🦊🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó cả hai cứ vui vui vẻ vẻ sống bên nhau,ra ngoài thì dấu diếm, về nhà thì bung xõa, cứ hạnh phúc bên nhau mà sống qua ngày.

Nay là ngày lễ tình nhân, vừa hay lại là ngày thứ 200 bên nhau nên Yedam muốn tạo bất ngờ cho Doyoung.

Sáng vừa mở mắt Doyoung đã được anh bồ tặng cho một vé phục vụ tận răng, nào là rửa mặt, vệ sinh cá nhân, rồi đồ ăn sáng cũng đút tận miệng,ôi thôi sướng nhất Doyoung rồi đó.

Cả hai lên công ty cùng nhau khiến cho các bạn fan la lối um sùm vì hành động vừa đi vừa xoa đầu của Yedam dành cho Doyoung, vào tới tận studio vẫn không thể tách nhau ra dù anh quản lý có kêu Yedam sẽ quay T-log riêng vào hôm nay.

Bình thường nếu quay gì đó Yedam sẽ cho Doyoung lên sóng chung nhưng hôm nay khác ngày thường,Yedam ngựa ngựa sẽ không cho Doyoung lên dù chỉ một giây, sẽ giả bộ bơ ẻm.

Nói bơ vậy thôi chứ người đang quay t-log với chủ đề là chuẩn bị quà Valentine cho các thành viên, suốt hành trình t-log Yedam chăm chỉ lựa quà và chuẩn bị một buổi tiệc dành cho các thành viên, hoàn toàn bơ luôn em người yêu Doyoung.

Đến tối khi các thành viên từ công ty về nhà cùng lúc,khi bước vào ai cũng bất ngờ vì sự bất ngờ mà Yedam đã tạo cho mọi người,các thành viên còn ngắm nghía những thứ mà Yedam đã trang trí cho buổi tiệc hôm nay, thật sự phải nói Yedam rất tỉ mỉ và khéo tay,ngay cả khi những chi tiết nhỏ nhất Yedam cũng phải làm cho đẹp nhất.
________________________
Khi tất cả đã vào bàn ăn,ai nấy đều thấy hấp dẫn vì những món ăn ngon mắt mà Yedam đã dành cả buổi chiều đã làm.

Các thành viên ăn thử một miếng đều tấm tắt khen ngon vì tay nghề của Yedam.

"Junghwan:ù ôi ngon quá à

Yoshi:ei ngon thiệt nha

Jihoon: giờ mới biết nó nấu ngon vậy á, biết sớm vậy anh đã đè đầu chú ra nấu cho anh rồi

Junkyu: lâu quá mới được ăn ngon vậy á, cảm ơn Yedamie nhee"

Ngồi trên bàn ăn 12 người ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau như người một nhà.

Khi tất cả đã ăn xong Yedam vào phòng lấy quà ra và tặng cho các thành, đó là các phần quà khác nhau nhưng đều chứa những tình cảm mà Yedam đã gửi gắm vào nó để tặng cho các thành viên, các món quà ấy được lựa chọn và được Yedam mua theo sở thích của từng người,ôi Yedam ơi sao em tinh tế với ấm áp quá vậy.

Dù tất cả mọi người đang vui vẻ thì chỉ có một mình Doyoung ánh lên gương mặt dễ thương ấy là một nét buồn bã rõ rệt,Yedam thấy điều đó chứ, có chút đau lòng và không nỡ, nhưng theo kế hoạch thì phải chịu thôi,Yedam tự dặn với lòng chút nữa sẽ không khiến em ấy buồn nữa.

Tất cả đã ăn xong và nhà ai nấy về phòng ai nấy ở, chỉ có Yedam ở lại dọn dẹp đống chén dĩa và đồ ăn thừa trên bàn.

Sau khi rửa chén xong cậu mở cửa bước vào phòng thì thấy Doyoung cuộn tròn nằm trong chiếc chăn dày cộm ấm áp như một chú cún mới sinh, thấy cảnh này lòng Yedam lại liêu xiêu và thương Doyoung, thật sự sáng giờ mình đã bơ em ấy hơi nhiều nên giờ mình phải bù đắp lại thoi.

Bước đến gần lay lay chú thỏ nhỏ Yedam giật mình nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt Doyoung, thật sự Doyoung đã rơi lệ rồi, mình chết thật rồi.

Yedam hoảng hốt đánh thức Doyoung dậy,Doyoung tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ và buồn tình nhìn thẳng vào mặt Yedam mà thể hiện sự tức giận,Yedam biết mình đã làm chuyện không đúng nên nhanh chóng giải thích cho Doyoung nghe.

Sau khi nghe xong Doyoung lập tức hết giận và buồn thay vào đó là hành động dỗi anh người yêu vì dám trêu mình như vậy, nhưng suy cho cùng Doyoung cũng đã vui vẻ trở lại.

"Yedam: thật ra sáng giờ anh không bơ em vì ghét em đâu mà là anh đang tạo bất ngờ cho em đấy

Doyoung: bất ngờ kiểu gì làm em khóc luôn rồi nè, nhưng mà bất ngờ mà anh nói em chưa được chứng kiến mà nhỉ

Yedam:em muốn coi nó hong

Doyoung:dạ có

Yedam:nhắm mắt lại đi

Doyoung: gì mà nghe bí hiểm quá à "

Nói vậy thôi chứ Doyoung cũng làm theo lời Yedam nói là nhắm mắt lại và chờ bất ngờ mà anh bồ tạo cho mình,Yedam dắt Doyoung đứng ngay cửa phòng và dặn khi nào kêu mở mắt mới được mở,Doyoung ngoan ngoãn dạ một tiếng và đứng đó chờ.

Chỉ tầm 5 phút sau giọng Yedam vang lên kêu Doyoung mở mắt đi,Doyoung mở mắt ra và nhìn khung cảnh trước mắt mình, nó tuy không trang hoàng và hoa lệ nhưng nó vẫn chạm đến trái tim của những người chứng kiến chúng.

Khắp căn phòng và trên những bức tường đều dán những tấm ảnh có Yedam và Doyoung, đó là những tấm ảnh mà hai người đã chụp chung với nhau trong suốt những ngày tháng yêu nhau vừa qua, còn có những tấm ảnh chụp lén và chụp dìm đối phương,tuy vậy nó không xấu mà còn rất đáng yêu trong mắt Doyoung, cậu đi quanh phòng ngắm nghía những tấm ảnh đó, ngoài những tấm ảnh,Yedam còn tự tay làm một hình trái tim bằng những tấm ảnh của hai người và dán trên tường, và Yedam cũng treo thêm đèn chíu chíu lấp lánh lung linh lập loè khắp phòng, nhưng sau một hồi đi quanh phòng và nhìn ngắm những thứ Yedam đã làm thì Doyoung mới chợt nhận ra nãy giờ không thấy Yedam đâu.

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên vang dội khắp phòng.

"Hôm nay là ngày lễ tình nhân cũng là ngày kỉ niệm 200 ngày chúng ta bên nhau,200 ngày vừa qua đã cất chứa những kỉ niệm tuyệt vời nhất của anh và em, thật ra anh chẳng muốn lơ em từ sáng đến giờ nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho em anh buộc phải làm thế,tha lỗi cho anh nhé.Anh chỉ muốn nói với em vài lời trong ngày hôm nay thôi nhưng anh mong nó sẽ giúp ích cho em trong cuộc sống hiện tại và sau này,anh mong em có thể sống thật tốt, luôn vui vẻ và hạnh phúc,ngay cả khi không có anh em vẫn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình,đừng để bản thân mình tổn thương vì chuyện gì đó,anh chỉ mong em được thật hạnh phúc và vui vẻ.Chúc mừng kỉ niệm 200 ngày thật đáng nhớ này"

Những lời nói này khiến Doyoung cảm thấy khó hiểu, nhiều câu hỏi đã đặt ra trong đầu của Doyoung nhưng tất cả đã tan biến khi từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai đang ôm một bó hoa làm từ socola trắng.

Khung cảnh thật lãng mạn làm sao,khi trong căn phòng ấy chỉ có cặp đôi yêu nhau, đút cho nhau ăn những viên socola thật ngon,thưởng thức nó và cùng du dương theo nhịp nhạc nhẹ nhàng êm ái mà Yedam đã viết tặng cho Doyoung hồi Giáng Sinh năm ngoái.
________________
Cuộc sống cứ trôi qua lẳng lặng như thế,hai người yêu nhau và cứ yêu nhau,cho đến hôm sinh nhật Yedam, cả hai đã ra ngoài đi cắm hoa cùng nhau và đã lơ là việc cảnh giác, Yedam và Doyoung có những hành động khá lộ liễu nhưng hai người vẫn cứ bình thản cho qua,cho đến sáng hôm sau khi đang ngủ...

"Jihoon:hai đứa mau dậy nhanh lên, gấp lắm rồi hai đứa ơi

Yedam: gì vậy anh, bọn em còn chưa ngủ đã

Jihoon:mau đánh răng rửa mặt anh em mình họp gấp,mau lên nha"

Anh lớn đã nói vậy thì Yedam và Doyoung cũng đành miễn cưỡng dẹp cơn buồn ngủ sang một bên mà mắt nhắm mắt mở dậy vệ sinh cá nhân.

Bước ra phòng khách với dáng vẻ buồn ngủ thì đập vào mắt cả hai là tin tức về nhóm nhạc tân binh Treasure

"Yedam: ủa cái gì ấy, có lộn không thế

Jaehyuk: không có lộn, là thật đó

Asahi:hai đứa đi chơi kiểu gì bị người ta phát hiện thế

Haruto:, bình thường tụi anh kín lắm mà sao giờ lại lộ thế

Doyoung: tụi anh cũng đâu muốn, bây giờ vậy rồi giờ sao

Jihoon:sao gì nữa, đợi mấy người kia qua tụi mình bàn bạc sau"

15 phút sau tất cả đã có mặt đông đủ

"Hyunsuk:bổn phận là anh lớn,anh hỏi thật, hai đứa hôm qua thật sự không có chút cảm giác nào sao

Yoshi:đi chơi mà để lộ như vậy hai đứa không sợ bị phát hiện sao

Jeongwoo: nếu có người theo sau như thế đáng lẽ tụi anh phải có cảm giác chứ nhỉ

Mashiho: thôi chuyện cũng đã xảy ra rồi giờ đâu thể trách tụi nó được

Jihoon:anh nghĩ công ty cũng đã biết chuyện này, chắc chắn họ sẽ có cách giải quyết

Junkyu: bây giờ ai cũng căng thẳng hết,em chỉ mong mọi người bình tĩnh để chuyện này êm đềm đi qua thôi

Jihoon: biết là căng đấy nhưng mà ai bình tĩnh nổi chứ, thông tin này giờ nó lan hết khắp nơi rồi, muốn cứu vãn cũng khó lắm chứ

Mashiho: nếu không giải quyết càng sớm càng tốt,em e là có khả năng chuyện này sẽ ngày càng đi xa đó

Hyunsuk: tất nhiên anh cũng biết điều đó, nhưng bây giờ nghĩ cách thì quá rối não, thông tin chỉ vừa đăng sáng nay thôi, chắc chắn cũng chưa đi xa nhưng nếu không khắc phục thì chỉ có đường chết

Doyoung:em xin lỗi

Junkyu:sao em lại xin lỗi

Doyoung: vì hai đứa em mà bây giờ mọi người phải đau đầu và khó khăn đến như vậy

Jihoon:haizz mấy đứa này toàn nói gì đâu không, đã là anh em thì có chuyện gì tụi anh vẫn sẽ giúp

Asahi: không cần cảm thấy có lỗi đâu, tụi anh hiểu bây giờ tụi em thế nào mà

Hyunsuk: bây giờ tạm thời gác lại đã,trong thời gian này chúng ta phải ở ẩn thôi"

Mọi chuyện ngày càng đi xa đúng như lời Mashiho nói, có các trang mạng lên tiếng bênh vực cho Yedam và Doyoung nhưng cũng có các trang anti fan khác đăng bài tẩy chay hai đứa, cả nhóm bây giờ stress rất nhiều và đặc biệt là Yedam và Doyoung, công ty cũng đã lên tiếng phủ nhận rất nhiều nhưng chỉ tốn công vô ích với bọn nhà báo, quá đáng hơn họ còn cho người theo dõi Yedam và Doyoung từng ngóc ngách lớn nhỏ dù bất cứ đâu, khiến cho tụi nhỏ bây giờ một bước cũng phải dè chừng.

Fan hâm mộ Teume sau khi biết chuyện có người rời đi và có người ở lại, số người rời đi cho dù họ không tin idol của mình như thế nhưng vẫn nhẫn tâm quay lưng với họ.

Các antifan và nhà báo liên tục dồn dập các thành viên và các fan đến mức họ đã bị trầm cảm nhẹ trong một thời gian, có người đã đăng bài viết lăng mạ và xúc phạm hai đứa rất thậm tệ, còn mong cho hai đứa nó rời khỏi nhóm vì làm xấu bộ mặt nhóm.

Ngày qua ngày tụi nhỏ chỉ biết hứng chịu mọi gạch đá mà cộng đồng mạng mang lại,cho tới khi mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm công ty mới đưa ra một quyết định đó là một trong hai sẽ phải rời nhóm....

Tin này đến tai antifan và nhà báo, một lần nữa họ lại tiếp tục đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội và tỏ vẻ vui mừng nhưng họ đâu biết có 12 con người đang rất buồn vì những lời nói của họ.

"Yedam: về chuyện một trong hai phải rời nhóm ấy,anh để em đi cũng được

Doyoung:ơ không được,Yedam à anh còn ước mơ chưa hoàn thành xong mà

Anh quản lý:anh biết bây giờ tụi em rất khó quyết định nhưng mọi chuyện rất gấp rút,hai đứa thông báo sớm cho anh nhé

Doyoung:anh à để em đi cho,Yedam anh ấy cần ở lại thực hiện ước mơ còn dang dở

Yedam: không, anh mới phải là người đi mới đúng,anh đáng bị như vậy khi không bảo vệ được em trước mạng xã hội

Anh quản lý:anh sẽ cho hai đứa bàn lại, chiều nay báo lại cho anh nhé,anh đi đây

Doyoung: em nhất định sẽ không cho anh đi,anh thực sự rất tốt,em không thể để anh em thiếu mất anh được

Yedam: về nhà chúng ta nói chuyện nhé,đi thôi "

Về đến nhà, các thành viên hỏi thăm xem chuyện ra sao rồi,Yedam chỉ bình tĩnh đáp em là người đi, một câu nói phát ra như một cú sét đánh ngang tai khiến tất cả đứng hình.

Hyunsuk nhanh chóng gọi hai đứa lại và hỏi.

Hyunsuk:em nói vậy là sao,sao lại đột ngột thế

Yedam: thì em nói rồi đó,em sẽ là người đi

Junkyu: vì cái gì chứ, đáng lẽ em và Doyoung phải cùng ở lại chứ

Yedam: công ty đã quyết định rồi, một trong hai phải đi

Yoshi: chúng ta chưa họp bàn rõ ràng,sao tụi em lại nhanh chóng quyết định vậy

Doyoung: thật ra chuyện này lỗi do em

Jihoon:em nói vậy là sao Doyoung

Doyoung: nếu ngày hôm đó em cảnh giác hơn thì mọi chuyện đâu có thế này..

Mashiho: rốt cuộc em đã làm gì mà bây giờ phải hối hận thế

Doyoung: ngày hôm đó vì nổi hứng nên em nói với Yedam hyung là muốn đi ra ngoài giống như những người yêu nhau khác, không khẩu trang, không mũ nón và không cảnh giác,cho dù anh ấy đã nói không được nhưng em cứ nằng nặc đòi và.... tất cả thành ra thế này rồi (cậu bật khóc)

Jaehyuk:đấy đâu phải lỗi của em,đừng nghĩ như thế chứ

Doyoung: nghĩ đi nghĩ lại nếu chuyện đó không xảy ra thì bây giờ không phải như thế này rồi, không cần an ủi em vì ngay từ đầu đó là lỗi của em rồi

Hyunsuk:anh với Jihoon trong nhóm này cùng mang chức vụ là bảo vệ và chăm sóc mấy đứa, chắc chắn anh sẽ không thể để Yedam đi như vậy

Yedam: nhưng bây giờ công ty đã quyết định rồi anh

Doyoung:nói dối,anh ấy nói dối, thật ra công ty cho thời hạn chiều nay sẽ báo lại nhưng anh ấy nhất quyết nói dối mọi người chính ảnh sẽ đi, đó là nói dối

Junghwan:sao anh lại nói dối mọi người,anh có biết mọi người lo lắm không,em cũng vậy nè

Yedam:em xin lỗi nếu nói ra điều này nhưng thật ra em đã biết trước sẽ có ngày này từ lâu rồi, nhưng em không ngờ nó đến sớm vậy, kể từ khi biết sẽ có ngày hôm nay em vẫn cố chấp ở bên Doyoung để tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp lúc em còn có thể ở bên em ấy

Asahi: để làm gì chứ

Yedam: để khi em đi em ấy sẽ bớt đau buồn lại nhưng... có lẽ em sai rồi

Doyoung:anh ngu ngốc lắm Yedamie,anh nghĩ tạo nhiều kỉ niệm với em là để em sẽ không nhớ anh khi anh rời đi đúng chứ

Yedam:đúng

Doyoung:anh sai rồi Bang Yedam, cách đó chỉ làm em nhớ anh nhiều hơn thôi,đồ ngu ngốc Bang Yedam

Yedam:xin lỗi,anh thật sự xin lỗi

Doyoung:anh không cần phải xin lỗi,em không muốn nghe câu nói này từ anh,anh không có lỗi

Yedam:xin phép mọi người em cần không gian riêng..."

Sau đó Yedam bước vào phòng và khóa cửa, bỏ lại 11 anh em đứng ngoài.

"Jihoon:Doyoung à nên bình tĩnh lại thôi

Doyoung:em muốn nói chuyện một chút, mọi người ở lại nhé

Mashiho:em cứ nói tụi anh luôn sẵn sàng nghe

Doyoung: thật ra em đã cố dành rời đi để anh ấy được ở lại thực hiện ước mơ của ảnh, nhưng vì lí do nào đó anh ấy dứt khoát quyết định là ảnh

Asahi: vì nó yêu em, nó yêu em rất nhiều nên mới mặc kệ ước mơ của mình mà để em ở lại

Yoshi:em cũng biết tất cả chúng ta ai cũng có ước mơ là được đứng trên sân khấu lớn và được gọi tên trong các lễ trao giải,Yedam nó cũng thế, nhưng vì nó yêu em và yêu rất nhiều nên nó mới để em ở lại

Jeongwoo:em biết ảnh qua YG Treasure Box,em thân với ảnh nhất em cũng biết,ngay từ nhỏ anh ấy đã ước mơ trở thành một idol tài sắc vẹn toàn và đứng dưới những ánh đèn của sân khấu để biểu diễn cho người hâm mộ nhìn thấy,anh chắc cũng biết Yedam hyung đã cố gắng như thế nào để được ra mắt và nổi tiếng như hôm nay, nhưng bây giờ lại vì chuyện này mà mặc kệ ước mơ cố chấp để anh ở lại thì ai cũng biết Yedam hyung đã yêu anh nhiều thế nào

Doyoung: giờ thì em hiểu câu nói đó là thế nào rồi

Haruto: câu nói gì

Doyoung:trong ngày kỉ niệm 200 ngày yêu nhau anh ấy có nói mong em sẽ sống tốt và hạnh phúc khi không có anh ấy, có lẽ những lời anh nói đang xảy ra rồi

Jihoon: trước giờ anh cũng không quan tâm chuyện yêu đương của ai hết, nhưng bây giờ anh nhất quyết không thể để em ở lại một mình

Doyoung: cảm ơn Jihoon hyung nhưng..

Junkyu: nhưng gì thế

Doyoung:sao làm được đây,anh ấy nhất quyết phải để em ở lại rồi,em sợ không được

Jaehyuk:em cũng rất muốn Yedam ở lại mà không phải sao

Mashiho: tụi anh biết sẽ rất khó nhưng tụi anh sẽ cố gắng không để em thiệt thòi,12 người sẽ mãi là 12 người thôi

Hyunsuk: cứ tin tụi anh, tụi anh sẽ không để Yedam đi bằng mọi giá"

Nhưng có ai ngờ được chứ, trước khi cả nhóm thương lượng lại với công ty Yedam đã nhanh hơn một bước.

Yedam ngay khi vào phòng đã lập tức nhắn tin với quản lý và dối rằng đã quyết định rằng anh phải đi rồi.

Dòng tin nhắn buồn bã được gửi đi cũng là lúc Yedam chìm vào giấc ngủ,trong giấc ngủ, cậu nhớ lại những kỉ niệm đẹp mà cậu và Doyoung đã tạo ra trong suốt gần 2 năm yêu nhau,vui có buồn có, tất cả những cảm xúc đều được lưu giữ trong đầu Yedam dù chỉ là nhỏ nhất, rồi bỗng từ khóe mắt cậu chảy ra những giọt nước mắt li ti thấm xuống ướt đẫm một phần gối, chúng cứ nối đuôi nhau lăn dài trên gương mặt điển trai đó rồi thấm xuống gối.
_________________________
"Sao,anh nói sao

Yedam em ấy đã nhắn tin với anh khẳng định tụi em đã họp bàn xong và quyết định chọn em ấy

Nhưng tụi em chưa làm gì mà,sao....sao lại

Nói vậy là Yedam đã dối anh sao

Lúc sáng khi về nhà tụi em đã ngồi nói chuyện một chút thôi chứ đã quyết định ai đâu ạ....sao bây giờ lại thành thế này được chứ

Anh đã báo lên công ty rồi, sáng mai sẽ đăng bài đó

Không thể nào,em không tin

Muộn mất rồi,em bây giờ cứ về nhà đi đã, để còn tạm biệt Yedam

Nhưng khi nào anh ấy sẽ chuyển đi vậy anh

Ngay sau khi thông tin vừa đăng

À vâng em cảm ơn anh"

Tối hôm đó

"Sao anh lừa em

Anh lừa em chuyện gì

Ngày hôm đó anh vào phòng khoá cửa và gửi tin nhắn riêng cho quản lý,sao lại giấu em chuyện đó

Chỉ là...

Chỉ là tại anh không muốn cho em biết vì anh ghét em chứ gì

Không phải, chỉ là tại anh sợ..... sợ làm em buồn thôi

Đồ đáng ghét, vậy mà em tưởng anh không cho em biết tại ghét em

Yêu em còn không hết ghét đâu ra

Nhưng mà nếu anh giấu em như vậy giờ em biết rồi em cũng buồn

Anh biết trước sau gì cũng thế nhưng không muốn nó đến sớm với em quá

Giống như anh gieo hi vọng cho em mặc dù biết nó không còn nữa, bắt em phải chờ đợi dù kết quả đã có rồi

Em cũng trưởng thành lên rồi đó, từ cách suy nghĩ và nói chuyện anh nghĩ em đã trưởng thành rồi

Sao tự dưng lại nói thế

Sau này..... nếu không còn anh nữa em cũng phải trưởng thành như này nha,đừng để bản thân bị ốm đau gì hết,anh lo lắm

Trưởng thành em nghĩ là khi mình phải vượt qua những thử thách khó trong cuộc sống hằng ngày để chúng ta biết đâu mới là gian khổ... cũng giống như anh để em ở lại một mình và rời đi vậy, lúc đó em mới biết không có anh mọi thứ sẽ gian nan khó khăn ra sao,em phải một mình vượt qua mà không có anh bên cạnh

Bé con của anh nay đã lớn thật rồi, còn biết nói những câu chữ như vậy,nhanh thật đấy, mới hôm nào hai chúng ta còn là người xa lạ phải đấu đá nhau để giành tấm vé ra mắt danh giá, chẳng mấy chốc mà giờ đây chúng ta lại sắp chia ly với nhau

Thời gian nó là một thứ mặc kệ tất cả cứ lẳng lặng trôi qua như một cơn gió,em cũng không biết mình đã làm những gì trong suốt thời gian qua,em cứ sống hết mình và không nuối tiếc gì cả, nhưng bây giờ điều em nuối tiếc nhất là....

Điều gì?

Tại sao ngày hôm đó em lại khóc, để anh quyết định rời xa em và giấu em một bí mật to lớn mà cả đời này em không thể quên,em cũng nuối tiếc rằng tại sao em không ở bên anh nhiều hơn để bây giờ hối hận khi anh sắp rời xa em

Anh xin lỗi,anh nghĩ làm thế sẽ làm em biết đau khổ hơn

Em buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ thôi, ngày mai em phải dậy sớm nữa"
____________________
Sau một đêm dài đằng đẵng đã trôi qua,Yedam thức dậy với gương mặt sưng húp lơ mơ đi vệ sinh cá nhân.

Sau khi thay đồ Yedam hửi thấy mùi gì đó thơm thơm liền mở cửa bước ra,khi vừa bước ra bếp thứ cậu nhìn thấy là các thành viên đang chuẩn bị một bữa ăn sáng có vẻ rất thịnh soạn.

"Yedam: chào buổi sáng cả nhà,nay mọi người làm gì đặc biệt quá vậy

Mashiho: dậy rồi đó hả, chào buổi sáng Yedamie

Yedam: mọi người làm gì mà nhìn vui dữ dậy

Yoshi:chú chắc biết ngày gì mà, còn hỏi nữa

Jaehyuk: thấy đồ ăn tụi anh làm ngon không

Yedam: có, nhìn ngon lắm á, mà Doyoung đâu

Hyunsuk:thằng bé đi mua gì cho chú rồi

Doyoung:luuu cả nhà em mới về,Yedam anh dậy rồi hã

Yedam:ừm, chào buổi sáng bé yêu

Junghwan:em đã đui vì ai đó

Jihoon: cái thằng nhóc này, không có nói bậy

Asahi: tình tứ thì đi chỗ khác mà tình tứ, đây kì thị mấy bọn yêu nhau nha

Jeongwoo: trời anh nói vậy ảnh đau lòng

Haruto: phải nói hơn vậy nữa mới dừa

Junkyu: mấy nhóc này, làm không lo làm ngồi nhìu chiện quá ha...."

Bữa sáng kết thúc với những tiếng cười, tiếng khóc và nỗi buồn, nó đều đọng lại trên chiếc bàn ăn đó.

Để bớt đau buồn,11 anh em để Yedam rời đi không chút tiễn biệt, không phải vô tâm mà là nếu họ đi tiễn chắc có lẽ Yedam sẽ khó mà rời khỏi nhà một cách dễ dàng.

Ai cũng có sự luyến tiếc,sau khi Yedam đi Doyoung đã buồn 3 tháng liền, không chịu ăn uống nhiều nên thân hình gầy đi thấy rõ,anh em cũng thay phiên nhau an ủi đôi chút nên Doyoung đã sớm vui trở lại.

Vì chưa có câu chia tay nên Doyoung vẫn mong ngày nào đó Yedam của cậu sẽ trở về, với một nụ cười rạng rỡ mà chỉ mình cậu thấy.

                                 HẾT
______________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện này,đợt này mình ra truyện nó quá flop nên mong mọi người bình chọn và ủng hộ em nó thật nhiều ạ,xin cảm ơn mọi người ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro