damdadi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungmin nhớ lắm

lần đầu tiên gặp hyunjin

trái tim cậu lỡ nhịp

giống như lúc cậu dành được strike khi chơi bowling dù mới chỉ là lần đầu

hay những lần đội bóng chày mình hâm mộ dành chiến thắng

nhưng sao lần này khác vậy

cậu không thể ăn mừng sung sướng hay thể hiện cảm xúc của mình ngay tại lúc đó

cậu phải cố gắng kìm nén trước con tim ngày càng đập mạnh của cậu

hyunjin đang đến gần cậu đấy

aisshhhh bình tĩnh nào

"chào cậu seungmin"

cậu ý chào mình này

seungmin hít thật sâu thở ra thật mạnh và nở một nụ cười thật tươi

"chào hyunjin"

và mọi chuyện bắt đầu vượt tầm kiểm soát của cậu

hyunjin càng lúc càng bám dính cậu nhiều hơn

cậu biết hyunjin là một con người cực kì cuồng skinship và cậu chắc chắn hyunjin đã skinship tất cả thực tập sinh nam ở jyp và cả quý ngài jyp quý giá cũng có vẻ không ngoại lệ

nhưng sao lại cứ ôm cậu

ya hyunjin à có biết trái tim tớ phát nổ tung mỗi khi cậu đến gần tớ

này tớ chưa muốn bị bệnh tim đâu

seungmin vừa nhìn vào gương vừa bắn rap bất chấp felix đập cửa đau cả tay đòi cậu ra khỏi phòng tắm khẩn vì buồn đi vệ sinh

thậm chí vừa ra khỏi phòng tắm xong cậu lại chạy đến phòng em út than thở và may thay hyunjin không ở đó

"anh ơi em thực sự khuyên anh ngừng hát thay vào đó hãy đăng kí tham gia show me the money hoặc high school rapper đi
đẳng cấp của anh hơn cả eminem rồi đấy"

"cái thằng kia sao mày giỏi diss người khác thế ăn ở với hyunjin nhiều quá nên trình diss nâng cao à"

jeongin nghe seungmin nói như thế xong cũng cạn lời đành ngậm miệng cầm con gấu bông yêu quý của mình chạy sang phòng chan ngồi than thở

jeongin vừa đi seungmin thở dài

lần thở thứ 200 từ cái ngày cậu thích hyunjin

và cậu biết rằng con số 200 đấy sẽ không dừng lại

vì ngay sau đó hyunjin từ đâu đó xuất hiện và lại bám cậu tiếp

"này cậu cầm tinh con đỉa à?"

"ơ cậu không thích tớ ôm cậu hay sao?"

dù đanh đá đến nhường nào seungmin cũng không thể nào cãi lại lời lẽ hoặc làm khác với những gì hyunjin làm

thật là điên mất

mày dại trai quá mà

seungmin lại nhìn vào đĩa trứng gà mà chính tay anh chan làm và lấy dĩa đập đập vào từng miếng một cho đến khi nó nát không thể ăn nổi nữa

"trời đất nó bị làm sao thế mày" chan sợ hãi kéo bạn cùng phòng felix hỏi cho ra lẽ

"em biết em chết liền với anh changbin" felix vừa nói vừa bị changbin ôm từ sau cmar tưởng đến ngạt thở tới nơi

"này hai đứa chúng m không thể ngưng việc bám nhau được à?" chan ngán ngẩm nhìn hai đứa tình tứ với nhau

"thế nếu woojin không có ở đây thì anh có chịu được không?" changbin vừa ôm felix vừa phụng phịu môi khiến cho chan sởn da gà, liền quay về bến bờ woojin để ca thán về sự quan ngại của mình đối với giới trẻ ngày nay

seungmin vừa ngắm changlix vừa thương thay cho bản thân sao cùng một độ tuổi mà sao chưa có gấu mà ôm

mà có con gấu ngắm từ xa mà sao bây giờ vẫn chưa bắn trúng

seungmin nhìn vào đĩa trứng bị chính tay mình nghiền nát định vứt đi nhưng nghĩ tới những đứa trẻ đến nước không được uống ở Châu Phi liền lấy chiếc thìa ngồi ăn cho hết

"theo tớ biết đây không phải phong cách ăn uống của cậu thì phải?"

seungmin đang ăn thì giật hết cả mình mẩy, chiếc thìa tưởng chừng rời khỏi bàn tay đáng yêu của cậu may thay được nhặt lên kịp bởi con người quen thuộc

"ủa ăn lén hay sao mà bỗng nhiên giật mình vậy?" hyunjin từ phía sau nhìn seubgmin ngạc nhiên

"ahhh không có gì đâu" seungmin vẫn trong trạng thái hồn chưa tìm được xác trả lời nửa vời

hyunjin nhìn ánh mắt của seungmin như người mất hồn liền ôm seungmin một cái khiến seungmin có một phen giật mình nay nảy

"cậu làm gì vậy?"

"người cậu thớm quá muốn ôm"

"sao không ôm anh woojin đi?"

"ôm ổng thì anh chan cầm chảo đuổi tớ cả ngày à?"

đến chết seungmin cảm thấy thật thua thiệt trước khả năng ăn nỏi của hyunjin, con người ở đâu ăn nói toàn khiến người khác phải cạn ngôn vậy trời

"này seungmin à"

"gì"

hyunjin không thèm ôm seungmin thay vào đó nhìn vào đôi mắt cậu một cách theo seungmin cảm nhận là gợi đòn

"này....mặt cậu có nốt mụn kìa"

"này tên chết bầm kia muốn ăn đấm không?" seungmin thực sự không thể nhịn nổi tên đáng ghét này được, người đâu mặt thì đẹp ngời ngời thế kia mà sao mồm miệng thì vô duyên hết phần thiên hạ vậy

ngược lại vẻ mặt tối sầm của seungmin, hyunjin thì vui sướng cười như được mùa bội thu nhâm sâm

"đồ đáng ghét tránh xa tớ ra"

"nào bình tĩnh bạn tốt"

"tốt tốt cái gì muốn ăn đấm không?"

"thôi nào là tớ sai" hyunjin thực sự hết đường cới con mèo xù lông ngồi bên cạnh mình, sao có thể đáng yêu như thế được, ông trời thật là bất công mà

"này seungmin à"

"gì"

"nếu tớ nói tớ thích cậu thì cậu sẽ làm gì?"

đồng tử seungmin vừa nghe câu hỏi của hyunjin liền bất động, trái tim càng lúc càng đập manh hơn bao giờ hết

chả nhẽ cậu ý biết mình thích cậu thực sự

seungmin à mày không thể để mọi thứ lộ liễu như thế được

"ý cậu là sao vậy?" seungmin liều mình hỏi lại hyunjin

"seungmin à tớ tính cậu, liệu cậu có đồng ý là làm người yêu mình hem?"

seungmin bỗng cảm thấy má mình như phát sốt vì đỏ, nhìn cử chỉ của hyunjin thì cứ lúng túng chân tay quăng loạn xạ làm má cậu cảm tưởng như muốn nổ tới nơi
khoé miệng bất giác nở một nụ cười

"tất nhiên tớ....cũng.....thích cậu lắm"

hyunjin đang lúng túng bỗng nở nụ cười ngọt ngào khiến seungmin càng muốn tìm hố nào đó để chôn mình xuống thể đỡ xấu hổ

"ủa hai đứa chúng nó bị làm sao thế?" chan nhìn hyunjin vào seungmin tí tởn với nhau bằng một ánh mắt sợ hãi

"haizzz giới trẻ thời nay thật quan ngại" woojin đứng bên cạnh cũng phải bó tay với cặp đôi này

"yeah cuối cùng...mới nhẹ cả người" yang jeongin nhìn hai con người từ xa cảm thấy sung sướng vì cuối cùng không bị bà thím seungmin hành hạ đôi tai thân thương của mình

the end.

________________________________________

cuối cùng, viết từ 26 tết đến giờ mới xong

bản thân đây là lần hai mình viết truyện về cặp này nên vẫn còn nhiều sai sót lắm, mong mọi người thứ lỗi

with love ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro