❄️❄️04❄️❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yedam bước vào nhà, cùng Jihoon và Yoshi cúi gập người chào ba mẹ Bang đang ngồi trên ghế bành ở phòng khách. Ngày hôm nay, ba mẹ Bang cùng mặc hanbok cũng háo hức, nhấp nhổm không yên, cả hai người cũng đã trông ngóng ngày này từ lâu lắm rồi.

Yedam đứng dưới chân cầu thang, hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, sửa sang lại trang phục, quay sang ngó hai cậu bạn, nhận được cái búng tay cái của hai cậu. Anh nở nụ cười thật tươi, ôm bó hoa mao lương, bước lên căn phòng đó, nơi có chú rể nhỏ ngày hôm nay của anh. Bước tới cửa, anh dừng lại, đưa tay lên gõ nhẹ rồi khẽ đẩy cửa ra. Bang Yedam sững người, đứng ngẩn ở cửa. Jihoon và Yoshi thấy thế thì thò đầu ngó nhìn, cả hai không hẹn mà cùng "ồ" lên cảm thán.

Trên chiếc giường phẳng phiu, Doyoung ngồi đó, em mặc bộ âu phục cùng kiểu với Yedam nhưng màu trắng, cổ đeo một chiếc nơ đỏ nhung, đầu đội một vòng hoa nhỏ xinh,hai tay đan lại để trên đùi, má bánh bao đỏ hây hây. Thấy anh ở cửa, em ngước lên nhìn, nở nụ cười xinh đẹp, ánh nắng sớm mai chiếu sau lưng em. Yedam ngẩn ra ngắm em quên cả chớp mắt, anh tự hỏi: "Người trước mặt có phải thiên thần xuống đây dạo chơi hay không?"

Đợi một lúc vẫn không thấy Yedam có ý định bước vào, còn cứ há hốc mồm ra ngắm ai đó, Jihoon lấy từ túi áo vest ra một chiếc khăn, chấm vào miệng Yedam:

- Này, nước dãi chảy ra rồi này, tém lại, còn không mau bước vào đón người ta.

Doyoung nghe thấy thế thì cười càng thêm tươi, anh Hyunsuk và Junghwan đừng hai bên em cũng bật cười. Lúc này Yedam mới kéo ý thức vừa bay lên tám tầng mây lại, hắng giọng một cái, chỉnh lại cà vạt, bước vào phòng, trao cho em bó hoa anh nâng niu, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt em:

- Theo anh xuống nhà hành lễ với ba mẹ nhé.

Doyoung ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cười với anh nụ cười ngọt ngào như kẹo bông:

- Vâng ạ.

Sau đó đưa bàn tay nhỏ của mình đặt lên bàn tay lớn của anh. Anh nhìn em âu yếm, tay lớn tay nhỏ đan vào nhau, anh đỡ em dậy.

Trong lúc anh và em trao nhau ánh mắt nụ cười thì hai cậu bạn thân của anh không nhàn dỗi thế. Họ đang bận tranh cãi với nhau. Vẫn là Jihoon khởi đầu trước:

- Cấm tranh giành, t bắt cặp với người tóc vàng nhỏ nhỏ đứng bên phải Doyoung.

- Tại sao t lại phải nghe m sắp xếp? - Yoshi cũng không vừa, liếc xéo Jihoon.

- Vì t kẹp cổ ấn đầu m được, còn m thì không ngược lại với t được. - Jihoon cười trông đến là nham nhở - bây giờ một là tự động bắt cặp với người còn lại, hai là t kẹp cổ m xong vẫn bắt cặp với người còn lại.

Yoshi nghe mà tức xì khói đầu, quay sang nhìn người còn lại đứng bên trái Doyoung. Một cậu nhóc mặt búng ra sữa đang nhìn cặp đôi kia cười đến ngây ngốc, còn rất đáng yêu nữa. Tự dưng Yoshi thấy khói trên đầu mình bay hết, cậu mặc kệ tên Jihoon bước đến đứng bên cạnh cậu nhóc đáng yêu, kều tay em vẫy vẫy tươi cười. Jihoon cũng chẳng buồn để ý đến Yoshi làm gì, bước tới bên anh chàng phù rể xinh xắn ngoắc ngoắc tay thân thiện.

Yedam dắt tay Doyoung đi xuống nhà, hai cặp phù rể cũng vội cầm giỏ hoa đi theo, vừa đi vừa tung hoa cho cặp chú rể đi trước. Trong khi Hyunsuk và Junghwan nhẹ nhàng nâng niu mấy cánh hoa tung cho chúng bay lất phất trên đầu Doyoung, từng cánh hoa bay bay như lời chúc hạnh phúc cho người anh em thân thiết. Ngược lại bên này, Yoshi và Jihoon vơ hẳn một nắm cánh hoa to, mỗi lần giống như là "ném" lên đầu Yedam vậy. Cả hai đều rất hí hửng, không mấy khi và cũng không mấy ai có dịp để ăn hiếp Bang tổng thế này cả. Nhìn cảnh đó, cả Hyunsuk và Junghwan đều quay sang nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt khó hiểu, anh Nhím không nhịn được khẽ nói nhỏ:

- Hai cậu gì đó, có thể tung hoa cẩn thận không ạ!?

Nghe thấy có người vạch trần, hai cậu mới tem tém bớt lại.

Bước xuống phòng khách, ba mẹ Bang ngồi chờ đã lâu. Ba Bang thẳng lưng, mẹ Bang nở nụ cười ấm áp, mắt ngân ngấn nhìn theo từng bước chân của anh và em.

Ba Bang ra hiệu tay cho hai người hành lễ với gia tiên trước. Sau khi cúi lạy gia tiên xong, Yedam đưa tay đỡ Doyoung đứng dậy.

Lúc này trên một sân khấu nhỏ được dựng ở giữa phòng khách, Jihoon đã chỉnh tề đứng sau bục MC từ bao giờ, tay cầm mic cất tiếng kéo sự chú ý của mọi người:

- Alo, alo, 1 2 3 4 alo, xin kính chào mọi người, xin tự giới thiệu tôi là một trong hai phù rể đẹp trai của chú rể Bang Yedam, Park Jihoon. Tôi cũng là người đảm nhận trọng trách MC cho hôn lễ hôm nay, xin mọi người một tràng pháo tay thật lớn ạ.

*vỗ tay-vỗ tay-vỗ tay*

- Vâng, hôm nay, ngày đẹp, thời tiết tốt lành, chúng ta cùng nhau ở đây để chúc mừng cho hôn lễ của cặp đôi chú rể Bang Yedam và Kim Doyoung. Xin mời cặp đôi của chúng ta nắm tay nhau bước về phía sân khấu ạ.

Yedam quay sang cười dịu dàng với Doyoung, hai bàn tay đan vào nhau, cả hai cùng nhau sánh bước lên sân khấu.

Jihoon đưa mic lên nói tiếp:

- Giờ đây, trên sân khấu nhỏ này, chúng ta cùng nhau chứng kiến đôi trẻ trao nhẫn cưới cho nhau.

Mọi người ở dưới vỗ tay dần dần. Yoshi móc hộp nhẫn trong túi áo ra đưa cho Yedam. Anh nhận lấy, mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn do anh đích thân chuẩn bị. Anh chủ động xin mẹ Bang tự chuẩn bị nhẫn cưới, anh muốn tự mình chuẩn bị nhẫn cưới mà không phải ai khác. Hai chiếc nhẫn kiểu dáng giống nhau, một lớn một nhỏ, đơn giản mà tinh tế. Anh lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra, Doyoung đưa tay ra chờ anh đeo cho mình, anh lồng nhẫn vào ngón áp út cho em, Doyoung hơi ngạc nhiên vì nhẫn vừa in với tay em. Anh trao nhẫn xong, ngón tay cái khẽ miết nhẹ mu bàn tay em. Doyoung chờ anh đeo xong cho mình, cũng lấy ra chiếc nhẫn lớn đeo lên tay cho anh. Trao nhẫn xong, hai bàn tay lồng vào nhau, giơ lên lắc lắc tươi cười cùng khoe với mọi người.

Vì đám cưới này chỉ tổ chức riêng tư nhất, nên ngoài Jihoon đang làm MC, ba mẹ Bang, thêm các phù rể Yoshi, Hyunsuk, Junghwan thì cũng chỉ có thêm chú dì Park - ba mẹ của Jihoon, cùng thêm một vài người giúp việc và lái xe lâu năm của nhà họ Bang thôi. Tất cả đều đang nhìn cặp đôi trên sân khấu, vừa vỗ tay vừa tươi cười phấn khởi chúc mừng cho hai người.

Jihoon thấy hai người trao nhẫn xong rồi mới nói tiếp:

- Tiếp theo, xin mời đôi tân lang - tân lang của chúng ta bước đến hành lễ với ba mẹ.

Anh dắt tay em đi, bước đến trước chỗ ba mẹ Bang ngồi, cả hai chắp tay cúi đầu hành lễ với ba mẹ. Mẹ Bang đưa tay đỡ Doyoung đứng dậy. Mẹ cầm bàn tay nhỏ của em vỗ vỗ:

- Bé con ngoan, mẹ chúc hai con luôn luôn hạnh phúc với nhau, nếu thằng con trai giời đánh của mẹ dám làm gì con thì chạy về đây mách với mẹ nhé.

Ba Bang bên cạnh cũng lên tiếng:

- Ba cũng chúc hai con hạnh phúc nhé. Hai đứa phải luôn yêu thương, Yedam phải che trở cho Doyoung, Doyoung phải luôn hỗ trợ cho Yedam. Cuộc sống sau này có thể có hiểu lầm, có cự cãi nhưng cả hai đều phải tôn trọng, bình tĩnh, hạ bản thân xuống một chút và dùng trái tim yêu thương đối xử với nhau nhé.

Cả anh và em cùng chúi đầu nhận sự dặn dò của ba mẹ. Anh đưa tay bắt tay với ba:

- Ba, con hứa sẽ chăm sóc Doyoungie thật tốt.

Doyoung tay vẫn đang nắm tay mẹ Bang, mắt em đỏ hoe, nhìn mẹ:

- Mẹ, con hứa sẽ bên cạnh anh Yedam hỗ trợ anh ạ. Ba mẹ, con cũng xin cảm ơn hai người đã luôn yêu thương con. Dù ba mẹ không sinh ra con trên đời, nhưng ba mẹ đã lần thứ hai cho con cảm nhận một tình yêu thương của gia đình ạ.

Nói xong em cúi gập người cảm ơn ba mẹ Bang. Mẹ Bang đưa khăn chấm nước mắt:

- Đứa nhỏ ngốc này, là người một nhà, thật là....

Yedam bên cạnh đưa tay đỡ Doyoung đứng thẳng dậy. Bên này, đợi hai bên hành lễ và nhắn nhủ xong, MC Jihoon không quên nhiệm vụ của mình:

- Vâng, xin mời hai chú rể của chúng ta, sau khi hành lễ cha mẹ xong đỡ ba mẹ bước lên sân khấu để cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm ạ.

Sau đó, tất cả mọi người cùng bước lên sân khấu. Ba mẹ Bang được đỡ đến ngồi ở hai chiếc ghế đằng trước, đằng sau là Yedam và Doyoung. Hyunsuk và Junghwan chạy ra tranh nhau đứng bên cạnh Doyoung, nhưng vẫn là anh Nhím nhanh hơn, khoác tay em không cho nhóc Bò chen vào. Thấy thế Junghwan nhăn mặt, sau đó em cười ngốc nghếch chạy lại ôm tay bên kia của Doyoung đẩy Yedam sang một bên. Yedam trố mắt nhìn cậu nhóc này, nội tâm gào thét : "ủa, ủa, ủa, rồi ai là nhân vật chính?"

Trước khi Yedam kịp nổi giận thì đã có một cánh tay nhanh hơn kéo Junghwan sang phía bên này, đẩy Yedam trả lại vị trí cũ cho nhân vật chính. Junghwan bĩu môi, Yoshi thấy thế mỉm cười, vỗ nhẹ tay em:

- Nhóc ngoan, nay hôn lễ của người ta đấy, đứng bên này với anh rồi lát anh mua đồ ăn cho nhé!

Junghwan nghe thấy thế mắt đã sáng lên:

- Vậy anh đẹp trai lát mua bánh donut cho em nhé!

Yoshi đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc, gật đầu cưng chiều. Thấy thế nhóc Bò của chúng ta mới hoà hoãn đứng bên cạnh Yoshi, hai người cũng đứng ngay bên cạnh chú rể Bang luôn.

Jihoon cầm mic sắp xếp chỗ đứng cho mọi người, để dư chỗ bên cạnh Hyunsuk, chờ cho mọi người yên vị hết rồi cậu mới chạy lại đứng bên cạnh người ta. Hyunsuk thấy thế quay qua bên cạnh nhìn nhìn. Jihoon thấy thế nhìn lại người kia nói:

- Cậu nhìn gì mà nhìn, tôi đứng vào đây mới cân đội hình.

Hyunsuk nghe xong quay mặt đi, chả thèm để ý nữa. Nhưng người nào đó thì vẫn chưa chịu thôi:

- Này cậu, ai lại đi khoác tay chú rể nhỏ của bạn tôi như thế. Bỏ ra nghiêng qua đây khoác tay tôi nè.

Lần này thì Hyunsuk không nhịn nữa, liếc xéo anh một cái:

- Vô duyên.

Tuy vậy anh Nhím cũng thả tay cậu em nhỏ của mình ra để em khoác tay với chú rể của em.

Nhốn nháo náo nhiệt một lúc lâu mới ổn định được. Chú lái xe giơ máy ảnh lên:

- Nào nào, mọi người chú ý nhé, tôi chụp đây

1

2

3

Trong bức ảnh, ai ai cũng cười tươi. Em khoác tay anh, anh quay sang nhìn em, , trong ánh mắt của hai người có thật nhiều niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro