậu rất nhiều ko muốn cậu thuộc vào tay người khác nên mới làm vậy, hắn kêu cậu cởi áo ra cho hắn xem thì thấy những vết thương chính tay hắn gây ra mà tim quặn thắt, hắn vô tình thấy phần trước của cậu rất nỏn nà hắn ko kiềm chế được sự mê hoặc của cậu nên hắn đè cậu xuống giường với sự hoan mang của cậu.

Jimin: anh làm j vậy, anh buôn em ra đi, em đau quá.... < mếu máo >

Yoongi: Jimin tôi xin lỗi.... < cắn cổ cậu >

Jimin: Yoongi đừng mà.... < khóc >

Yoongi: cậu hãy dưỡng sức cho đêm nay đi đừng la nữa.... < ôm eo của cậu >

Jimin: đừng đưa vào mà anh... < khóc >

Yoongi: vô vọng thôi.... < hôn cậu >

_ hai người họ đã trải qua một đêm may mưa cùng nhau, hắn sáng sớm đã đi đến công ty, còn cậu thức dậy thấy đau quặn thắt ở phần hạ dưới, cậu ngồi khóc cho số phận mik tại sao lại lao vào con đường này chứ, cậu khóc được một lúc cũng đi vscn và đi từ từ xuống nhà phụ mn , buổi trưa trời nóng quá cậu đi lên phòng tắm và nghỉ ngơi, đến tối hắn về hắn liền tìm cậu.

# Min Gia #

Yoongi: Jimin đâu.... < nhìn quản gia >

QG: dạ cậu Jimin từ trưa đến giờ ko thấy xuống đây và cậu ấy cũng ko dùng cơm ạ...

Yoongi: từ trưa đến giờ... < lạnh >

QG: dạ đúng vậy ạ...

Yoongi: ừm...bà đi làm việc của mik đi và pha cho tôi một ly sữa đem lên trước cửa phòng Jimin để đấy... < bỏ đi >

# phòng cậu #

Yoongi: Jimin sao cậu ko xuống ăn cơm hả? cậu có chuyện j à.... < gỏ cửa >

Jimin: em..ko..sao... < mở cửa nhìn hắn >

Yoongi: sao nhìn cậu trong có vẻ mệt mỏi thể.... < sờ trán >

Jimin: em ko sao thật mà... < khó chịu >

Yoongi: ko sao cái j chứ sốt rồi nè, đi vào phòng nghỉ ngơi nhanh tôi kêu bác sĩ đến.... < dìu cậu vào phòng >

Yoongi: cậu ở đây đi ko được đi xuống giường cậu mà bước xuống là tôi chặt chân cậu... < Nói rồi chạy đi >

_ hắn gọi bác sĩ đến khám cho cậu, bác sĩ nói cậu do bị bạo lực hơi nhiều và khi đi tắm do trúng nước, mới gây ra sốt như vậy, hắn nghe xong thì lúc nào cũng trách móc bản thân ko chăm sóc tốt cho cậu, hắn đi xuống bếp tự tay nấu cháo cho cậu, và lấy khăn chườm nóng cho cậu, hắn ngồi đấy canh cậu thì vô tình nghe thấy những câu cậu nói mớ.

Jimin: kook à tao nhớ mày lắm, sao mày ko kêu anh Tae đưa mày đến gặp tao, tao ko được đi đâu cả cũng ko điện cho mày tao buồn quá... < khóc , nói mớ >

Yoongi: Jimin tôi sai rồi!...em hãy mau hết sốt đi rồi tôi sẽ trả sự tự do cho em...< buồn >

_ hắn ngồi nhìn cậu mà khóc khi mik sắp phải xa cậu rồi, hắn khóc và ngủ thiếp đi bên cạnh cậu, đến sáng cậu thức dậy quay sang thấy hắn đang nằm cạnh mik, miệng cậu bất chợt thốt ra câu nói.

Jimin: yoongi à em nghĩ là em đã yêu anh mất rồi nhưng em nghèo em ko dám với tới một người như anh đâu ở ngoài kia sẽ có người tốt hơn em chăm sóc cho anh... < nói nhỏ, khóc nhỏ >

_ hắn nghe tiếng khóc thút thít của cậu mà thức giấc, hắn nhìn cậu khóc hắn quýnh quáng cả lên nghĩ cậu bị đau ở chỗ nào, liền chùi nước mắt và hỏi cậu.

Yoongi: sao em khóc thế? em đau ở chỗ nào sao.... < lo lắng >

Jimin: dạ ko có... < lau nước mắt >

Yoongi: tôi xin lỗi vì đã làm em ra nông nỗi này tôi thật đáng trách.... < buồn >

Jimin: ko có j đâu anh đừng có buồn đều là lỗi của em mà... < ôm hắn >

_ cậu phát hiện hành động mik vừa làm mà đỏ mặt định buông hắn ra thì hắn đã ôm cậu vào lòng dưới sự ngạt nhiên của cậu.

Jimin: anh đừng làm vậy....< ngại >

Yoongi: hôm nay tôi muốn ôm em thật lâu cho tôi ôm em đi đừng buông ra...

Jimin: dạ...dạ.... < ngại ngùng >

# 5 phút sau #

Jimin: anh bỏ em ra đi cho em đi vscn nữa ạ....

Yoongi: em hãy chuẩn bị đi tôi và em cùng nhau đi dạo nhé.... < xoa đầu cậu >

Jimin: thật sao! anh cho em ra ngoài đi dạo thật sao.... < vui mừng >

Yoongi: ờ....ờm đúng... < cười nhẹ >

Jimin: anh cười rất đẹp, hãy cười nhiều hơn anh nhé... < cười >

Yoongi: tôi sẽ cười nhiều hơn...

Jimin: cảm ơn anh đã chăm sóc em mỗi khi em sốt nhé... < Cười tít mắt >

Yoongi: ừ...ừm... < quay mặt đi >

Yoongi: Jimin....có lẽ anh sẽ ko thấy được nụ cười của em nữa, anh đã yêu em thật rồi, yêu rất nhiều, có lẽ đến lúc anh phải trả cho em sự tự do để em quyết định cuộc sống mà em muốn rồi....< Nghĩ, buồn >

# dưới nhà #

Jin: yoongi sao nhìn con buồn thế...?

Yoongi: dạ ko có j đâu mẹ...

Joon: ko khỏe ở chỗ nào à...?

Yoongi: dạ ko có...

Jin: ko có, sao nhìn con có vẻ mệt vậy...?

Yoongi: ko có j thật mà...

Joon: ko sao là tốt rồi....

Jin: Jimin thằng bé hết sốt chưa...?

Yoongi: sao mẹ biết cậu ấy bị sốt,ko phải hồi tối ba mẹ ngủ rồi sao...?

Joon: con gấp quá ko để ý bọn ta còn thức ngồi ở phòng khách đấy thôi, hôm qua con tự tay xuống bếp nấu cháo và lấy khăn chườm lên trên phòng thằng bé nguyên đêm sao, chỉ cần như vậy là bọn ta biết thằng bé sốt rồi.....

Yoongi: cậu ấy khỏe rồi, một tí nữa con sẽ đưa cậu ấy đi dạo...

Jin: con cho thằng bé đi ra ngoài à...?

Joon: con nói thật chứ...?

Yoongi: thật... < buồn >

Jin: vậy ta cảm thấy mừng cho thằng bé, nhưng sao nét mặt con ko được vui...

yoongi: con cảm thấy hối hận khi đã đánh em ấy, con yêu em ấy nhiều lắm, nhưng con nghĩ em ấy sẽ ko yêu một người như con đâu mẹ...

jin: chuyện cũng lỡ rồi thôi thì con hãy trân trọng thằng bé nhiều hơn đừng hành hạ thằng bé nữa...

yoongi: con biết rồi... < buồn >

_ cậu đứng trên cầu thang nghe hết cuộc trò chuyện của họ, cậu vui khi người nấu cháo cho cậu ăn và chườm khăn cho cậu mỗi khi bệnh là hắn , và nghe được câu nói của hắn thì cậu lại thì thầm trong miệng.

Jimin: ai nói tui ko yêu anh, thật ra tui yêu anh nhiều lắm chứ bộ, nếu tui ko yêu anh là tui đã từ bỏ cuộc sống, ko muốn sống ở trên đời khi bị anh nhốt như này lâu rồi...< nói nhỏ >

_cậu bỏ qua suy nghĩ đó, bước xuống với gương mặt cười tươi như hoa ngồi vào bàn ăn mn thấy cậu cười tươi như vậy là cậu chờ ngày này lâu rồi, mn nhìn cậu cười mà vui theo, nhưng hắn thì lại ko, hắn đang rất buồn khi ko được gặp cậu mỗi ngày nữa, cậu và hắn dùng cơm xong, hắn cũng chở cậu ra ngoài như đã nói, đi đến một đoạn hắn dừng xe lại tấp vào lề, và đi xuống nói chuyện với cậu.

Yoongi: Jiminah...

Jimin: dạ...?

Yoongi: đến lúc tôi trả lại sự tự do cho em rồi, em hãy đi tìm một cuộc sống mà em mơ ước, hãy đi về với nơi có bạn em đợi đi, chúc em tìm được hạnh phúc nhé, em ko cần trở về Min Gia tìm cách trả nợ nữa đâu, số nợ đó xem như là số tiền tôi trả cho em vì thời gian qua em đã ở bên tôi.... < buồn >

Jimin: thật ạ?... anh cho em nói cái này nhá, em hỏi anh từ trước đến nay anh đã bao giờ nghĩ là sẽ yêu em chưa....?

Yoongi: tôi đã từng nghĩ là sẽ yêu em, và tôi đã từng yêu em, đến bây giờ tôi vẫn còn yêu em, yêu rất nhiều....

Jimin: ò.... em cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian qua... bây giờ em đi nha, tạm biệt anh.... < quay mặt đi >

_ hắn đứng nhìn bóng lưng người mik yêu bước đi mà lòng đau như cắt, cậu đi được vài bước liền quay đầu lại chạy đến ôm hắn, làm hắn càng buồn thêm.

Yoongi: em hãy đi đi đừng nuối tiếc j cả..em được tự do rồi đấy hãy đi tìm người em yêu đi... < vuốt lưng cậu >

Jimin: ko đi đâu... < lắc đầu >

yoongi: tại sao lại ko đi...

Jimin: anh đuổi em rồi, em biết ở đâu đây.... < dùi đầu vào hắn >

Yoongi: về nhà bạn của em ở đi, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em... < gở tay cậu >

Jimin: nhưng anh đã ăn em rồi, anh ko chịu trách nhiệm sao... < nũng nịu >

Yoongi: chịu trách nhiệm thì nhất định phải chịu, nhưng chắc j em đã chịu ở lại bên cạnh tôi.... < hạ giọng xuống >

Jimin: thật ra em đã tìm được người mik yêu rồi, tuy anh ấy lạnh lùng nhưng lại hay quan tâm, trong mắt em, anh ấy tốt lắm... < ngại ngùng >

Yoongi: người đó là ai....?

Jimin: dạ đây ạ.... < chỉ vào hắn >

Yoongi: là tôi á! em nói vậy là em cũng yêu tôi sao.... < bất ngờ >

Jimin: đúng vậy.... < ngại >

Yoongi: tôi vui quá.... < ôm lấy cậu >

Jimin: ngạt thở em rồi....

Yoongi: do tôi mừng quá...sau này em gả cho tôi nhé....

Jimin: ko, em sẽ ko gả cho một ông trùm mafia hay đánh người như anh đâu....

Yoongi: hoi em đừng có nói như vậy chỉ vì " trùm mafia này yêu em "....

Jimin: bỏ qua đi, anh đã nói là anh cho em sự tự do sao, vậy bây giờ anh chở em đi gặp Jk đi nha...

Yoongi: được lên xe đi đến kim Gia thôi nào...

Jimin: nae.... < hứng hở >

_ hắn lên xe chở cậu sang Kim Gia cho cậu gặp bạn, ở kim Gia đang có một chú thỏ và một con hổ đang cãi nhau vì ko được đi ra ngoài nên như vậy..

# Kim Gia #

Kook: anh Tae ơi, anh cho em đi gặp Jimin đi mà, em nhớ cậu ấy lắm đó, anh ơi đi đi mà....

Tae: ko là ko....

Kook: tại sao anh lại ko cho em đi.....

Tae: đi qua bên đó là thằng yoongi nó sẽ giết em đấy....

Kook: em cứ mặc kệ..anh cho em đi đi...

Tae: em mà cãi lời tôi là tôi nhốt em trong nhà như cậu bạn em bây giờ....

Kook: anh...em ko nói chuyện với anh nữa đâu... < dỗi >

" ding dong "

Tae: thôi chuyện đó để tôi suy nghĩ, em mau đi ra mở cửa đi....

Kook: anh đi đi....

Tae: em dám cãi lời tôi....

Kook: anh tự đi mở đi....

Tae: em....

Hope: thôi hai đứa đừng có cãi nhau nữa để ta mở cửa cho....

Kook: em đi theo bác ấy xem đó là ai đây.... < chạy đi >

Tae: con thỏ này sao mà đanh đá quá phải dạy dỗ lại rồi.... < đi ra cửa >

Hope: tôi ra tới rồi đây xin đợi một chút.... < mở cửa >

Hope: yoongi con đến đây tìm Tae sao...

Yoongi: chào bác... < lạnh >

Jimin: sao anh nói chuyện với người lớn mà lạnh như vậy anh thu cái cục lạnh của anh lại đi....

Yoongi: được rồi....

Hope: cháu là ai thế...? < hỏi cậu >

Jimin: dạ cháu là Jimin bạn của Jungkook ạ....

_ kook từ trong nhà chạy ra phóng đến ôm chặt lấy cậu, mà vui mừng..

Kook: Jimin mày ổn chứ, mày có sao ko, mày có bị anh ấy đánh chỗ nào ko, mày có bị anh ấy ăn hiếp ko.... < hỏi tới tấp >

Jimin: tao ko sao, chẳng phải tao còn đứng đây nói chuyện với mày sao, mày đừng lo lắng quá... < vỗ lưng kook >

Kook: tao nhớ mày lắm...

Jimin: tao cũng vậy....

Yoongi: buông nhau ra được rồi đấy Jimin.... < kéo cậu ra >

Tae: sao cho cậu ấy ra khỏi nhà rồi...?

Yoongi: bây giờ đã là người thuộc về tao....

Tae: tao hiểu ý mày rồi....

Jimin: ngày mai chúng ta cùng nhau đi chơi nha kook.....

Kook: sao ko đi vào hôm nay luôn...

Jimin: hôm nay tao còn có việc ko đi được...

Kook: mai anh ấy có cho mày đi ko...

Jimin: chắc chắn sẽ được, bây giờ tao tự do rồi... < cười >

Kook: mày được tự do rồi sao, vậy được mai tao sẽ qua rước mày nha... < vui >

Jimin: được... thôi tao đi nha....

Kook: bye mày nha.....

Jimin: mik về thôi anh...< nhìn hắn >

Yoongi: ôm đồ ha, cậu tự lái xe về đi, tôi gọi đàn em đến rước.... < lạnh >

Jimin: sao anh ko về chung với em...

Yoongi: tôi ko thik, còn cậu ko muốn thì vào kêu jk trở cậu về đi, tôi về một mik, chẳng phải cậu thik ôm và cười nói vui vẻ với jk lắm sao, vậy về cùng jk đi...

Jimin: hoi mà...do anh nhốt em trong nhà ko cho em đi gặp jk nên gặp lại em vui quá, em mới ôm cậu ấy thôi, bộ anh đang ghen đấy à....

Yoongi: ừ thì tôi ghen đấy, vì yêu cậu nên tôi mới ghen đấy....

Jimin: được rồi, em hứa sẽ ko như vậy nữa, anh ko hết giận vậy em sẽ qua nhà Yeonjun ở ko về nữa đâu...

Yoongi: ko giận nữa, về thôi... < ôn nhu >

Tae: đây là nhà tao mày à....

Yoongi: kệ chứ....

Jimin: đi về thôi anh... < kéo tay hắn >

Yoongi: được đi thôi....

_hắn trở cậu về Min Gia vừa về đến cửa cậu chọc hắn về chuyện hắn ghen nhìn rất dễ thương.

Jimin: mà ko nhận anh ghen nhìn dễ thương thật đấy.... < cười >

Yoongi: đừng có chọc tôi nữa, tôi phạt em bây giờ...

Jimin: thôi ko dám chọc nữa...

Yoongi: vào nhà thôi....

Jimin: sao anh ko mở cửa đi...

Yoongi: tôi quên chìa khóa rồi...

Jimin: hazzz... để em gọi bác quản gia ra mở cửa...

" ding dong...bác ơi ra mở cửa cho bọn con ạ "

" im lặng "

Jimin: có ai ở nhà ko ạ...< nói vọng vào >

Yoongi: mấy người đâu hết rồi ra mở cửa nhanh.... < quát >

Jimin: anh sửa đổi tính tình lại đi, bác quản gia cũng lớn mà anh hãy nói chuyện nhỏ nhẹ lại đi....

Yoongi: ừm....

Jimin: anh điện cho bác jin thử xem....

Yoongi: điện thoại tôi hết pin rồi....

Jimin: điện thoại em thì sao....

Yoongi: tôi để trên phòng rồi...

Jimin: làm sao bây giờ....

Yoongi: mẹ ơi ra mở cửa cho bọn con.....

Jin: ra đến rồi đây...< mở cửa >

Jin: mấy đứa làm j mà la lối dữ vậy, sao ko tự mở cửa vào....?

Yoongi: quên chìa khóa....

Jin: điện thoại đâu ko điện....

Jimin: hết pin rồi ạ....

Jin: thôi ta bó tay với sự hậu đậu của hai đứa rồi, đi vào nhà đi....

Jimin: dạ... con xin phép lên phòng....

Yoongi: con cũng vậy.....

Jin: ừm....

_ đến tối bà jin kêu hắn và cậu xuống ăn cơm, hắn ngồi lên ghế ra tính hiệu cho cậu ngồi lên đùi cậu ngại mà ko chịu ngồi thế là hắn đã dỗi cậu ko muốn nói chuyện với cậu nữa, cậu thì ngồi nói chuyện với bà jin ko thèm quan tâm đến hắn nữa.

Jin: hôm nay con đi chơi vui ko Jimin...

Jimin: dạ vui lắm ạ...

Jin: hôm nay thằng yoongi nó đưa con đi đâu...

Jimin: dạ anh ấy đưa con đi được nữa đường thì đuổi con kêu con đừng về Min Gia nữa và chở con sang nhà Jungkook ạ...

Jin: yoongi có chuyện này nữa sao, chuyện đuổi đi là sao...

Yoongi: cậu ta nói dối đấy chứ có đâu...

Jimin: anh đang giận em à...

Yoongi: ai thèm giận cậu chứ...

Jimin: thế bây giờ làm sao đây, nhìn anh đang giận em chắc luôn...

Yoongi: lại đây... < vỗ tay lên đùi >

Jimin: hazz được thôi... < đi lại hắn >

_ cậu đi lại chỗ hắn leo lên đùi hắn ngồi, làm cho ông bà Min ngưng ăn cơm và thắc mắc về chuyện này, hắn thấy ai cũng ngạt nhiên nên lên tiếng chả lời câu hỏi của bà jin.

Yoongi: thật ra là con trả sự tự do cho em ấy nên mới nói như vậy...

Jin: thằng yoongi nó đã đổi ý nên đưa con về đây nhốt nữa có phải ko...

Yoongi: có đâu mẹ, là do em ấy ko muốn đi chứ bộ...

Jin: con ko thik được tự do sao Jimin...

Jimin: dạ thik chứ ạ, bây giờ con đã được tự do...

Joon: Jimin hôm nay tự nhiên con thân mật với thằng yoongi vậy ko còn rén như trước...

Yoongi: vì con và em ấy là một cặp...

Jin: Jimin cũng yêu mày...?

Yoongi: dạ đúng...

Jimin: em xuống nha ngồi đây ngại quá..

Yoongi: thôi được rồi em về chỗ ngồi đi..

Jin: Jimin con có yêu thằng yoongi thật ko, hay là nó bắt ép con vậy...

Jimin: dạ...dạ...có... < ngại  >

Joon: vậy thì tốt rồi hai đứa yêu nhau như vậy thì còn j bằng...

Yoongi: ba nói vậy là sao...

Joon: ta và mẹ con thik Jimin lắm, ta sợ thằng bé ko thik con nên ko nói...

Yoongi: ba mẹ cũng thik em ấy sao...

Jin: thik chứ sao ko... mà thôi ăn cơm đi còn lên phòng nghỉ ngơi nữa...

yoongi: dạ...

_ ngày trôi qua ngày cậu ở bên hắn rất hạnh phúc, cậu được hắn bảo vệ ko ai có thể động đến được, và một hôm hắn đi làm ko có ở nhà, ông bà Min cũng vậy cậu thấy ở nhà hết quýt nên đi ra ngoài mua và sẵn tiện đi dạo luôn nhưng có một đám người lạ mặt đến bắt cậu bỏ lên xe đưa đến căn nhà hoang, còn về phần hắn thì được bà quản gia điện nói là cậu đi đâu ra ngoài rất lâu ko thấy về, hắn nghe được cũng kêu đàn em đi tìm, khi biết được vị trí của cậu thì hắn cũng đi đến.

# nhà hoang xx #

Jimin: mấy người là ai thả tôi ra...

-.- : mày đừng có mơ... < vuốt mặt cậu >

Jimin: anh là ai tại sao lại bắt tôi...

-.- : mày ko nhớ tao à, tao là cái thằng mà mày đã đánh vào mấy tháng trước đây mày ko nhớ sao...

Jimin: thằng chó thả tao ra... < đạp >

-.- : mẹ kiếp mày dám đạp tao hả thằng chó... < đánh cậu >

Jimin: tao mà thoát ra khỏi đây được tao sẽ giết mày...

-.- : mày nghĩ mày có thể thoát ra khỏi đây sao ảo tưởng...

Jimin: mày bắt tao làm j...

-.- : tao muốn dụ thằng yoongi đến đây cứu mày để tao có thể cướp được vị trí của nó...

Jimin: tao sẽ ko để chuyện đó xảy ra...

-.- : mày cứ chờ xem... < vỗ mặt cậu >

_ hắn đi đến nơi thì thấy nhiều người ở đó, hắn đã kêu đàn em của mik thâu tóm bọn kia lại, còn hắn đi vào trong tìm cậu.

Yoongi: Jimin em ở đâu...

-.- : ô thì ra là Min tổng đây sao...

yoongi: mày là ai...

-.- : aizz... thằng kia mới hỏi bây giờ lại đến mày, sao lại quên tao chứ tao là người đã bị mày đánh vào mấy tháng trước đây mày ko nhớ à...

yoongi: là mày bắt Jimin, mày giấu Jimin ở đâu hả...

-.- : khoan đã đừng kích động chứ / tụi bây mau đem nó ra đây...

_ tên đó kêu người đem cậu ra ngoài, hắn thấy cậu thương tích đầy mình thì lại nổi máu lên đánh tên đó, nhưng tên đó nhanh chóng lấy cậu làm con tin để hắn ko manh động được.

-.- : mày đánh thử xem nó sẽ đi gặp ông bà liền đấy... < chĩa súng vào cậu >

Jimin: Yoongi anh mau chạy đi đây là cái bẫy của hắn ta đó...

-.- : im ngay đi thằng chó... < tát cậu >

Yoongi: mày ko được đụng vào em ấy, mày muốn j...

-.- : tao muốn được ngồi trên ngai vị của mày...

Yoongi: được nếu mày thả em ấy ra tao sẽ đưa vì trí của tao cho mày...

Jimin: yoongi anh đừng làm như vậy...

-.- : mày im... < tát cậu >

Yoongi: mày ko được đánh em ấy, vị trí của tao sẽ đưa cho mày ngay thả em ấy ra nhanh...

-.- : được thôi mày biết điều đó / tụi bây thả nó ra đi...

yoongi: Jimin chạy lại đây đi...

Jimin: anh yoongi...< chạy đến chỗ hắn >

Yoongi: em có sao ko... < lo lắng >

Jimin: em ổn...

yoongi: mik về thôi... < kéo tay cậu >

-.- : mày chưa đưa vị trí của mày cho tao mà thằng chó...

yoongi: mày đừng có mơ...

-.- : mẹ kiếp... < lấy súng bắn vào cậu >

_ tên đó lấy súng bắn cậu nhưng hắn lại đỡ cho cậu, hắn quỵ xuống nền đất lạnh lẽo đó, cậu ko chần chừ mà lấy cây súng của hắn bắn ngay não tên đó cho tên đó ra đi ko kịp nhắm mắt, tên đó được hạ xuống thì cậu liền tặng cho mấy tên còn lại mỗi người một viên đạn, xử lý hết bọn chúng cậu quay sang hắn mà khóc...

Jimin: anh yoongi anh có sao ko xin anh đừng ngủ mà... < khóc >

Yoongi: anh ko sao đâu em đừng khóc...

Jimin: em đưa anh vào bệnh viện, anh hãy thức đừng có ngủ nhé... < ôm hắn >

Yoongi: Jimin anh ko trụ nổi nữa rồi, anh ko cưới được em rồi Jimin à...

Jimin: anh cố gắng khỏe đi mà, em chỉ nói vậy thôi nhưng em hứa đời này em gả cho anh rồi, anh đừng ngủ... < khóc >

Yoongi: em hứa nhé... < sờ mặt cậu >

Jimin: em hứa mà...

yoongi: chúng ta về thôi...

Jimin: em đưa anh đến bệnh viện...

yoongi: uhm... < ngất đi >

Jimin: Yoongi!...

( còn/ hết 1 phần 🍊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro