Chương 3: Nhớ lắm cái năm tôi 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     *"Flash" chính là lúc nhân vật hồi tưởng hoặc mơ a!
__________________________

     Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi đối với cậu, hơn 8 tiếng ngồi trên máy bay mà cậu chẳng chợp mắt được tí nào, lại thêm phải thích nghi với nhịp sinh học và thời gian ở nơi đây. Cậu ngủ rất ngon. Có chút gì đó đọng lại nơi khóe mắt. Có lẽ cậu đang mơ...

_________________________
*Flash......

Nhớ lắm năm cậu 18 tuổi. Chính là lúc cậu tốt nghiệp cấp 3. Khoảng thời gian ấy sao mà trôi nhanh đến thế. Cậu và Đình Lâm cùng lớp, cùng khối, vì thế thân lại càng thân.

Lúc ôn thi tốt nghiệp, cũng là cả hai tự tìm đến nhau mà ôn, cùng động viên nhau mà cố gắng. Kết thúc học kì cuối cùng với tấm bằng loại Giỏi, kết quả thi Tốt nghiệp cũng vô cùng xứng đáng, ít ra họ cũng thuộc top đầu của toàn trường.

Tan học từ lâu, Duy Phong và Đình Lâm vẫn còn ngồi lại trong lớp tìm kiếm chút tư vị gì đó, có lẽ là không còn gắn bó với nơi đây được lâu nữa....
"Tối mai cậu đến chứ. Đến buổi liên hoan tổng kết của lớp chúng ta?"
"Để tôi suy nghĩ!"
"Suy nghĩ cái gì nữa. Duy Phong, cậu nhất định ph......"
"Bầu trời trên kia thật cao phải không Đình Lâm" - cậu cắt lời, nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính trong suốt- "Cao thật nhưng có lẽ cũng sẽ có điểm kết thúc chứ nhỉ!"
Đình Lâm nhìn cậu, có chút bối rối.
"Thật sự cảm ơn cậu vì thời gian qua luôn bên cạnh tớ. Thanh xuân của tớ vì cậu mà trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều!"

Con người ấy. Là một tên độc ác không hơn không kém. Là ai đã từng nói sẽ luôn là bạn tốt, là ai từng nói sẽ cùng nhau học chung trường đại học. Những lời hứa đó chẳng lẽ cậu đã quên.

Ra đi không nói một lời. Sao gấp thế? Họp lớp lần cuối cũng không thèm dự. Vắng cậu, ai ai cũng cảm thấy trống trải. Vắng cậu, có người tìm cậu cả đêm.

Thoắt một cái 5 năm quay lại. Chỉ một lời xin lỗi. Cậu có phải là vô cùng quá đáng, vô cùng vô tình. Nói một lời tạm biệt khó lắm hay sao?

Tên tiểu tử Đình Lâm, buổi tối hôm ấy vì cậu mà suốt đêm không ngủ được. Đi tìm cậu khắp các nẻo đường trong thành phố. Chính là sợ cậu gặp phải điều gì bất trắc. Đình Lâm một mình bước vào giảng đường đại học, một mình bương chải cuộc sống, một lòng tin tưởng cậu nhất định sẽ trở về.
Tấm lòng bao dung vẫn tha thứ cho cậu, không nỡ trách cứ cậu bất kì lời nào.

"Trần Duy Phong. Bầu trời kia quả thực rất cao. Tuy nhiên, nó là vô tận, bước ra khỏi đó, ta sẽ đối diện dải ngân hà, mà dải ngân hà thì làm gì có giới hạn. Năm đó cậu ra đi, chính là bị cái cao rộng của bầu trời đó làm cho kinh sợ, không dám bước chân ra vũ trụ bao la, không hề cảm nhận được cuộc sống này tươi đẹp đến nhường nào!"
     End Flash...
_______________________________

Đình Lâm bị giọng nói thỏ thẻ làm cho giật mình tỉnh giấc. Người nằm kế bên cậu đang nói mớ. Từng từ từng chữ nói ra cậu đều nghe rất rõ ràng. Đình Lâm hiểu được những đau đớn mà Duy Phong phải chịu đựng suốt 5 năm qua.

Năm ấy, vì nghe tin cha mẹ bị tai nạn giao thông mà cậu phải tức tốc bay sang bên kia. Một tuần sau thì cha mất, gia đình cậu trở nên suy sụp. Anh trai cậu phải vừa đi học vừa kiếm tiền đóng viện phí cho người mẹ bị mất trí nhớ. Cậu cũng vì thế mà phải lo toan nhiều hơn cho gia đình. Cuối cùng cậu quyết định ở lại bên đó để học cho xong đại học. Vì mẹ, đành phụ lời hứa với Tiểu Lâm.

      Cuộc sống của gia đình cậu ngày càng rơi vào túng thiếu. Tiền thuốc than cho mẹ, tiền học phí cho 2 anh em,... Đè nặng lên đôi vai anh trai. Rốt cuộc, mẹ cậu sau hơn 4 năm chống chọi với bệnh tật cũng phải ra đi. Anh cậu vì quá buồn mà nhẫn tâm đi tự tử. Để lại cậu một mình chịu tang cha, mẹ và anh. Tình cảnh lúc đó không ai dám nghĩ tới. Cực kì đau khổ...

Tốt nghiệp Đại học. Nhận thấy không thể tiếp tục ở căn nhà đó, căn nhà chất chứa biết bao kỉ niệm của gia đình cậu. Gia đình ấy đã từng rất hạnh phúc, thế mà.... chỉ chưa tròn 5 năm... không còn gì cả....

Cậu trở về nước. Tiếp tục sống phần đời còn lại tại đây. 5 năm, đối với cậu từng ngày từng giờ trôi qua là những kí ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại, không bao giờ muốn nghĩ tới... Chàng trai vốn từ nhỏ đã yếu đuối như cậu, chẳng biết từ bao giờ đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường đến như vậy. Đình Lâm thật sự khâm phục cậu.

"Đình Lâm. Tớ xin lỗi cậu. Tớ thật lòng xin lỗi cậu!"

Bầu trời đêm nay thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh trên kia có lẽ cũng đã nghe được câu chuyện đầy thương cảm của cậu. Có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn nhiều khi nói ra hết tất cả. Yên tâm đi. Cuộc đời không phụ ai bao giờ.
Cậu hãy luôn tin rằng, không có ai mà ước mơ rồi, khát khao rồi, cố gắng rồi mà cứ thất bại, cứ chịu đựng đau khổ mãi được.

Đêm dài cứ như thế mà bình bình thản thản trôi qua. Rất nhanh, rất nhanh thôi. Ngày mai rồi lại sẽ xuất hiện một lần nữa!

___________________________

     Dùng chap này để mọi người hiểu hơn về hoàn cảnh của Duy Phong. Không phải tự nhiên mà cậu trở thành cường thụ đâu nhoa....... Mong mọi người từ từ mà đọc. Kiểu này truyện sẽ khá lê thê cho xem.......

   
    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro