❄️❄️07❄️❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yedam lái xe đưa Doyoung một mạch về nhà ba mẹ Bang. Về đến nơi mẹ Bang đã chuẩn bị sẵn một bàn tràn ngập đồ ăn để tiếp đãi.

Trên bàn ăn mẹ Bang và Doyoung cứ tíu tít đủ thứ chuyện. Anh và ba Bang chỉ nói vài câu còn đâu là chỉ có tiếng của hai người.

Ăn xong, dưới sự bảo hộ của ba Bang, Yedam vội vội vàng vàng túm con Thỏ nhà mình về trước khi mẹ Bang kịp giữ em lại.

Nhà ba mẹ Bang chỉ cách căn hộ của hai người hai cái ngã tư, tính ra đi ô tô thì chưa tới 10 phút là đến. Thời tiết mùa đông, nhanh tối, mới 8 giờ mà trời đã tối mịt.

Doyoung ngồi trong xe ấm, thả chân đung đưa ngân nga một đoạn nhạc. Yedam nhìn em âu yếm mỉm cười. Doyoung ngó xung quanh rồi cất tiếng hỏi:

-Yedam ssi, hình như đây không phải đường về.

Nghe em nói, anh khẽ nhíu mày.

-Sáng anh dặn gọi anh như nào, sao không nghe theo?

Em nhìn anh ngơ ngác, hình như sáng anh có chỉnh em cách em gọi anh, nhưng mà em chưa quen nên vẫn có chút chưa dám tùy tiện gọi.

-Sau này, mỗi lần em gọi anh sai anh sẽ phạt em. Hửm?

Em nghe thế thì tròn mắt:

-Phạt gì ạ?

-Lúc đó tính, giờ anh chưa nghĩ ra.

Em nghe anh nói thì ỉu xìu rồi chu cái môi ra. Chết rồi, mỗi lần gọi sai sẽ bị phạt, nhưng em vẫn chưa quen gọi anh không có kính ngữ, biết làm sao giờ? Hay giờ khỏi gọi anh luôn, khỏi gọi thì khỏi sai.

Trong khi em đang miên man nghĩ ngợi thì anh đã lái đến nơi cần đến. Đỗ xe, qua mở cửa dắt em xuống, con Thỏ vẫn chẳng để ý đến trọng tâm.

-Này, em có để ý đường không đó, lỡ vấp chân té thì sao?

Nghe tiếng anh em mới thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình. Em ngó ngang ngó dọc.

-Ơ, đây là đâu ạ?

Anh nhìn em không nhịn được cười:

-Dắt đi cả đoạn rồi mới hỏi đi đâu. Lỡ sau ra đường người ta bắt cóc dắt đi bán chắc cũng theo nhỉ?

Em chu môi:

-Em không có ngốc thế.

Anh xoa đầu em.

-Ừ thì không ngốc, nào nhanh đi vào chọn điện thoại.

-Điện thoại là sao ạ?

Thấy em vẫn trưng ra cái bộ mặt ngô nghê, anh chẹp miệng.

-Anh nhớ Thỏ có phải là loài có trí nhớ ngắn hạn đấu nhỉ? Sáng anh nói dẫn em đi mua điện thoại cho em mà. Nào đi.

Vừa nói anh vừa lôi em đi khỏi cho con Thỏ này ô ê ở đây hỏi nữa.

Vừa bước vào cửa hàng đã có nhân viên vội vàng đon đả ra đón tiếp. Cũng đúng thôi, nhìn là thấy ở đây có người sẵn sàng vung tiền rồi, phải chăm sóc chứ.

Mặc kệ chị nhân viên nhiệt tình giới thiệu mẫu điện thoại mới, với các tính năng ưu điểm, rồi nâng cấp màn hình máy ảnh ra sao, Doyoung nhẹ nói.

-Chị lấy cho em mẫu điện thoại rẻ nhất ạ.

Nghe em nói xong chị nhân viên chưng hửng, thầm nghĩ "không thể để vụt mất vị khách "sộp" này được. Vì một tháng vượt KPI, đánh đông không được thì đánh tây", chị nhân viên lân la hỏi Yedam.

-Anh đẹp trai ơi, anh có muốn em giúp chọn điện thoại cho anh bạn thân nhỏ này không ạ?

-Chúng tôi không phải bạn thân?

-À em xin lỗi, là em trai anh ạ?

-Không.

Chị nhân viên sau 3 câu bị rơi vào thế khó, trán lấm tấm mồ hôi.

-À, em xin lỗi, không biết 2 anh đây là...?

Yedam dửng dưng đáp:

-Chúng tôi là cặp đôi mới cưới.

Doyoung tròn mắt nhìn anh. Chị nhân viên hết nhìn Yedam lại nhìn Doyoung, cũng đúng, nhìn hai người họ đẹp đôi thế này mà không nhận ra.

-Ôi, em ẩu thả quá, nhìn hai người đẹp đôi như này mà... Anh đẹp trai ơi, thế anh nên chọn một chiếc điện thoại thật đẹp để tặng cho anh nhà đây chứ ạ!?

Yedam gật gù:

-Ừm , lấy cho tôi mẫu mới mà cô vừa giới thiệu đi. Tôi thanh toán thẻ.

Nói rồi anh đưa tay lấy thẻ đưa ra. Chị nhân viên hí ha hí hửng, vượt KPI rồi, tháng này có thưởng rồi, mình đúng là biết nắm bắt khách hàng mà.

Doyoung vội chạy đến chỗ anh can ngăn.

-Em không cần dùng đồ đắt tiền đâu, anh mau bảo người ta dừng lại đi ạ. Em chỉ nghe gọi thôi, không cần điện thoại xịn nhiều tính năng đâu.

Anh chỉ cười, xoa đầu em:

-Anh mua tặng em cơ mà, anh tặng gì thì em phải dùng nấy chứ.

Doyoung chu mỏ, rõ là vô lý không, ngang ngược không, bá đạo không. Anh thấy bộ dạng của em thì lấy tay ấn cái môi hồng xinh của em lại.

-Thu cái mỏ em lại, ra đường không được chu môi - chu lên câu dẫn ai đấy hả?-

Tất nhiên cái đoạn sau chỉ là suy nghĩ của Yedam, chứ sao mà nói ra được chứ.

Sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán, nhận phiếu bảo hành và các loại quà tặng. Anh một tay dắt em, một tay cầm túi đồ vừa mua. Em một tay bị anh dắt, một tay cầm hóa đơn xem. Xem xong thì không ngậm được mồm.

-Ôi trời ơi, sao lại đắt thế này? Như này mà xước một vết thì chết.

Anh nghe xong cứ tủm tỉm cười.

Cả hai người yên vị trên xe rồi, anh mới đưa túi điện thoại mới mua vào lòng em. Đa số với những người nhận được quà ai mà không vui cười không khép được miệng thì cũng cười rớt nước mắt, còn con Thỏ này thì mếu máo:

-Em không dám dùng đâu? Em hay làm rơi làm hỏng đồ lắm, điện thoại đắt tiền thế này mà vào tay em thì phí của lắm.

Anh vừa cười vừa đưa tay xoa đầu em:

-Thì làm rơi làm hỏng thì anh mua cái khác cho em.

-Nhưng nhu cầu của em không cần đến mức nhiều tính năng như cái này đâu.

-Thì em nghiên cứu dùng hết đi. Ngoài nghe gọi có thể nhắn tin, lướt web, xem phim, chụp ảnh.

-Một tháng em nhắn chưa đến 5 cái tin nhắn.

-Thì giờ nhắn nhiều lên. Nhắn cho anh này. Mỗi ngày chụp lại mấy cái cây ở ban công xem mỗi ngày n lớn bao nhiêu, rồi gửi anh xem cùng với em, được không?

Em nghe anh nói thấy rất có lý, đúng, chụp ảnh quan sát mấy cái cây em trồng xem mỗi ngày nó như thế nào. Thú vị phết.

Anh thấy em hòa hoãn nghe theo rồi thì mới khởi động xe đi về căn hộ.

Hai người về đến nhà đã là gần 10h tối. Anh đi vào phòng tắm rửa, thay đồ ở nhà. Bước ra ngoài phòng khách thấy em cũng đã thay đồ, ngồi xếp bằng trên sofa. Điện thoại của Yedam bỗng rung, nhìn màn hình điện thoại anh miễn cưỡng bắt máy.

-Có việc gì?

-Ơ nào chú rể mới. Sao mới kết hôn mà giọng điện đã có mùi uất ức thế? - Tiếng Jihoon oang oang.

-Không có việc gì t cúp máy.

-Ui, đừng vội. M làm gì mà gấp thế, t mới đùa có một câu mà.

Yedam nhăn mày.

-Gấp đi xem Thỏ.

Jihoon đầu bên này nghe thế thì ngớ người, sau đó vỗ đùi hơ hớ cười:

-Á à, tôi bắt quả tang Bang tổng u mê nhé.

-Có làm sao?

-Này -Jihoon tự dưng hắng giọng - m nghiêm túc có tình cảm?

Yedam nghe thấy câu hỏi, lơ đãng trả lời.

-Không rõ. Nhưng t không bài xích hôn nhân.

Nghe thấy thế Jihoon tặc lưỡi:

-Ái chà, Doyoung giỏi ghê, có sức hút cả Bang Yedam.

-Ừ - anh nhìn con Thỏ đang khoanh chân chăm chú nghiên cứu tờ giấy hướng dẫn sử dụng, tay thì cầm điện thoại mới, vừa so điện thoại với tờ hướng dẫn xem đã làm đúng hay chưa, nghiêm túc đến mức gây cười- trước đó t nhận lời với mẹ t vì thương Doyoung, nhưng càng gần lại càng thấy em ấy rất đáng yêu, ghép lại với t rất hòa hợp.

-À kinh, thật sâu sắc. Mà thôi, t không có nhu cầu nghe chuyện tình cảm nhà m. Gọi hỏi ngày mai m đã chịu đi làm chưa? - miệng kêu không có nhu cầu nhưng chính cậu là người khơi ra, thói nhiều chuyện đúng là bản năng rồi.

- Biết rồi, sáng mai đến công ty. Thế nhé.

*Bụp*

Jihoon cầm điện thoại, nghe tiếng tút tút, lòng cười thầm, miệng cười lớn.

-Yoshi, để t kể m nghe chuyện Bang Yedam bị condi tình yêu vật.

Bên nay Yedam sau khi cúp máy thì chẳng để tâm đến thằng bạn nữa. Anh tiến lại sofa ngồi xuống, nhìn đỉnh đầu ai kia mà ý cười lan đầy ánh mắt. Lấy điện thoại chụp trộm em một tấm.

Anh nhìn bức ảnh, nghĩ ngợi một lúc thì quyết định đăng bên SNS của mình.

Bang tổng cập nhật hình ảnh:

Ngắm nhìn "em nhà", thấy cuộc sống thật bình yên.

Đăng lên xong, thấy ava là hình ảnh bóng lưng của mình đứng ngược sáng mấy năm trước do Yoshi chụp cho. Anh đưa tay sờ sờ cằm, quay ra nói với Doyoung.

-Doyoung! Xòe tay em ra đây?

-Dạ?

Doyoung không hiểu gì nhưng cũng ngơ ngác xòe tay ra.

-Không phải tay này, tay đeo nhẫn đâu.

*xòe tay*

-Úp bàn tay xuống.

Sau đó anh để bàn tay cũng đeo nhẫn của mình bên dưới tay em rồi giơ máy chụp 1 tấm.

-Rồi, em nghiên cứu tiếp của em đi.

Doyoung thấy mình xong nhiệm vụ rồi thì cúi xuống tiếp tục việc đang làm.

*Bang tổng đã cập nhật ảnh đại diện của anh ấy*

Xong xuôi anh quẳng điện thoại qua một bên, nhảy đến ngồi bên cạnh Doyoung cùng em vừa nghiên cứu, vừa hướng dẫn dùng.

Buổi tối của cặp đôi mới cưới cứ thế êm đềm trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro