damei fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạm Bẫy

Hiện tại trên thế giới có một làn sóng đang trỗi dậy mạnh mẽ từng ngày, nó ngấm ngầm len lỏi rồi thâm nhập vào trong từng chiếc máy tính có nối mạng trên toàn cầu. Những người bị cuốn vào làn sóng này có rất nhiều tên để gọi khác nhau giống như ở Nhật Bản là SA Otaku, là fan của các nhóm nhạc Hàn Quốc được gọi là fanboy và fangirl. Còn tại Trung Quốc nơi mà nam nhân vật chính của chúng ta sinh ra và lớn lên, họ được gọi là hủ nữ và hủ nam, những người yêu thích việc để hai người con trai hoặc hai người con gái đến với nhau. Hoàng Tử Thao – mười chín tuổi, hiện đang là sinh viên năm thứ hai cũng chính là một hủ nam, ở trên mạng làm tác giả viết truyện về hai người con trai và rất được ưa chuộng. Giới trẻ hiện tại hầu như đều có tham gia các diễn đàn về sở thích chung như truyện tranh, phim ảnh, âm nhạc hay thần tượng, tham gia một mạng xã hội nào đó rồi chia sẻ những thứ sở thích như Tử Thao là viết lách. Lúc đầu cũng chỉ là để cho vui, không ngờ lại được hưởng ứng nhiệt liệt, còn nhờ đó làm quen được với rất nhiều chị em hủ nữ rất đáng yêu, lúc nào cũng ủng hộ cậu. Chỉ là khi họ thúc giục ra chương mới thì thật là thảm họa, đợt này trường có đợt kiểm tra cậu cũng quên lên thông báo, nhất định là bị đem ra đánh tiểu nhân hay bị trù úm cho tới chết rồi.

Cậu hiện tại là vừa đi học, vừa đi làm tại một quán ăn theo phong cách Nhật Bản, công việc cũng không phải là nhàn hạ gì nhưng lương tháng khá cao, đủ cho Tử Thao trang trải phí sinh hoạt và tiền học. Cha mẹ tại Thanh Đảo cũng đã rất vất vả trong việc đưa cậu lên đây học đại học, một là không thể chăm sóc được, nhưng chính ra vẫn do Bắc Kinh là chốn phồn hoa độ hội, sợ rằng cậu vì tính hướng kì lạ của mình sinh ra nông nổi rồi cuốn vào yêu đương hoan lạc. Tử Thao là gay, chuyện mấy cậu con trai như thế thường không giữ được mình, sa đà vào ăn chơi trác táng rồi phung phí tiền bạc của cha mẹ cũng không phải ít, báo chí còn đưa tin mỗi ngày khiến họ cũng tự nhiên sinh ra lo sợ. Ngay cả phòng trọ cậu ở cũng là chung cư của người già, được một chú quen biết với ba giới thiệu cho, Tử Thao cũng rất tự biết mình nên cũng không có gì làm bất mãn, người ở đây lại thân thiện cởi mở, rất thích hợp cho sinh viên đi đi về về vì khá yên tĩnh, an ninh cũng được đảm bảo. Chỉ là mạng internet ở đây hơi yếu so với khu vực khác, trong trường có wifi nhưng đi học xong lại đi làm nên cậu ngại mang theo, cũng may mấy diễn đàn thường không nặng, tốc độ truy cập cũng không lâu nên mới bám trụ được tới giờ.

“Ma nữ bóng đêm viết: Gấu Trúc à gấu trúc, cưng mau mau ra chương mới giùm tỉ tỉ có được không? Mấy ngày nay tỉ tỉ héo mòn chờ cưng đó, cả ngàn năm vào vẫn một lớp bụi như thế này thật đau lòng nha, cưng thương tỉ tỉ ra chương mới đi a.”

“Tiểu Tinh Linh viết: Ca ca đáng ghét, mấy ngày nay chết ở đâu mau mau hiện hồn về viết tiếp cho tiểu muội đi. Đào nhi của muội, rùa vàng của muội thật sự ủy khuất nha, ca ca không nhanh ra chương mới sẽ hận ca ca ngàn năm đó.”

Không nằm ngoài dự đoán thì hầu hết hơn một chục bình luận dưới bài viết cuối cùng của cậu đều là kêu ra chương mới, chỉ duy nhất có hắn là không thúc ép gì. Người kia theo như thông tin để lại trên mạng là giới tính nam, tuổi cậu đoán là bằng hoặc hơn mình một hai tuổi gì đó thôi, là thành viên đầu tiên để lại bình luận trong truyện của cậu. Câu chuyện nói về một cậu trai tên Đào Nhi quyết tâm cưa đổ cậu công tử nhà giàu nọ để đổi đời, dần dần cậu ta nhận ra mình yêu anh này say đắm, nói chung là sến súa vô cùng, nhưng lại khá được quan tâm. Thời gian sau đó người kia vẫn luôn giữ thói quen góp ý cho Tử Thao, nhưng tính cách bí ẩn, ngoài lúc đi đọc bài và bình luận trong truyện của cậu ra thì không hề có tham gia nói chuyện với những người khác ở khu vực buôn chuyện. Ngay cả cái tên cũng độc một chữ “Long” vừa ngạo nghễ lại vừa cô độc, giống như hắn chỉ đứng một mình lùi hẳn ra sau thế giới của tất cả mọi người. Khác với Tử Thao chọn cái tên “Gấu Trúc Lãng Mạn” nghe vừa mềm mại lại có phần đáng yêu, ở trường cậu cũng thường được gọi là gấu trúc vì hai bọng mắt thâm đen giống y loài động vật này. Tính cách sôi nổi cùng hòa đồng nên chưa đầy hai tháng đám bạn trên diễn đàn của cậu đã đông nghịt người, trong khi đối phương rõ ràng là vào trước một tháng nhưng vẫn chỉ có mình cậu nói chuyện, thực ra là Tử Thao độc thoại nhiều hơn.

“Long viết: Mấy nay cậu bận phải không? Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi”

Này chính là kiểu người trong nóng ngoài lạnh mà theo như “đam mỹ toàn thư” nói được cho vào dạng bá đạo công bên ngoài mà ôn nhu công bên trong. “Công” chính là người mạnh mẽ hơn, có khả năng che chở, bảo vệ hơn trong quan hệ của một cặp đôi đồng tính, người còn lại yếu đuối hơn một chút xíu được coi là “thụ”. Đương nhiên có rất nhiều dạng công thụ mà tiếng Nhật còn là “seme” và “uke”, mới đầu có thể cảm thấy rối nhưng chịu khó tìm hiểu sẽ rất thú vị. Ví dụ như dạng của Tử Thao là cường thụ, hay là người yếu thế hơn nhưng vẫn không mất đi chí khí nam nhi, rất có tinh thần tự lực chỉ là đôi lúc nhạy cảm hơn người mà thôi.

Cậu cũng không quá khó nhận ra mình là thụ hay công, vì trong cái đầu nho nhỏ của Tử Thao lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm phải lấy được chồng, nhất là rùa vàng quyền thế nào đó. Đào Nhi kia thực chất là mơ ước của cậu, gả vào nhà giàu làm dâu, không phải là cậu ham tiền của gì đó chỉ là đã xác định kiểu gì cũng phải lấy đàn ông, tại sao không kiếm người có tiền. Nhưng tuyệt đối không chấp nhận quan hệ mờ ám hay làm người trong bóng tối gì đó, tiêu chuẩn của cậu cũng rất là cao đi nói chung là đặt ra cho có, chứ cậu cũng xác định mình sẽ sống độc thân, sau đó xin một đứa con nuôi về cho vui cửa vui nhà rồi thôi. Đối với Tử Thao cuộc sống như thế là đủ tới cuối đời rồi.

“Gấu Trúc Lãng Mạn viết: Thật xin lỗi mọi người mấy ngày nay quả thực rất bận rộn, mà cũng không thấy có chút cảm hứng nào luôn, vô cùng bế tắc đó. Có lẽ phải xin ban quản trị tạm khóa một thời gian mất thôi.”

Cậu mười chín tuổi mà chưa một mảnh tình vắt vai, một phần vì suy nghĩ kì cục kia, còn lại cũng là không có thời gian để hẹn hò cùng tìm hiểu yêu đương, bây giờ đi ra đường gặp nam nhân liền hỏi họ có phải gay không, thật vô duyên hết sức. Nên thời điểm này Tử Thao đành ngồi đây chịu trận của bao nhiêu chị em sẵn sàng cào cấu cậu vì câu này, nhưng mà trước chưa yêu nhau còn viết được, giờ yêu rồi thì phải làm sao? Tử Thao không biết, cố nghĩ ra tình tiết sẽ bị khô cứng, hơn nữa là phụ lòng chờ đợi của chúng tỉ muội hủ nữ nên cậu chọn cách đối mặt là hơn.

“Bạch Cốt Tinh viết: Em trai à, nhà em ở đâu ta liền đem một tên nam nhân tới làm cảm hứng cho em. Đừng nói thế mà tim ta muốn vỡ ra làm nhiều miếng luôn đó, Đào nhỏ của ta, không chịu đâu.”

“Tử Đinh Hương viết: Đừng nói như vậy chứ, gấu trúc nhỏ à làm ơn kiếm một con rùa vàng mà yêu đương đi, rồi ý tưởng lại tuôn ra ào ào đó mà, cậu thích tôi sẽ giới thiệu cho. Anh họ siêu cấp hoàn hảo của tôi rất đáng ra để mắt đó, hơn nữa y cũng là gay, nghĩ lại đi mà.

“Vợ bé nhỏ viết: Này này Chồng bé nhỏ của em có người bạn rất được đó, để giới thiệu cho ca ca làm quen, yêu rồi cái gì cũng dễ dàng hơn. Coi như làm nhật kí tình yêu của ca ca đó, coi được không em sẽ kêu chồng em kết nối cho.”

Nằm ngoài dự tính của cậu thì hầu hết đều muốn giới thiệu cho Tử Thao đối tượng để yêu đương, hơn thế nữa còn khẳng định chắc là xuất thân danh môn, thật không ngờ nha. Nhưng người cậu chờ đợi nhất lại chưa thấy xuất hiện, lần nào lời khuyên của người kia cũng vô cùng chính xác và hữu hiệu, chỉ là giờ giấc ở trên mạng của hắn khá thất thường nên không thể nắm bắt được. Rốt cuộc là trời không phụ lòng người, sau bằng ấy thời gian chờ đợi thì cái hình đại diện con rồng màu đen ấy cũng hiện lên trên bảng bình luận, chỉ là một câu duy nhất nhưng cũng đầy quyết đoán và hơi mang chút khiêu khích.

“Long viết: Đặt bẫy một con rùa vàng đi, cậu làm được không?”

Bẫy một con rùa vàng, với gương mặt bình thường, thân hình bình thường, gia cảnh bình thường, tính cách bình thường ngoài việc đã học võ mười một năm ra thì còn lại đều… bình thường. Lấy gì để đảm bảo tìm được cái kẻ ngoại hình hoàn hảo, gia cảnh hoàn hảo, tính cách hoàn hảo nói chung là tốt đẹp về mọi mặt như nam chính là công trong truyện để viết chứ. Dù là Đào Nhi được người như thế để mắt tới, nhưng cũng chỉ là nhân vật trong câu chuyện mà cậu ảo tưởng ra, trong cái thế giới thực này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ, cậu làm trong quán ăn cũng được mấy tháng nay mà đâu thấy “anh” nào hỏi han đâu. Gõ vài chữ lên bảng trả lời rồi lại xóa đi ngay sau đó, lại gõ, lại xóa mất mấy lần mà Tử Thao vẫn không biết bản thân rốt cuộc nên ghi cái gì nữa. Ôm lấy cái gối dài mà lăn vài vòng quanh giường, cậu đau khổ vò vò mái tóc vốn đã chẳng vào nếp của mình khiến nó càng xù lên, rốt cuộc cũng chẳng nghĩ ra được gì.

- Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?

Đang trong cơn buồn bực dằn vặt thì một giọng nam trầm lại vang lên trước cửa nhà cậu, kèm theo đó là hai ba tiếng gõ cửa rất nhẹ, giờ này chắc là nhân viên thu tiền điện nước đây mà. Bình thường vẫn là một chị mập mạp, giọng nói lanh lảnh mỗi lần gõ cửa dù có cố gắng nhẹ nhàng vẫn tạo ra thanh âm giống như đập sắp hỏng cửa nhà cậu, hôm nay lại người mới sao, nghe có vẻ là mảnh mai hơn chị kia đó.

- Xin chào tôi là Ngô Diệc Phàm, là người mới chuyển tới đây ngày hôm nay, nhà tôi đối diện với nhà cậu đó nên qua chào hỏi làm quen hàng xóm mới luôn. Từ nay về sau mong cậu giúp đỡ nhiều.

Nam nhân mái tóc vàng kim, gương mặt đẹp trai đến muốn bức chết người đang đứng trước mặt cậu mà thao thao bất tuyệt giới thiệu về bản thân, ngoài ra còn có một chút về hoàn cảnh của mình. Nhưng khoảnh khắc này Tử Thao lại gần như nghe không ra bất cứ câu gì, cậu mở mắt thật lớn miệng cũng há ra còn có áo ba lỗ màu hồng và quần đùi gấu trúc, nhìn sao cũng ra bộ dáng sói đói nhìn cừu con lại còn vô cùng lôi thôi nữa. Cả người anh ta toát ra mùi vị của “người có tiền”, xung quanh mấy bộ đồ mặc đều vang lên thanh âm của “hàng hiệu”, và trên đầu anh ta thì Tử Thao thề cậu đã nhìn thấy hàng chữ “rùa vàng” sáng chói lóa. Mẹ ơi đúng là cầu được ước thấy, đang trong lúc cuộc đời sắp rơi xuống vực thẳm vì bị mấy hủ tỉ ngoài kia cào cấu, la hét thì rùa vàng bốn số chín lại tự động tới hang nộp mạng, đúng là vui không tả xiết.

- A… a tôi… tôi là Hoàng Tử Thao, có gì không hiểu anh cứ qua đây tôi sẽ chỉ giùm cho.

Diệc Phàm đó cúi đầu cảm ơn cậu rồi tiếp tục qua các nhà khác chào hỏi, người kia đã đi khuất rồi nhưng giọng nói trầm thấp lúc cúi chào ông bà Trần bên cạnh vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Vội đóng cửa lại mà phi thân như bay lên giường, cậu gõ vội vài chữ vào trong khung trả lời rồi gửi lên diễn đàn luôn mà không kịp suy nghĩ gì hết.

“Gấu Trúc Lãng Mạn viết: Rùa vàng tự tới nộp mạng rồi”

Lúc gõ xong nhìn lại cũng vẫn còn thấy cuộc nói chuyện khi nãy giống như là một giấc mơ vậy, nằm ngửa ra mà nhìn chăm chăm lên trần nhà, trong đầu cậu lúc này chỉ đọng lại được vài chữ duy nhất gồm “rùa vàng”, “hàng hiệu” và “Ngô Diệc Phàm”. Mà cũng chỉ cần như vậy thôi, hơn thế nữa còn đẹp trai như vậy, Tử Thao đã cao rồi lúc nãy đứng ngoài cửa còn phải ngẩng mặt lên nhìn, đúng là vô cùng hoàn mĩ. Các tỉ muội chương mới sẽ có sớm thôi, bây giờ phải lên kế hoạch đặt bẫy hoàn hảo đã, rùa vàng ngoan ngoãn chờ đi, gấu trúc lãng mạn đến đây.

End Chap 1

Chap 2

Hôm sau lúc tỉnh lại, Tử Thao mới thực sự cảm thấy mấy câu bốc đồng hôm qua mình nói trên mạng là hơi quá, gì mà rùa vàng hay nộp mạng chứ? Nhỡ đâu anh ta không phải gay, mà người có tiền sao lại tới cái nơi này để thuê nhà mua một căn không phải tốt sao? Còn có hàng nhái bây giờ làm rất có kĩ xảo, nhìn qua không thể phân biệt thật giả, nhỡ đâu là rùa mạ vàng thì cậu biết ăn nói như thế nào với đám người ngày đêm mong ngóng mình đây chứ. Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu không phải tới trường, còn có quán ăn đến chiều mới có ca làm, lười biếng nằm trên giường cậu lăn lăn qua lại mà tự trách bản thân quá bấn cẩn, nói ra mấy lời làm mọi chuyện rắc rối lên như vậy. Lúc mở laptop lên cũng phải đắn đo mất một lúc mới dám đăng nhập vào diễn đàn, quả thật thông báo đã đến mười mấy cái, quá một nửa là bình luận cho cậu.

“Tiểu Tinh Linh viết: Ca à rùa vàng mấy số chín đó, hàng thật sao? Tại sao lại cầu được ước thấy như thế, số ca thật là may mắn nha, ăn ở phúc đức lắm mới được vậy à. Câu rùa đi, các tỉ muội sẽ giúp ca mắc mồi”

“Bạch Cốt Tinh viết: Em trai à cứ vậy mà cưa cẩm đi, là người mới quen sao? Điều tra coi hắn là thích loại người như thế nào? Thẳng thì bẻ cong dần dần, cong rồi thì cứ vậy tác chiến thôi, có các tỉ muội ủng hộ em”

“Ma Nữ Bóng Đêm viết: Cho ta một chút thông tin về con rùa của em, tỉ tỉ đảm bảo sẽ tìm ra dạng thụ hắn ưa chuộng, mà nè em có điều tra kĩ chưa đó? Nhỡ đâu hắn có ngoại hình công mà tâm hồn tiểu thụ thì hỏng bét biết chưa?”

Thật là bây giờ lên đính chính lại với mấy người kia thì quả thực câu “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ” là phù hợp với hành động đó rồi, nhưng mà Tử Thao đã thấy rồi nên giờ này cũng muốn bật khóc đây. Nhỡ đâu như ma nữ đại nhân nói anh ta là tiểu thụ như cậu, hoặc giả là thẳng nam hay còn được gọi là nam nhân bình thường sau này sẽ lấy vợ sinh con thì thật là thảm họa. Cậu đã nói rồi cái gì của Tử Thao cũng gói gọn trong hai chữ “bình thường”, lấy gì để mà “bẻ thẳng thành cong” được, nhưng lên nói sẽ bị ăn thịt chắc luôn, nghe mấy lời khích lệ đó mà xem. Biết là cậu muốn thoái thác thì các hủ tỉ kia không chừng tra ra tận nhà Tử Thao mà tính sổ luôn đó, thôi thì đâm lao đành theo lao cứ nhắm mắt đưa chân cô gắng vậy, anh ra không đổ cũng chẳng phải lỗi ở mình. Lúc đó lên làm một bài diễn văn lâm li bi đát, sau bao nhiều ngày cố công mê hoặc dẫn dụ vân vân và mây mây thì người đó vẫn như vạn lí trường thành, lòng ngay không đổi xin chị em tha thứ, có lẽ được ân xá, may mắn ra còn có người an ủi. Nhưng mà kẻ kia vẫn không hề có động tĩnh gì, theo như thời gian mà diễn đàn cung cấp thì lần truy cập cuối chính là lúc kêu cậu câu rùa đi, nhưng mà không có hắn thì Tử Thao cũng phải quyết, thôi thì kệ đó vậy.

- Xin chào, anh cũng đi đổ rác hả?

Mấy ngày nay túi rác nhà cậu đã ứ đọng đến chịu không nổi sắp bục ra rồi thì Tử Thao mới lười biếng mang đi vứt, không ngờ lại đụng mặt Diệc Phàm kia, này là trời cũng muốn giúp Tử Thao mà, không thể phụ lòng ông trời được. Thêm nữa là phải xếp hàng chờ các ông bà nhà khác đổ rác vào trong thùng, hai người là thanh niên nên cứ thấy bất kì ai xuống lại đứng lùi ra sau nhường lượt, thành ra dư được một chút thời gian trò chuyện với nhau. Nói một chút thì cậu biết anh ta lớn hơn mình một tuổi, là sinh viên một trường có tiếng trong thành phố, cha mẹ hiện đang điều hành một công ty lớn, lợi dụng lúc họ đi kí hợp đồng làm ăn thì ra ngoài thuê nhà thử một cuộc sống mới đơn giản như sinh viên bình thường. Bước đầu xác định độ thật giả coi như tạm hoàn thành, cách nói chuyện với cậu cũng không có gì là khó chịu hay không muốn tiếp chuyện thêm, đôi khi còn cười khá vui vẻ, vậy cũng gọi là tạm ổn đi. Xem ra vui tươi yêu đời, thêm một chút mặt dày đi thăm hỏi và mấy câu chuyện huyên thuyên không hồi kết của cậu đôi khi cũng có ích đó chứ, cụ thể chính là chuyện lần này, có thể thuận lợi xin được cả số liên lạc của người kia với lí do “có gì cần thì giúp đỡ” cũng đã thành công trót lọt rồi.

“Gấu Trúc Lãng Mạn viết: Là rùa vàng chính hiệu bốn số chín luôn đó, còn có xin được số liên lạc rồi, chỉ là bước tiếp theo không biết phải làm sao? Các tỉ muội có cao kiến gì không?”

Chạy như bay về phòng mà mở laptop ra, cậu ngay lập tức gõ tín hiệu cầu cứu đến tất cả mọi người, thì đã nói Tử Thao hoàn toàn mù mờ trong chuyện tình cảm này, mấy hủ tỉ đó chắc cũng có người đã từng yêu qua rồi nghe họ nói vẫn hơn một mình cậu tự thân vận động chứ.

“Tử Đinh Hương viết: Vậy tốt quá, bây giờ xác định hắn là cong hay thẳng, thẳng thì phải mất thêm một thời gian để bẻ cong nữa, còn hắn cong sẵn rồi thì xông vào cưa cẩm thôi. Ha ha ha ha ha ha”

“Vợ bé nhỏ viết: Ca Ca thật tốt nha, để em dạy ca ca mấy cách coi hắn là cong hay thẳng nhé. Đầu tiên phải giả vờ yếu đuối, đang đi đột nhiên lại ngã ra, hắn đứng im mà không đỡ, còn có ôm bụng cười thì là thẳng vì một đứa con trai bình thường chả hơi sức đâu mà đỡ một đứa con trai khác cả. Còn nếu hắn đỡ ca ca thì một là người tốt hai là cong.”

“Long viết: Nói với hắn cậu là gay, nếu là thẳng thì cũng có thể cho hắn cơ hội chuyển nhà đi, còn cong thì không phải sẽ dễ tiếp cận hơn sao?

Không ngờ hắn lại tham dự hội buôn chuyện lần này, còn có đưa ra ý kiến khả thi nhất ở đây, chỉ là cách đó hơi có chút kì quái tự nhiên đứng trước mặt một người mới quen để rồi bảo anh ta là “Này tôi là gay đó, có sợ không?” chắc. Ngàn lần cũng không thể được, Tử Thao đến gặp người kia còn phải viện cớ này nọ chứ nói gì là kêu anh có phải dạng người như cậu hay không, thật sự là mua dây buộc mình mà, không dưng lại phải lo nghĩ cả đống chuyện rắc rối như thế này. Khẽ liếc mắt nhìn qua cánh cửa nhà đang đóng im lìm kia, bên kia cánh cửa ấy là rùa vàng chắc đang ngủ nướng hoặc xem tivi hay làm đại loại bất cứ một chuyện gì đó cho hết ngày rảnh rỗi này, có khi là nhắn tin với người yêu. Chính xác là cậu cũng quên mất nhỡ đâu anh ta đã có người yêu, cái kế hoạch sẽ nhìn thấy trước thất bại thảm hại hại đúng là vạn lần không nên có mặt trên đời. Tại sao cậu lại thảm đến thế này, hàng ngày chỉ muốn đi học về nằm nướng một chút chiều sẽ đi làm, tới tối lên mạng nói chuyện với mọi người không ngờ phát sinh sự tình đến cậu cũng không kiểm soát nổi nữa.

- A a a a a a a a a a a a

Tiếp tục ôm lấy cái gối dài mà lăn qua lăn lại hành nó, đột ngột trong đầu cậu lóe lên thứ gì đó làm Tử Thao bỗng ngồi bật dậy mắt đầy quyết tâm, tay cũng nắm lại thành hình nắm đấm càng cổ vũ thêm dũng khí ra trận giết giặc lập công, à không là mắc mồi câu rùa vàng bốn số chín. Rồi sau đó lại ngã ngửa ra giường mà muốn khóc cũng chẳng khóc lên được, cong thẳng không quan trọng, cái đáng nói là nhỡ đâu anh ta có người yêu mất rồi thì cậu sẽ thành tội nhân thiên cổ, Tử Thao ghét nhất chính là đi cướp thứ gì vốn là của người khác như vậy mà. Uể oải bước chân xuống giường rồi không rõ tại sao mà chạy ra áp mặt vào cửa nhà mình, cậu cứ vậy than thở với nó như muốn trút hết bức bối trong lòng ra.

- Ngô Diệc Phàm à Ngô Diệc Phàm… anh rốt cuộc là có người yêu chưa vậy, trời ơi là trời…

- Tôi chưa có.

Đột nhiên giọng nam trầm thấp đó lại vang lên từ phía sau cánh cửa, lúc đầu cậu còn giật mình đưa tay lên mò mò trên cửa xem mắt mũi miệng của nó ở đâu, lúc sau mới sợ hãi nhận ra là cửa chẳng thể tự nói được, có chăng là thanh âm của người đứng sau cánh cửa thôi. Run run đưa tay chạm vào nắm đấm cửa mà vặn nhẹ nó ra một chút, rồi từ từ mở cửa ra, hồi hộp chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo trong cái cuộc sống vốn đã rắc rối của cậu. Anh ta đứng ngoài cửa tay cầm một đĩa gì đó như là cánh gà rán, mái tóc màu vàng kim sáng lên trong nắng ban trưa, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. Cậu khe khẽ đưa tay lên mà vẫy qua lại như có ý chào, người này cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà vui vẻ chào lại.

- Hôm nay tôi đi siêu thị có mua được nhiều cánh gà khá ngon, nhưng một mình ăn lại không hết nên muốn chia cho hàng xóm. Mấy ông bà ở đây đều nói mình có bệnh về gân cốt nên không ăn gà, có người kêu răng không được tốt nên cũng không ăn. Tôi nghĩ chỉ có cậu là thích hợp nhất nên mang qua thôi mà.

Cậu đưa tay nhận lấy đĩa đồ ăn từ anh ta rồi cười cười gật đầu cảm ơn một cái, mùi vị cũng không tệ, còn có cánh gà vàng ươm không có cháy cạnh nhất định là ăn rất ngon đi. Nhưng mà nhận đồ rồi, cũng cảm ơn rồi thì còn đứng lại làm gì nữa, lúc cậu ngước mắt lên nhìn thì anh ta vẫn nán lại, ánh mắt đáp trả giống như là “Cậu còn quên không nói gì với tôi”. Rõ ràng là tò mò chuyện lúc nãy cậu than thở với cái cửa, bảo anh nghe nhầm rồi rõ là không được, lảng qua chuyện khác hay tự nhiên đóng cửa lại vô duyên quá. Thôi đành nói bừa ra một cái lí do gì đó nghe có vẻ hợp lí, sau đó cầu khấn trời phật cho anh ta tin rồi về giùm đi, hiện tại cậu chưa muốn đối mặt với người này.

- Là… là em họ của tôi, tôi có kể về anh cho con bé biết, nó… nó học cùng trường với anh đó cũng có vẻ để ý tới anh nữa. Nên nhờ tôi hỏi xem anh đã có bạn gái chưa đó mà, không có gì đâu ha ha… ha… ha ha.

Cái lí do mà nói ra chỉ muốn cắn lưỡi tự tử mà Tử Thao cũng nghĩ được, nhưng quả thực giờ phút này đầu óc cậu trống rỗng thật rồi, không thể đưa ra bất cứ thứ gì đáng tin cậy hơn chuyện này được đâu. Anh ta cũng không đưa ra phản ứng nào chỉ im lặng nghe cậu trình bày lí do, còn có trưng ra điệu cười nhạt nhẽo đến muốn đưa tay bịt miệng chính mình lại mà người kia cũng không nói câu gì. Đột nhiên anh ta mỉm cười mà đưa tay lên xoa đầu cậu một cái, khiến Tử Thao hơi sợ mà rụt cổ lại, chỉ là bàn tay người này vừa dày vừa ấm lại khá lớn có cảm giác dễ chịu khó nói thành lời.

- Nói với cô ấy thật xin lỗi tôi là gay.

Cậu trợn mắt lên nhìn cái người vừa dễ dàng nói ra cái câu kêu mình là gay đó, anh ta cũng không hề né tránh ánh nhìn của cậu mà còn gật đầu khẳng định mấy từ Ngô Diệc Phàm kia vừa thốt ra là hoàn toàn đúng sự thật. Đã có thể dõng dạc khẳng định như thế kia chắc cũng không phải là đùa giỡn hay đại loại vậy đâu, có ai mang chuyện giới tính của bản thân ra để đùa như vậy không cơ chứ. Cậu cứ đứng im ngoài cửa, miệng há ra mà không thể nói lên bất cứ một từ có nghĩa nào, Diệc Phàm trông vậy chỉ mỉm cười chào cậu rồi xoay người định quay về nhà. Đột nhiên áo anh bị một lực khá mạnh nắm lấy, sau đó cả người bị kéo dật về phía sau, suýt chút là không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa ra. Lúc quay lại để xem có chuyện gì thì cậu hàng xóm nhà anh đã buột miệng nói.

- Tôi… tôi cũng là gay.

Thật muốn đào một lỗ mà chui xuống mất thôi, đã thế anh ta còn không có gì lấy làm ngạc nhiên chỉ nhướn mày nhìn cậu kiểu “À, ra thế” rất bình tĩnh và tự nhiên. Chết rồi, lần này Hoàng Tử Thao cậu nhất định là chết thật rồi.

End Chap 2

Chap 3

Sau cùng thì Tử Thao lại ngồi đây – trước cái bàn ăn của nhà mình mà đối mặt với Ngô Diệc Phàm đang vô tư xới cơm vào bát mình rồi gắp rau cải cậu mới luộc mà chấm nước mắm ăn ngon lành. Tình trạng như thế không biết tại sao lại phát sinh, chỉ biết là sau khi nói ra tính hướng của bản thân thì đột nhiên bụng anh ta kêu lên, vì tình “đồng chí” mới khám phá của cả hai mà cái miệng phản chủ của cậu lại gợi ý “Hay là qua nhà tôi ăn chung”, dẫn đến cảnh tượng này chăng. Gắp một miếng cánh gà mà cho vào bát cậu, anh ta hơi đẩy đũa lên phía trước ý kêu Tử Thao ăn đi, nguội sẽ mất ngon trong khi miệng vẫn nhai một đống cơm. Cậu cúi xuống, gần như là gục mặt vào bát cơm rồi và lấy và để chẳng còn biết ngon là gì nữa, lơ đãng đến nỗi để bản thân bị nghẹn luôn.

- Để tôi đi lấy nước.

Diệc Phàm đưa tay vuốt vuốt lưng cậu rồi lên tiếng trấn an, sau đó liền nhanh nhanh chóng chóng mà chạy đi tìm nước cho cậu uống bớt nghẹn, gõ gõ cây đũa đang ăn lên đỉnh đầu, cậu nhắm mắt lại cố nuốt miếng cơm cho nó trôi xuống dưới. Này là cách chữa nấc mẹ cậu dạy cho, lần nào cũng hữu hiệu nhưng không hiểu sao hôm nay không thấy có kết quá, gõ một lúc rồi mà miếng cơm vẫn ứ nghẹn trong cổ họng không chịu trôi đi. Khó chịu cùng có chút đau và khó thở, nước mắt Tử Thao không biết từ khi nào lại chạy ra, nhưng cậu mặc kệ nó hiện tại hình tượng không quan trọng, cậu sắp không thở nổi mà chết mất rồi.

- Uống nước đi.

Diệc Phàm một tay đỡ cốc nước cho Tử Thao, tay kia đưa ra sau vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, bàn tay vừa to vừa ấm đó đúng là có sức mạnh thần kì, chỉ một lát sau cậu đã nuốt trôi được miếng cơm đó xuống bụng rồi. Ngồi an tĩnh một chút rồi lí nhí cúi đầu cảm ơn người kia, anh ta đương nhiên lắc đầu nói không có gì rồi lại tiếp tục gắp rau ăn ngon lành. Lúc này Tử Thao mới để ý cánh gà người này mang sang thì Diệc Phàm đó chưa động đũa lấy một chút nào, chỉ chăm chú ăn rau cậu nấu, không lẽ là bỏ độc vào đây? Nhưng mà cậu ăn cũng được hai ba miếng rồi, rất ngon chứ có thấy gì đâu, bây giờ lại kêu “Anh không ăn à?” cũng hơi kì quặc nha, lại tưởng mình quan tâm yêu thích gì người ta. Mà cậu không phải cần cưa cẩm người này sao, lo mấy thứ vô bổ đó làm gì, nhưng vồ vập quá có phải là không tốt, nhỡ đâu anh ta thích tiểu thụ ngoan hiền, dễ thương thì sao? Cũng có thể là thụ nữa, tính cách dịu dàng đến vậy cơ mà, chỉ là gương mặt cùng chiều cao như thế này làm thụ cũng rất là lãng phí đi, cao lớn đẹp trai lại cười rất ấm áp, hơn nữa còn là công tử nhà giàu tới giờ vẫn chưa có người yêu, chắc là phải đặt tiêu chuẩn cao lắm, dạng như Tử Thao đâu mơ tới được.

- Tôi ở nhà ăn thịt cá nhiều quá cũng hơi nhàm, qua đây ăn nhờ rau của cậu được không?

Trong lúc Tử Thao đang thả hôn đi tận đâu đó thì người kia đã lên tiếng giải đáp cho một trong số khúc mắc của cậu rồi, lơ đãng mà gật nhẹ đầu chứ thực ra trong toàn câu anh ta nói cậu có nghe rõ chữ nào đâu, thấy hỏi “được không?” thì được bừa đi chứ. Sau cùng ăn xong Diệc Phàm còn giúp cậu bưng bát đi rửa, sau đó về nhà lấy một ít hoa quả sang để cả hai cùng tráng miệng, Tử Thao cũng không có quá đề phòng gì được ăn mà ai nỡ từ chối chứ.

- Cha mẹ anh có biết chuyện này không?

Ngồi nói thêm một chút thì câu chuyện có phần cởi mở hơn, anh kể cho cậu nghe về chuyện phát hiện tính hướng của bản thân, về bất mãn ban đầu với xã hội với gia đình. Sau cùng lại thấy dù sao mình cũng là con người tại sao lại tự hủy hoại mình chỉ vì một chút xíu khác biệt, cũng không muốn trốn tránh bất cứ thứ gì nên mới thoải mái nói với cậu mình chính là gay đó. Lí do anh ta nói với Tử Thao về việc dọn tới đây cũng hoàn toàn là thật, không có một nửa điểm gian dối, còn nói thấy cậu cởi mở dễ gần, tự bản thân người kia cũng có chút yêu thích nên mới không muốn dối gạt cậu.

- Cha mẹ tôi sau khi tôi phát hiện ra tính hướng của mình được một năm thì họ biết, thực ra là tôi nói cho họ. Cũng chẳng có gì, ban đầu họ hơi hụt hẫng một chút nhưng tôi biết họ cũng không phải dạng người cổ hủ hay kì thị gì, một thời gian sau cũng được chấp nhận.

Nói rồi anh đưa tay lên xoa đầu cậu một chút, còn kêu mái tóc rối xù lởm chởm của cậu sờ rất có cảm giác, không rõ là loại yêu thích gì nhưng lúc nào cũng muốn đưa tay lên xoa đầu cậu một chút. Cậu nói cho anh nghe về cha mẹ ở quê, việc phát hiện tính hướng bản thân còn được cha mẹ hết mực yêu thương mà bao bọc, che chở. Ngay cả việc vì sao lại tới chỗ này thuê trọ cũng có nói luôn, đứng trước mặt người này Tử Thao không hiểu sao lại cảm thấy rất thoải mái, hoàn toàn có thể nói hết chuyện trong lòng ra. Có lẽ được trải lòng với ai đó cũng là một chuyện thú vị thì phải, chiều hôm đó cậu đi làm thêm mà mấy người ở đây đều hỏi Tử Thao có phải đã có bạn gái rồi không? Lúc đó Tử Thao cũng hơi có chút ngạc nhiên, sau đó lại toét miệng cười mà lắc đầu, bạn gái gì chứ, người như cậu phải là có bạn trai kia.

“Bạch Cốt Tinh viết: Em trai à, thế nào có xác định được hắn là công hay thụ chưa? Tỉ tỉ đât đã chờ cậu mỏi mòn luôn rồi đó, gấu trúc nhỏ nhanh không tỉ tỉ thật sự đóng gói một tên nam nhân tới tận nhà cưng đó, nhớ chưa?”

“Vợ Bé Nhỏ viết: Ca ca sao rồi? Cách của em có hữu hiệu không? Ôm máy cả ngày chỉ chờ ca ca lên giải đáp thôi đó, này còn vui hơn là chờ chương mới nha. Chuyện tình của Rùa Vàng và Gấu Trúc.”

Tới lúc về mở máy lên mới sực nhớ ra còn có chuyện này, cả buổi trưa nay đơn giản chỉ ngồi nói toàn những thứ trên trời dưới biển, mà vấn đề chính là chuyện công hay thụ thì cậu lại hoàn toàn bỏ nó lại. Mặc dù mối quan hệ của cả hai có thể gọi là cải biến chút ít, nhưng cũng vẫn chưa đủ khăng khít mà nói sâu vào vấn đề này với người kia. Định gõ một chút gì đó lên cho họ an tâm nhưng sau cùng lại không biết phải ghi gì, cậu nằm vật ra giường, bắt tay lên trán mà miên man suy nghĩ về người kia. Anh ta có vẻ rất tốt còn thành thực như vậy, cậu tiếp cận người này lại chỉ phục vụ cho mục đích ngớ ngẩn của mình, làm như vậy thực rất là quá đáng. Bây giờ thì chưa sao, nhưng đến một lúc nào đó nhỡ đâu tình cảm của hai bên có phát triển hơn lên, nếu bị phát hiện thì Tử Thao không dám chắc mình còn có đủ dũng khí để đối mặt với Diệc Phàm không? Tất cả những điều này khiến cậu băn khoăn, tự mình sa chân vào mê cung này rồi khi mò mẫn tìm lối ra mới biết nơi đây hoàn toàn là đường cụt. Chẳng thể quay lại cũng không rõ làm sao để tiến lên, những người kia chỉ là bạn trên mạng, đóng máy tính lại mà thoái thác rồi thì chẳng sao cả. Nhưng cậu không muốn mất đi sợi dây liên kết với họ, mong manh thôi nhưng thật lòng cậu không muốn từ bỏ, còn có người kia chỉ mới quen hai ba ngày nay cũng vậy.

Từ Thanh Đảo lên đây một thời gian thực chất Tử Thao vẫn là kẻ cô độc, trong lớp chỉ xã giao nói chuyện với vài bạn học ngồi xung quanh, về đến nhà trò chuyện chút ít với những ông bà ở đây, đi làm thì nghỉ ngơi một chút xíu mới tham gia buôn chuyện cùng các anh chị ở đó. Nhưng cái chuyện cậu là gay vẫn còn được giữ kín với họ, chỉ những người này Tử Thao mới thoải mái bộc lộ mình, họ chấp nhận cậu, ủng hộ cổ vũ mong cậu được hạnh phúc dù là đôi khi hơi thái quá nhưng vô cùng đáng yêu. Để cho họ thất vọng như vậy thật không phải, người kia cũng rất tốt, là đối tượng đáng để theo đuổi, nếu cậu trải lòng mình một chút nhỡ đâu sẽ yêu anh ta thật lòng, đến khi ấy câu chuyện của hai người sẽ trở nên hoàn mĩ thôi mà.

- Xin lỗi tôi lại sang đây, cậu có phiền không?

Đột nhiên giọng nói kia lại vang lên, lúc về cậu quên chưa khóa cửa chỉ đóng lại thôi nên lúc Diệc Phàm sang là đứng ngoài cửa rồi nhưng vẫn lịch sự dùng tay gõ nhè nhẹ lên để thông báo cho cậu biết có anh qua. Tử Thao đang nằm ườn ra giường liền bật dậy mà chạy ra chào rồi mời anh vào nhà, trên tay anh còn cầm theo là tôm lăn bột nhìn rất ngon nữa. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại dọn cơm ra, còn thành thạo mang hai cái bát, hai đôi đũa sắp ra bàn như đó là chuyện bình thường vẫn làm, Diệc Phàm còn tự nhiên xới cơm cho cậu sau đó lại gắp rau ăn không khác gì buổi trưa.

- Từ nay tôi góp gạo sang ăn chung với cậu được không? Ăn một mình tôi thấy không thoải mái.

Trước lời đề nghị kia cậu có hơi giật mình một chút, tay đang và cơm vào miệng cũng đột ngột ngừng lại. Người kia biết rõ cậu đang ngạc nhiên cùng có chút hoang mang nên cũng ngừng không ăn nữa, ánh mắt hướng sang nhìn cậu thật dịu dàng, kiên nhẫn chờ một câu trả lời. Quả thực Tử Thao là đang đấu tranh tư tưởng rất lớn, rốt cuộc Ngô Diệc Phàm đó có ý gì, ăn cơm một mình đơn giản chỉ là cái cớ vì đã quyết định dọn ra ngoài rồi thì chuyện này sớm muộn cũng phải nghĩ tới, cậu nói sẽ trải lòng mình với người này nhưng là một thời gian nữa, hôm nay có phải quá sớm không?

Anh ta muốn bỡn cợt cậu, hay biết Tử Thao cũng là gay tưởng rằng cậu dễ dãi muốn làm gì cũng được, đâu thiếu những kẻ dựa vào điểm yếu này của dạng người như cậu rồi vờ đối tốt, sau khi ăn sạch sẽ rồi thì chùi mép mà bỏ đi không thương tiếc. Cũng chỉ mới quen hai ba ngày nói cậu tin anh ta, xin lỗi Tử Thao không làm được cha mẹ ở quê nhà cũng vất vả nuôi cậu lớn lên đến tận ngày hôm nay, những năm cấp ba cũng đã chật vật sống dưới kì thị của bạn bè nên cậu không phải đứa ngốc. Chỉ là bây giờ mở miệng nói với người này không được thì nên tìm lí do như thế nào, tạm thời cậu chưa nghĩ ra chỉ có thể tiếp tục im lặng mà thôi.

- Thực ra kia cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Tôi biết cậu cũng đoán ra nên thành thật mà nói thì tôi có chút yêu thích cậu, muốn tìm hiểu thêm để tiến tới yêu đương hoặc là xác định dừng lại ở mức tình bạn, cậu là thụ mà đúng chứ? Lúc nãy vòng vo làm cậu khó xử thật xin lỗi, nhưng mà bản tính tôi không muốn bị nghĩ rằng mình là loại công tử trăng hoa, thích đùa bỡn lợi dụng người khác. Nếu cậu cảm thấy như thế này không thoải mái, được chúng ta tiếp tục giữ khoảnh cách như hiện tại, nhưng mà nếu cậu cần một người như bạn trai ở bên cạnh có thể thoải mái gọi cho tôi. Lúc đó tôi sẽ cố hết sức dùng tình cảm thật của mình đối xử với cậu giống như người yêu, cho đến khi nào cảm thấy chuyện này không nên tiếp diễn nữa thì cả hai sẽ cùng chấm dứt, tôi dọn khỏi đây và đảm bảo sẽ không để cậu gặp lại hay có bất cứ phiền toái nào xung quanh cái tên Ngô Diệc Phàm nữa, đồng ý chứ?

Nói rồi anh lại cúi đầu gắp thức ăn mà bình thản xử lí nốt bát cơm của mình, cậu cũng và một ít vào miệng bắt đầu nhai nuốt nhưng là vẫn suy nghĩ một chút. Người kia đã nói trắng ra như vậy, điều kiện cũng không có gì khi nào cần thì tới đối xử với nhau như người yêu, cho nhau một chút hơi ấm trong cái xã hội vẫn ngày ngày kì thị những người như họ. Mọi chuyện đi đến đâu cứ để tương lai quyết định, cũng không ảnh hưởng gì tới việc học hành hay sự nghiệp gì của cả hai, coi như chút bốc đồng tuổi trẻ. Tình huống kì lạ này cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải, đột nhiên lọt vào trong mắt một cậu công tử giàu có, được đề nghị kí kết một hợp đồng tình yêu.

Trong phim truyền hình hầu như đều có kết thúc hạnh phúc, nhưng bộ phim cuộc đời thì không cách nào đoán trước được, dù là bản hợp đồng này có kí cũng không phải mạo hiểm gì. Hơn thế nữa cậu có thể không làm những hủ tỉ kia thất vọng, họ mong chờ chương truyện mới hay mong chờ những chuyện cậu sắp kể bằng chính trải nghiệm của mình như vậy cũng tốt. Sau cùng là một chút cảm tình của người kia cùng chút cảm nhận thú vị của người này mà một “tình yêu” đã được mở ra, nói thì nực cười nhưng bên đồng ý, bên chấp nhận không ai được cũng như không mất đi cái gì, vậy chẳng có lí do gì để ngăn cản nó cả.

- Vậy được, qua ngày mai anh hãy trở thành bạn trai tôi.

Tử Thao không rõ người vừa bình tĩnh nói ra những lời kia có phải mình hay không, nhưng cậu quyết định nghe theo những lời đó, thử đặt cược vào câu chuyện mơ hồ này, mong tìm được chút hương vị cổ tích trong đây. Ở cái nơi lạnh lẽo và đầy cô đơn này, cậu cũng mơ hồ muốn tìm một hơi ấm rồi.

End Chap 3

Chap 4

Sáng hôm sau lúc cậu bước ra khỏi nhà để đi học sớm thì đụng mặt Diệc Phàm cũng vừa mở cửa đi ra, hai người cứ đứng im tại chỗ mà yêu lặng nhìn nhau không biết phải mở lời như thế nào. Tối hôm qua cũng đã nói bắt đầu từ giờ phút này cả hai sẽ coi nhau như người yêu, nhưng đây mới là ngày thứ ba họ gặp gỡ, tự nhiên sinh ra cảm giác ngại ngùng cũng không có gì là sai.

- Em đi học vui vẻ.

Anh cất tiếng nói trước, không phải lời chào xã giao mà chúc cậu một ngày học tốt lành, Tử Thao có chút không quen cũng đưa tay lên chào lại rồi lí nhí nói anh cũng vậy. Sau cùng khi ngồi trên xe bus tới trường rồi mà mặt cùng tai vẫn còn nóng lên, nhớ tới người lúc nãy cười hiền rồi đưa tay lên xoa đầu mình làm tim cậu bỗng đập rộn rã. Sợ quá. Có người yêu đều muốn sởn da gà như vậy sao, trước đây gặp con trai thường là bị trêu chọc tránh xa cậu ra, không sẽ bị “lây bệnh gay” thật nực cười, mấy lần đi trên đường đều bị dùng đá ném, có hôm chảy máu đầu.

Đến khi lên đại học ở Bắc Kinh thì nam nhân trong lớp sống khá lãnh đạm, lại chỉ chăm chăm để ý tới mấy cô gái trong lớp, tại nơi làm thêm thì hầu như có bạn gái toàn bộ rồi. Dịu dàng cùng quan tâm này từ một người con trai ngoài cha ở nhà ra thì Tử Thao chưa hề nhận được, đột nhiên anh dùng ấm áp đó đối xử với cậu lại thấy hơi ghê ghê, có phần không thật lắm, dù vậy vẫn khiến cậu trộm mỉm cười. Hôm nay học dồn thêm một vài tiết để dành tuần sau làm kiểm tra nên Tử Thao có về hơi muộn, lên tới nơi đã thấy người kia đứng tần ngần trước cửa mình, trên tay là đĩa cá rán, miệng hơi hé ra chắc định gọi cậu.

- Anh… anh vào đi.

Vẫn giữ thái độ hơi e dè như trước mà kêu Diệc Phàm vào nhà, anh sau khi đặt đĩa đồ ăn trên bàn thì bắt đầu tự mình sắp bát đũa ra, còn có lấy gạo cắm cơm tự nhiên như ở nhà, cậu chỉ có việc nhặt rau rồi luộc lên, hôm nay làm su hào ăn. Đến khi ngồi vào bàn rồi thì con cá vẫn chỉ một mình Tử Thao xử lí, anh chỉ chăm chăm gắp rau chấm nước mắm rồi ăn ngon lành, thấy cậu nhìn mới hơi ngừng lại mà giải thích.

- Canh em nấu thật kì lạ, ăn rất có cảm giác đó còn đặc biệt ngon. Mấy thứ thịt, cá này em ăn nhiều vào một chút, người sắp thành que tăm rồi.

Sau đó lại tiếp tục xới thêm một bát nữa mà vô tư ăn, cậu vẫn ngơ ngác ra nhìn người kia mà không hiểu rốt cuộc nên cười hay nên cảm thấy sợ hãi nữa. Đến việc cậu ít khi mua thịt về ăn cũng biết mà mang toàn đồ mặn qua, có phải ngay từ lúc mới chuyển đến đây anh ta là có ý định này rồi không? Nhưng cũng muốn mỉm cười một chút, có người quan tâm vỗ béo cho mình là cảm giác khá hay ho, giống như mỗi miếng mình ăn vào đều là thành ý của đối phương, thịt cá cho vào miệng sau câu nói kia lại như ngon hơn vài lần. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong yên lặng, người ăn rau người gắp thịt đều đều mà tiếp diễn, không phải nhàm chán gì hết, ngược lại còn thấy vui vui.

Buổi chiều cậu không phải đi làm, bình thường đã nằm nhà ôm máy làm mấy chuyện vặt vãnh trên mạng hay đơn giản là ngủ một giấc cho qua ngày. Nhưng hiện tại thì Tử Thao đã có “người yêu”, cũng không hẳn là vậy mà cứ tạm coi là như vậy đi, nên thời gian rảnh rỗi như thế này anh đề nghị đi đâu đó giải trí một chút, coi như tập hẹn hò còn có tìm hiểu thêm về đối phương. Tử Thao đã chọn sở thú để làm điểm hẹn cho lần đầu đi chơi với “người yêu”, bình thường cậu không có thời gian tới đây nên rất muốn đi một chút, tiện hôm nay được mời thì đi cho biết. Không phả ngày nghỉ nên nơi này khá quang đãng, chỉ một có một vài người qua lại nên hai nam nhân đi cạnh nhau không quá bị để ý. Cậu mang cả máy ánh theo, đưa tay chụp lịa lịa tất cả các loài động vật mà hai người đi ngang qua, đến chuồng hươu cao cổ còn được cho nó ăn khiến Tử Thao hào hứng hẳn lên. Anh cầm máy di động quay lại thời khắc đó cho cậu, miệng không ngừng cười, phía sau camera là câu trai với mái tóc đen tuyền đang cười rạng rỡ.

- Được chưa? Anh quay được chưa? Xem kìa… nó đang ăn đó.

Sau bao nhiêu lo nghĩ ngày thường thì cậu vẫn chỉ là đứa trẻ mười chín tuổi mà thôi, gồng mình sống qua những ngày tháng chật vật tại Bắc Kinh này cũng đã rất vất vả rồi, tìm kiếm một chút niềm vui đôi khi là hơi xa vời. Cho tới khi người kia xuất hiện mới dần dần tìm lại được chút ý cười hồn nhiên ngày xưa, cái thời điểm cậu vẫn chưa bị phát hiện là gay đó, lúc chúng bạn còn vô tư chơi đùa. Cho đến ngày định mệnh ấy, lúc cậu ngây ngô nghĩ rằng điều ước sinh nhật nào cũng sẽ trở thành hiện thực mà nói thật dõng dạc với đám người tới dự rằng “Mình ước tất cả những người giống như mình đều được sống hạnh phúc”, cho tới khi được hỏi “Người giống cậu là sao?” thì lớn tiếng trả lời “Là đồng tính đó”.

Sinh nhật năm mười lăm tuổi ấy của cậu ngập đầy tiếng la hét, tiếng bước chân bạn bè hối hả giục nhau đi về cả tiếng trái tim bé nhỏ của cậu vỡ vụn ra thành từng mảnh một. Không phải quan tâm của cha mẹ là không đủ để cho Tử Thao lấy lại được ý cười xưa cũ, nhưng vì họ là cha mẹ yêu thương con cái là trách nhiệm của họ, còn Diệc Phàm là người ngoài nhưng lại dịu dàng quan tâm đến cậu như vậy. Trái tim đương nhiên không ngừng cảm thấy ấm áp, nụ cười cũng theo đó trở nên thật lòng hơn, vì ngoài người sinh thành ra cậu, vẫn có người nữa dang tay ra đón nhận Tử Thao. Dù anh cũng là gay nên dễ đồng cảm, nhưng cậu gặp không ít người cũng như vậy mà ghê tởm bản thân, ghê tởm người xung quanh mình để tồi tự hủy hoại đi tương lai của họ, thật đáng buồn.

- Này Hoàng Tử Thao, sao lại vào đó ngồi vậy?

Anh bỗng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, không hiểu sao hai người đã bước chân tới chuồng gấu trúc từ bao giờ, Diệc Phàm gần như không nhìn sang cậu chỉ chăm chăm gọi chú gấu trúc lớn ở trong chuồng mà kêu tên nó là “Hoàng Tử Thao”. Cậu bật cười trước hành động của người kia rồi giơ chân lên đá nhẹ vào bắp chân anh một cái, Diệc Phàm chỉ đơn giản quay ra nhìn rồi lại xoa đầu cậu, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, bàn tay dày ấm của anh lại càng trở nên dễ chịu hơn.

- Kia… chẳng phải Hoàng Tử Thao sao?

Một giọng nam cao bỗng vang lên bên tai hai người, cậu theo phản xạ quay đầu ra nhìn, đột nhiên sống lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, tay đang bán vào thanh chắn giữa chuồng thú với khách tham quan bên ngoài cũng phải cố bám chặt hơn. Người kia là bạn học thời cấp ba ở Thanh Đảo của cậu, cũng là kẻ dẫn đầu mấy trò bắt nạt, bếu xấu cậu hồi đó, vẫn ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười nửa miệng kia mà nhằm Tử Thao cứ vậy hướng tới.

Trong kí ức của mình cậu vẫn nhớ rõ những khi bị nhiều người xúm vào đánh đập, miệng mắng chửi “Đánh nó đi, đánh chết nó đi, thằng gay”. Hoặc mỗi khi Tử Thao bước vào lớp trên bàn đều có vết mực ghi hằn trên đó “Chết đi thằng bệnh hoạn”, trò chơi ưa thích của cả lớp là vo giấy ném vào người cậu. Cậu rất nhớ chính người kia ngày Valentine đã mang hoa tới lớp tặng cho cậu, nhưng Tử Thao đương nhiên không nhận lấy, hắn đã cầm bông hồng đánh tới tấp vào người cậu mà không ngừng lăng mạ “Sao mày không nhận, tình cảm của tao mà mày không coi ra gì sao? Thằng như mày phải mừng phát khóc khi một thằng con trai tặng quà cho chứ?”. Gai hoa hồng đâm vào cánh tay cậu đau buốt, đến tận giờ phút này vẫn còn rùng mình thấy hai cánh tay bị chích đến ứa máu. Mở tròn mắt nhìn người trước mặt, chân cậu không nhúc nhích nổi nữa, mặt trời vẫn lấp lánh tỏa sáng trên đầu nhưng lòng cậu lại bỗng lạnh buốt.

- Đã lên Bắc Kinh rồi sao? Có cặp kè cùng với một thằng bệnh hoạn nào như mày không? Hay là tới hầu tao đi, dạo này đang rất chán cũng muốn thử cảm giác mới lạ với trai một chút. Mày không muốn đâu đâu cũng biết mày là một thằng…

Hắn nói tới đây thì đột nhiên bị một nắm đấm nhằm thẳng mặt mà hướng tới, không kịp đề phòng nên tên đó liền trở nên lảo đảo mà ngã ra phía sau, lúc hắn lồm cồm bò dậy được thì Diệc Phàm đã đứng trước mặt hắn rồi. Ánh mắt anh hằn lên những tia máu đỏ rực, tay vẫn còn nắm lại, một tay đã ôn nhu ôm lấy cậu cho cả gương mặt Tử Thao tựa sát vào vai mình. Hắn đưa tay gạt vết máu trên miệng rồi nhìn anh cười nhạt, định ra tay đánh lại đã bị Diệc Phàm co chân đạp một cước lại ngã ngồi ra đất.

- Thằng như mày đến một cọng tóc của em ấy còn không đủ tư cách để đụng vào đó. Mày biết tập đoàn điện tử viễn thông nhà họ Ngô chứ? Cũng biết thằng con trai là gay của họ mà báo chí vẫn đưa tin chứ? Thế lực của nhà đó không nói mày cũng nắm được phải không? Để trục xuất loại cặn bã như mày ra khỏi quốc gia không khó, à có kết liễu cái mạng bé nhỏ của mày cũng chẳng ai buồn điều tra. Em ấy mày biết là ai không? Chính là người yêu tao, mày nghĩ động tới em ấy thì tao sẽ để yên sao? Khôn hồn thì biến đi trong lúc tao còn giữ được bình tĩnh.

Chuyện của Diệc Phàm hầu hết cả nước đều biết nhưng không ai dám nói nửa lời, một là sợ thế lực của nhà anh hai là vì anh thực sự giỏi giang cùng tâm cơ không thể xem thường nên là bịt tai bịt mắt coi như không biết là xong. Chỉ có Tử Thao khi lên tới đây thì chăm chú vào học hành, rồi quay cuồng với mấy chỗ làm thêm, cho đến khi tìm được việc ổn định lại đi làm rồi về nhà nên mới không biết tới chuyện này. Tên kia đã từng coi báo, xem đài biết mặt Ngô Diệc Phàm, nên khi thấy nam nhân tóc vàng cao lớn kia liền cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết về phía cửa. Lúc này anh mới quay lại nhìn cậu, ánh mắt đã dịu dàng hơn, đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc Tử Thao anh muốn lên tiếng nói gì đó an ủi cậu, sau cùng lại thôi.

- Tôi rất sợ, thật sự rất sợ… tại sao những người đó lại cứ tới đây rồi… rồi khơi gợi lại những kí ức đó. Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi… như vậy… như vậy là quá đáng lắm sao…

Giọng cậu nghẹn đi rõ ràng là cố ngăn cho nước mắt không rơi, mặt vùi vào trên vai anh không chịu quay lại nhìn, bờ vai rung lên nhè nhẹ nhưng vẫn ngoan cố không chịu để cho nước mắt tuôn rơi. Anh không nói gì chỉ đơn giản vuốt tóc cho cậu, bàn tay ấm áp chạm thật nhẹ vào đầu Từ Thao rồi dần dần chuyển thành vỗ vỗ vài cái trên lưng. Anh không gợi ý cho cậu khóc đi hay đại loại như vậy, lặng yên cho cậu mượn vai của mình mà dựa vào, loại đối xử ngọt ngào này không rõ là thật tâm anh muốn vậy, hay chỉ cố gắng làm cho giống một người bạn trai thật sự thôi thì cậu không biết. Nhưng Tử Thao biết rõ mình đã không nhịn nổi mà bật khóc rồi, có lẽ là quan tâm kia khiến lòng cậu trở nên nhẹ bẫng, nên nước mắt không cần phải cố che dấu mà tuôn ra thấm ướt cả vai áo anh.

Chỉ mới ba ngày thôi, nhưng trong tâm trí Tử Thao lúc đó đã thực sự tham lam muốn hợp đồng này có thể đừng kết thúc vội vã, để cậu được tận hưởng thêm một chút dịu dàng của anh. Nhưng ngày này rồi cũng phải kết thúc, Tử Thao biết điều đó vì quả thực đây chỉ giống như một trò chơi, người như cậu và người như anh không thể tới với nhau được. Trong cuộc đời cả hai giao nhau tại thời khắc này đã là một kì tích, nhưng trò chơi nào cũng tới ngày phải kết thúc, khi ấy Tử Thao sẽ mỉm cười chào tạm biệt người này có được không?

End Chap 4

Chap 5

Sau lần đó quan hệ của hai người họ có cải biến rõ ràng, cậu không còn quá ngại ngùng mỗi khi anh trêu đùa gọi cậu bằng cái tên thân mật là “Thao” hay “Bé con” nữa. Cơm anh vẫn mang qua ngày hai bữa, buổi sáng thường là chạy qua nhà anh ăn bánh mì, đôi khi sẽ được ăn cơm chiên, quan hệ kì lạ này cứ vậy tiếp diễn mà không rõ tại sao lại dùy trì được tới bây giờ. Mấy hôm sau ngày anh giúp cậu đánh tên kia, Tử Thao có đưa thêm được một chương mới lên mạng, thực chất la ghi lại quá trình mình cùng người kia bắt đầu mối nhân duyên này, các hủ tỉ đều rất vui, cậu cũng biết thế mà.

“Ma Nữ Bóng Đêm viết: Đào nhỏ thật tốt số nha, tìm được rùa vàng ấm áp lại hiểu chuyện đến vậy rất khó đó nhé. Nhưng mà cái kẻ dám mắng chửi Đào nhỏ của ta thật quá quắt, cho tỉ tỉ biết mặt hắn, tỉ tỉ sẽ tới lột da hắn cho cưng.”

“Bạch Cốt Tinh viết: Thật ấm áp nha rùa vàng ơi, Đào nhi gả cho cậu tỉ tỉ cũng an tâm phần nào. Gấu trúc đáng yêu cực kì ơi, em cứ thế này mà phát huy nhé, tỉ tỉ đợi tin của em.”

“Tử Đinh Hương viết: Cậu rùa vàng này vừa lãng mạn lại có chút cưng chiều đi, Đào bé sau này hư rồi, thích làm nũng chắc luôn rồi. Cứ đà này tiểu Đào cũng sẽ đè đầu cưỡi cổ mà lên làm nữ vương thụ mất thôi ha ha ha ha.”

“Long viết: Đào nhỏ ngoan, cố lên”

Lần này hắn cũng để lại bình luận nhưng chỉ là một câu thật ngắn với ý an ủi cùng khích lệ, không hiểu sao lúc đọc câu này lại nhớ bàn tay người kia chạm khẽ vào tóc mình. Làm Tử Thao đang yên đang lành bỗng đỏ bừng mặt mà lắc lắc đầu qua lại cho ý nghĩ ấy rơi ra ngoài thật nhanh, nhưng hình như phản tác dụng rồi, nụ cười dịu dàng của người kia theo hơi ấm từ bàn tay truyền đến lại hiện ra. Nằm vật ra giường, cậu đưa tay lên chạm vào trái tim rồi ép nó xuống một chút, miệng thầm thì.

- Xin mày đừng đập như vậy mà, sau này lúc chia xa sẽ đau lắm biết không?

Từ khoảng thời gian đó chưa lúc nào cậu quên đi cái hiện thực rằng ngọt ngào giả tạo này sẽ chẳng được bao lâu, cười đấy, hạnh phúc đấy nhưng đến khi nó biến mất thì dù có muốn khóc cũng chẳng khóc lên được. Cậu là nam nhân hơn nữa cũng đã xác định, sớm muộn ngày anh cùng cậu trở thành hai đường thẳng song song không thể giao nhau tại một khoảng nào nữa nên chẳng thể khóc đâu. Chỉ là cảm giác có người đứng bên cạnh, nắm tay mình lúc hoang mang, hay cho mượn một bờ vai mỗi lúc cậu đi làm về mệt thật sự rất đáng quý, ai chẳng muốn ngày tháng tươi đẹp kia tiếp diễn mãi mãi. Nhưng dẫu sao vẫn cứ chỉ là giấc mơ, cho đến lúc tỉnh mộng cũng sẽ là một Hoàng Tử Thao cô độc như vậy, chắc chắn sẽ đau nhưng cậu sẵn sàng đối mặt.

- Thao, nhanh thay đồ đi, tối nay chúng ra ta ra nhà hàng ăn.

Hôm nay đột nhiên anh chạy qua nhà cậu mà không mang theo bất cứ món ăn nào, chỉ liên tục thúc giục Tử Thao thay đồ, còn có ra nhà hàng nữa chứ, trong lúc cậu còn ngơ ngác thì Diệc Phàm đã mở luôn tủ chăm chú lấy ra một bộ quần áo rồi dúi vào tay kêu cậu thay. Cho đến lúc yên vị ngồi trên xe anh chở thì trong mắt cậu vẫn còn nguyên nét ngỡ ngàng, cứ vậy quay ra nhìn anh mặc vest sang trọng, thong thả lái chiếc xe đắt tiền lướt trên đường. Cho đến khi anh nắm tay bước vào trong một nhà hàng lớn, cậu còn ngây thơ đến độ cúi đầu chào lại người phục vụ đứng ở cửa làm anh ta nén cười còn Diệc Phàm cười thành tiếng mà xoa đầu cậu.

Thế giới này mới thực sự là nơi anh sống từ nhỏ đến giờ, lấp lánh và tỏa sáng với những chùm đèn tuyệt đẹp trên đỉnh đầu, khăn trải bàn trắng tinh còn nến thơm trên bàn thì thoang thoảng mang theo một mùi hương dịu nhẹ. Cậu được anh kéo ghế ngồi, buộc khăn ăn, ngay cả khi món thịt bò được dọn lên anh cũng thành thạo sử dụng dao dĩa mà cắt cho cậu ăn, chỉ có điều là không bỏ vào đĩa của Tử Thao mà kêu cậu há miệng cho anh đút. Xung quanh cũng chẳng có ai, nhưng cậu phải im lặng một lúc mới khe khẽ mở miệng ra mà ngậm lấy miếng thịt.

- Hôm nay sinh nhật anh.

Mãi đến khi bữa ăn kết thúc, sau khi người phục vụ mang món tráng miệng là bánh kem lên anh mới mở miệng thông báo cho Tử Thao biết cái ngày trọng đại này. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn Diệc Phàm như có ý trách sao lại không báo trước để chuẩn bị quà, thì anh đã đoán ra mà tiếp tục lên tiếng giải thích rồi.

- Cũng không biết nói thế nào nhưng mà quà của em anh đã nhận rồi, chính là đồng ý tới đây dự sinh nhật của anh đó. Hàng năm cha mẹ tổ chức sinh nhật rất lớn, có thật nhiều người tới dự nhưng anh lại chỉ yên lặng đứng một mình mà nhìn họ nói cười thôi. Năm nay đi ăn một bữa cơm nho nhỏ với em, cùng trò chuyện rất vui sinh nhật cũng có thêm chút ý nghĩa, cảm ơn em.

Miệng Tử Thao hơi há ra sau cùng lại không nói gì chỉ đột nhiên đứng lên, không rõ tại sao lại nghiêng người hôn lên má anh một cái giống như là quà sinh nhật, cũng giống như là quà cảm ơn vì tất cả mọi điều. Lúc trở lại chỗ ngồi thì cả gương mặt cậu đều đỏ bừng lên như trái sơ ri trang trí trên bánh kem rồi, anh hơi có chút ngỡ ngàng mà đưa tay chạm lên nơi lúc nãy vẫn còn độ ấm của làn môi Tử Thao vương lại. Cậu không ngẩng mặt nhìn lên, trong cổ họng lí nhí phát ra thanh âm nho nhỏ.

- Sinh… sinh nhật vui vẻ.

Cảm nhận bàn tay người kia chạm lên tóc mình mình thật nhẹ, thoang thoảng trong không khí là tiếng cười dịu dàng của anh, nụ hôn này là lần đầu tiên, cũng có lẽ là lần cuối cùng cậu có thể trao lại cho anh. Sau này sợ rằng nếu như cậu gặp một chàng trai khác, tiến tới thực sự yêu đương hay là chấp nhận về chung sống với anh ta cả đời thì cảm xúc lúc cậu trao đi nụ hôn của mình cũng không thể được như lúc này. Giữ trong tim chút một cảm xúc ngọt ngào cũng không có gì là sai trái, vậy thì cứ để Tử Thao giữ hơi ấm lúc môi cậu chạm vào má người kia lại trong lòng, để dù có cách xa cũng sẽ mỉm cười khi nhớ về.

Cậu biết vị trí của mình ở đâu và cũng biết điểm dừng là nơi nào, không thể quá ảo tưởng vào cổ tích sẽ trở thành hiện thực cũng như con người hoàn mĩ kia sẽ hoàn toàn chấp nhận cậu. Tử Thao đối với anh ta giống một món ăn lạ, như Diệc Phàm nói “thịt cá” nhiều nhàm rồi “rau|” như cậu lại thấy ngon, đúng là chỉ so sánh như vậy là phù hợp nhất thôi. Xúc một miếng bánh đưa lên miệng, cảm nhận kem bơ ngọt mát tan chảy trôi xuống cổ họng, đến sau cùng dư vị in lại trên đầu lưỡi vẫn có chút đăng đắng khó nuốt trôi.

“Long viết: Tại sao lại buồn?”

Lúc về Tử Thao có lên trên diễn đàn gửi chương truyện mới, cậu đã cố gắng giấu đi chút cảm xúc nhỏ bé của mình, hướng câu chuyện qua một hướng khác suôn xẻ và ngọt ngào hơn, không ngờ lại bị người kia phát hiện. Thừ người nhìn mấy con chữ nho nhỏ trên màn hình máy tính, tay chạm lên bàn phím nhưng lại không thể gõ nổi ra bất cứ một chữ nào. Là Tử Thao đang buồn thật sao, tâm tư của cậu lẽ nào lại dễ đoán như vậy, mục đích ban đầu của trò chơi là tìm một người để “yêu” sau đó khi chương truyện kết thúc thì nhẹ nhàng chia tay, ai đi đường nấy. Rốt cuộc cậu lại xa chân quá sâu vào vở kịch này, đến khi hốt hoảng nhận ra mình muốn diễn “phim giả tình thật” thì người bạn diễn cũng hết hợp đồng mà bỏ cậu đi.

Ấm áp của anh cậu biết là lịch sự từ vị công tử có ăn học được nuôi dưỡng tốt trong gia đình quyền thế, tất cả những quan tâm, nụ cười, cử chỉ kia chỉ là vỏ bọc ngoài của viên thuốc có tẩm đường. Cho đến khi cảm nhận được vị đắng của nó thì bệnh “hoang tưởng” mà cậu đã u mê mắc phải mấy ngày nay sẽ được chữa khỏi, chỉ là nước dùng để uống viên thuốc đó sẽ mặn lắm.

“Gấu Trúc Lãng Mạn viết: Không có, tôi không có buồn là Đào nhi thôi. Tôi nghĩ viết nên cho thêm một chút cảm xúc có thể nhân vật sẽ trải qua vào, có lẽ cảm giác đó cậu ấy sẽ gặp phải nên tôi thêm vào thôi.”

“Long viết: Mong là cậu ấy không sao”

Sau đó các hủ tỉ khác lên phản hồi cho chương mới, ai cũng nói “rùa vàng” của cậu làm ăn chuyên nghiệp, mới đó đã thấy chương mới lên rồi ý tưởng thật dạt dào, còn có Đào nhi thật bạo dạn dám hôn má người ta. Mấy tỉ nói tới chuyện “bị ăn” này kia, càng ngày câu chuyện càng đẩy lên độ tuổi cao hơn, đỉnh điểm Ma Nữ đại nhân còn cổ vũ cậu viết H văn đi, chính là loại miêu tả “chuyện đó” một cách chi tiết và tỉ mỉ. Các tỉ muội khác cũng được đà cổ vũ cậu nhiêu hơn khiến Tử Thao muốn khóc cũng không xong, cái loại sự tình như vậy làm sao có thể viết ra chứ, thật sự phục sát đất những người có đủ bút lực mà miêu tả nóng bỏng như vậy. H văn không phải Tử Thao chưa đọc, con người mà ai chẳng có chút tò mò nhưng viết thì cậu không thể, ngàn lần không vạn lần cũng không được.

“Gấu Trúc Lãng Mạn viết: Làm ơn tha cho em đi mà, người ta thực sự không thể lên được tới mức đó đâu, các tỉ muội có thương tình xin đừng ép em như vậy, khóc không ra nước mắt luôn rồi đó.”

Cuối cùng lại bị cuốn vào trong vòng xoáy trêu chọc mới, cũng có chút ngượng nhưng Tử Thao lại thấy vui, thoải mái đùa giỡn như thế này thật sự chỉ có họ mới đem lại cho cậu được thôi. Nhưng “Long” đó sau câu nói kia thì dường như bốc hơi khỏi diễn đàn vậy, không thấy lên nói thêm nữa dù là cậu có trả lời lại, có lẽ đã tắt máy đi ngủ rồi. Bình thường cậu cũng ngủ sớm, nhưng mai là ngày nghỉ mà cú đêm một chút chắc không sao, mấy tỉ muội vẫn rôm rả truyện trò nên không có nhàm chán.

“Tiểu Tinh Linh viết: Ca ca có thể tả một chút về rùa vàng cho tụi này biết được không? Chắc chắn là nam nhân cao lớn bá khi bức người nha, thật ngưỡng mộ mà, người ta cũng muốn gặp hai người lắm đó.”

Lúc nhận được câu hỏi này tự nhiên cậu lại mỉm cười ngượng ngùng, viết về anh thì giống như là đi khoe chứ chả tìm thấy yếu điểm nào cả, duy chỉ có thời gian đầu dùng cách ngốc nghếch tiếp cận cậu, nghĩ lại có chút đáng yêu thôi. Đột nhiên trong khi tất cả mọi người đều vui vẻ trưng ra những mặt cười khoe hết cả hàm răng đó, cảm giác sợ hãi lại len lỏi vào sâu trong tâm trí cậu. Ngày này rồi sẽ được bao lâu, anh còn là “rùa vàng của cậu” đến lúc nào, tới khi ấy có đủ dũng khí để đối mặt không hay là hèn nhát chạy trốn, cậu rất sợ cũng không dám đưa ra câu trả lời.

Tự mình cầm lấy một sợi dây mà buộc mình lại, bây giờ muốn gỡ ra lại không biết có thể bắt đầu từ đâu, hay thâm tâm cứ muốn bị trói buộc như thế cho đến suốt đời. “Suốt đời”, Tử Thao bỗng cười nhạt khi nghĩ tới điều đó, sợ rằng không thể kéo dài thêm một tháng nữa chứ đừng mong là một năm, ba tháng qua thực sự đã quá dài cho một bản hợp đồng rồi. Đòi hỏi là không thể mà cậu cũng không muốn như vậy, cho đến khi anh muốn cắt đứt hợp đồng thì cậu sẽ vui vẻ mà nghe theo, chỉ là có thể xóa tên “Ngô Diệc Phàm” ra khỏi trái tim hay không thì cậu vẫn chưa dám hứa hẹn gì.

- Này em có định đi ngủ để cho tôi ngủ không vậy? Nửa đêm rồi đó.

Đột nhiên giọng nói của anh lại vang lên trước cửa nhà, phòng ngủ của Tử Thao một cửa thông gió nhỏ, bình thường chưa ngủ thì cậu vẫn bật đèn có lẽ ánh sáng hắt ra nên anh biết cậu chưa ngủ. Lật đật chạy ra mà cúi đầu xin lỗi anh, cậu cũng không hiểu sao mình không ngủ nhưng chẳng ảnh hướng tới ai mà anh lại giận dữ sang kêu anh không ngủ được. Đến khi nhìn gương mặt giả vờ tức giận, thật ra là vì lo lắng cậu không ngủ được cũng cố thức cho tới khi nhà cậu tắt đèn thì thôi đó, Tử Thao lại không khỏi mỉm cười. Này cũng là chút thương hại của anh, sắm vai cho thật tốt để không phụ công cậu đã cùng anh kí hợp đồng thôi, nhưng hạnh phúc đâu có ngăn cấm ai không được cảm thấy như vậy, dù con người ta biết rõ nó là giả dối cũng không sao mà.

End Chap 5

Chap 6

Hôm nay sáng sớm Diệc Phàm đã gọi cậu dậy bắt mặc đồ rồi bị anh đẩy lên xe cứ thế lái đi, bình thường thì này đã gọi là bắt cóc rồi đó, tựa đầu lên vai anh mà tiếp túc giấc mơ dang dở lúc nãy, Tử Thao cứ bình thản tận hưởng chút hơi ấm này mà không lường trước được rằng giấc mơ của cậu sắp kết thúc thật rồi.

- Em xem cắm trại ở đây có phải rất tốt không?

Đến khi xuống xe cũng là mắt nhắm mắt mở được anh đỡ xuống, nhưng vừa nhìn thấy nơi hai người tới là cậu đã mở lớn mắt ra nhìn vì nó thực sự đẹp quá, giống như cảnh trong phim truyền hình vậy. Giữa cánh đồng hoa vàng là khoảnh đất nho nhỏ để trải thảm, thực sự là địa điểm cắm trại cực kì lí tưởng còn có lãng mạn vô cùng. Nhưng chưa kịp cảm thán thì anh đã nắm tay cậu kéo ra xe giúp anh bê đồ, nói là giúp nhưng Tử Thao chỉ cần cầm hộp cơm anh làm sẵn lẽo đẽo đi sau Diệc Phàm ôm cái thảm lớn màu đỏ có sọc đen thôi.

Không khí nơi đây rất trong lành, lúc ngồi ăn cơm nắm còn có thể cảm nhận gió vờn qua tóc, một vài cánh bồ công anh theo gió vương lại trên tóc cậu. Khoảnh khắc anh đưa tay ra gạt khẽ những cánh hoa đó đi Tử Thao đã muốn bật khóc, người đàn ông trước mặt này chính là người trong giấc mơ của mình cậu đã từng nghĩ tới, một người dịu dàng đủ để cho cậu dựa vào, dùng đôi tay ấm áp của anh che chở cho cậu. Đột nhiên dùng cả hai tay mình mà nắm lấy bàn tay ấy, anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu nhưng vẫn không rút tay ra, chỉ lặng lặng chờ một câu trả lời cho hành động bất chợt này.

- Đừng nói gì cả… chỉ một chút thôi… một chút thôi mà.

Mười ngón tay cậu chạm khẽ lên bàn tay anh, đưa nó lên áp vào má mình cho hơi ấm từ những ngón tay ấy lan tỏa xung quanh gương mặt mà làm ấm cả trái tim cậu. Những ngày như thế này còn có thể được bao lâu, tại sao mọi giấc mơ của cậu lại chủ có thể là giấc mơ thôi, Tử Thao không xứng để nhận được hạnh phúc chăng? Hay là do thứ cậu mộng tưởng quá xa vời với thực tế, được bình đạm sống bên cạnh người đàn ông này là sai trái, cũng là sự hoang đường nhất cậu từng nghĩ ra. Tay anh khe khẽ di chuyển miết nhẹ lên gương mặt cậu, gió vẫn thổi vờn qua mái tóc, giữa cánh đồng hoa vàng trải miên man về phía chân trời, có hai người con trai cứ im lặng tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng này. Còn tiếp diễn được bao lâu, còn ở cạnh nhau tới bao giờ thì chẳng ai nói trước được, nhưng giờ phút này vẫn được cùng bên nhau thì đừng bỏ lỡ, Tử Thao cũng chỉ mong muốn như vậy thôi.

- Cậu còn định diễn tiếp vở kịch này đến bao giờ?

Hôm nay ông chủ đi đám cưới nên toàn bộ nhân viên đều được nghỉ, lúc Tử Thao về đã định chạy ra nhà Diệc Phàm kêu anh đi xem phim một cách bất ngờ nên mới không thông báo sớm. Lúc chạy qua nhà anh thì cửa không khóa, cậu định bước vào hù dọa một phen không ngờ giọng nói của cô gái nào đó vang lên khiến Tử Thao chùn bước. Người đó là ai? Có quan hệ gì với anh tại sao cậu lại chưa từng biết tới, có lẽ anh nghĩ hôm nay cậu đi làm tới tối mới về nên mới hẹn gặp người này sao?

Đột nhiên suy nghĩ đố kị cùng ghen tuông dâng lên trong lòng mình, Tử Thao không phủ nhận nó nhưng cũng lại càng chua xót nghĩ mình đối với người kia chẳng qua chỉ là thấy của lạ thì thử nghiệm một chút, căn bản không hề có tình yêu. Bản thân đơn phương người đó, còn nghĩ rằng anh ta cũng là gay, thật nực cười cậu đâu biết chút thông tin gì về việc này đâu cơ chứ. Trong cái đầu nho nhỏ của cậu đã vẽ nên vô vàn câu chuyện hợp lí để giải thích cho sự việc này, có thể đó là người yêu của Diệc Phàm, bọn họ cãi nhau gì đó nên anh dọn ra nơi hẻo lánh này để bình tâm lại. Trong lúc cô đơn thì gặp được kẻ ngốc nghếch như cậu nên mới muốn trêu chọc một chút, cũng nói là tình cảm đó không thực, nhưng kêu Tử Thao không đau lòng thì cậu làm không được.

- Đúng rồi anh họ, cứ tiếp tục lừa dối anh ấy như vậy em cũng thấy có lỗi lắm. Người ta là tiểu thụ mà, đừng hành hạ tiểu thụ của em nha.

Khoan đã không phải chỉ có một cô gái trong nhà mà là hai, nghe xưng hô có lẽ là em họ của Diệc Phàm, còn có gì mà “tiểu thụ” và “lừa dối”, họ là nói tới cậu sao? “Vở kịch” mà cậu là diễn viên chính nhưng lại không hề biết một chút nào đó rốt cuộc là làm sao? Đầu óc Tử Thao hiện tại đang rối bời lên, cũng không thể manh động lên tiếng, đành tiếp tục làm kẻ nghe lén, yên lặng đứng chờ câu chuyện của họ được tiếp diễn vậy.

- Chị nói thật lúc đầu cũng chỉ vì tính hủ nữ trong lòng mà hùa với cậu lập tài khoản trên diễn đàn dụ gấu trúc nhỏ vào tròng thôi. Nhưng mà tiếp xúc nhiều với cậu ấy chị thực sự rất quý Tử Thao, cậu làm sao thì làm nếu chỉ vì cái tình công tử bốc đồng đó thì buông tay cho người ta đi tìm hạnh phúc biết không.

Là giọng của một cô gái khác, lần này là nói thẳng tên của cậu, họ biết tất cả bọn họ đều biết điều đó, còn tài khoản trên diễn đàn, gấu trúc nhỏ, chuyện này đến cuối cùng là như thế nào đây. Đột nhiên trong đầu Tử Thao bỗng hiện lên những hàng chữ đen trên nền trắng “Em trai à, nhà em ở đâu ta liền đem một tên nam nhân tới làm cảm hứng cho em.”… “Anh họ siêu cấp hoàn hảo của tôi rất đáng ra để mắt đó, hơn nữa y cũng là gay, nghĩ lại đi mà.” Là bọn họ, thực sự là bọn họ phải không, gì chứ “công ty điện tử viễn thông nhà họ Ngô”, diễn đàn đó muốn mở ra chỉ là chuyện quá nhỏ, nhưng chương truyện của cậu tới bây giờ cũng mới nhận ra chỉ được từng đó người bàn luận, xoay xung quanh vài cái tên quen thuộc.

Là Tử Thao ngu ngốc ngay từ đầu đã bị họ lừa, nhưng cậu có gì để phải dối gạt cơ chứ, chỉ là sinh viên ngày ngày đi học, đi làm thêm muốn có một cuộc sống bình an thôi. Đột nhiên nhớ tới diễn dàn kia là do một thư điện tử mời vào, người đầu tiên kết bạn cũng là một trong số họ, hàng trăm người theo dõi kia cậu chưa nói chuyện bất cứ một lần nào. Còn vui vẻ nói thật với họ tất cả về gia đình, bản thân còn đòi câu rùa vàng, mà thực ra bản thân chính là thứ ngốc nghếch để người khác bỡn cợt, trêu đùa. Đã đặt toàn bộ niềm tin vào họ, tại sao lại có thể dối gạt cậu dễ dàng đến thế cơ chứ? Còn Diệc Phàm đó, anh rốt cuộc đóng vai trò gì trong đây?

- Em biết rồi chị hai, có lẽ màn kịch này cũng nên hạ xuống thôi. Để “Long” có thể trở về với con người thực của mình, đóng hai vai một lúc em cũng không muốn nữa rồi.

Người đó, kẻ khuyên nhủ cậu, động viên cậu nhận ra tâm tư tình cảm khác lạ trong lòng cậu cùng với người khiến tâm hồn cậu trĩu nặng ưu tư lại là cùng một người sao? Rốt cuộc Tử Thao phải tin vào ai nữa đây, kẻ như cậu đến cuối cùng vẫn là món đồ chơi trong tay kẻ khác, muốn chà đạp thế nào cũng được. Dịu dàng giả dối, ấm áp giả dối, những ngón tay mềm nhẹ vuốt tóc cậu, ánh mắt giận dữ nhìn kẻ lăng mạ cậu, tiếng cười vui vẻ hồn nhiên… tất cả đến sau cùng đều ùa về trong tâm trí Tử Thao. Mỗi khoảnh khắc là một cây kim nhọn đâm sâu vào trong trái tim cậu, ngay từ phút ban đầu đã biết rằng rốt cuộc chỉ là một màn kịch nhưng đứng đằng sau nó là đội ngũ sản xuất thật hùng hậu.

Con mồi ngây thơ là cậu cứ vậy xa chân vào cái bẫy bọn họ giăng sẵn, đến cuối cùng là để làm gì cơ chứ? Cậu không hiểu cũng không muốn hiểu, thời điểm này tất cả nỗi đau phải chịu đựng từ năm mười lăm tuổi bỗng nhiên lại ùa về, những tiếng la hét, mắng chửi tẩy chay “Mày đừng xuất hiện trên đời nữa thằng bệnh hoạn”… “Sao mày còn chưa chịu biến mất đi?”. Tử Thao sợ, rất sợ nhưng bây giờ người trước đây cho cậu mượn bờ vai rộng lớn của mình, những ngón tay ấm áp vuốt nhẹ tóc cậu, giọng nói dịu dàng “Tử Thao đừng sợ, có anh ở đây rồi mà.” đã không còn đứng bên cạnh cậu nữa. Có lẽ là không bao giờ.

- Tử Thao sao lại đứng đây?

Vừa lúc bà Trần nhà bên đi viện khám sức khỏe định kì về thì thấy cậu đứng lặng đi trước cửa nhà Diệc Phàm, hơi tò mò nên bà chỉ lên tiếng hỏi không ngờ sau câu nói của mình thì lại gây ra một loạt những biến động trong ngôi nhà kia. Cậu giật mình quay lại nhìn bà,, trong đôi mắt đen láy như vô hồn đã tràn ngập nước mắt, tiếng bước chân của những người trong nhà vang lên khiến Tử Thao sợ hãi. Cho đến khi Diệc Phàm chạy ra tới nơi đã thấy dáng người nho nhỏ ấy lao như bay xuống cầu thang, cũng biết cậu có thể đã nghe hết mấy lời kia nên anh không kịp chào bà Trần một câu đã vội đuổi theo. Mấy cô gái trông có vẻ là học sinh cấp ba bước ra theo anh, nhưng bị một cô khác lớn tuổi hơn ngăn lại nên họ đành thôi.

Này toàn bộ đều là người thân của Diệc Phàm gồm có chị hai, chị ba cùng mấy cô em họ, vài tháng trước anh đột ngột họp bọn họ lại xin giúp đỡ nói chuyện với một nam nhân. Họ đều là hủ nữ, cũng biết Diệc Phàm là gay nên hứng thú mà nhận lời, lập tài khoản trên trang của anh mở ra, kết bạn với gấu trúc nhỏ Hoàng Tử Thao kia rồi nói chuyện này nọ, còn gợi ý cậu viết một vài thứ gì đó đi không ngờ người ngây thơ đó lại rất hào hứng mà nghe theo. Đến khi thấy thời điểm thích hợp thì giục cậu mau mau tìm một người cho mình, lúc đó Diệc Phàm sẽ xuất hiện. Kế hoạch hoàn hảo của họ vạch ra không sai một bước nào, chỉ là càng về sau họ càng yêu mến gấu trúc nhỏ đó nên mới kêu Diệc Phàm đừng bỡn cợt cậu, định rằng ra nói chuyện thẳng thắn mong cậu tha lỗi. Không ngờ rơi vào tình huống này, nhưng khi chị cả của Diệc Phàm trông thấy anh hốt hoảng đuổi theo người kia, tính hủ nữ trong người lại nhạy bén phát hiện ra điều gì thú vị nên dang tay ngăn mấy cô em lại. Chuyện của ai để người đó tự giải quyết, họ cứ ngồi đây chờ coi kịch hay là được rồi, có gì cần hỗ trợ mới ra tay giúp đỡ thôi.

- Tử Thao, nghe anh nói đã… Thao…

Cậu không biết mình đã chạy đi tới đâu, chỉ biết tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc cũng vẫn kiên nhân đuổi theo cậu, đột nhiên lại chuyển hướng vào trong một con ngõ nhỏ, người đó cũng lập tức theo sát đằng sau. Bỗng chốc tay đã bị bắt lấy, dưới ánh mặt trời ấm áp chỗ làn da tiếp xúc với nhau lại trở bên buốt lạnh, cái lạnh thẩm thấu từ từng ngón tay lan dần đến tim. Buốt nhói. Cậu không có sức hất tay anh ra, cũng không muốn quay lại lúc này, sợ rằng nếu người kia trình bày lí do gì đó, nói vở kịch của họ tới đây là kết thúc đi rồi xin lỗi một câu sau đó liền bỏ đi thì cậu không muốn nghe.

Trong lòng biết rằng suy nghĩ mình vẫn còn là gì đó của anh ta quá ngu ngốc, nhưng Tử Thao lại ngoan cố muốn giữ lại suy nghĩ ấy. Ít nhất lời chia tay này cậu không phải nghe thấy, ít nhất có thể bước đi mà níu giữ lại một tình cảm không thành hình, cho đến lúc trái tim bình tâm lại cũng sẽ kiếm được cớ huyễn hoặc bản thân mình rằng cậu và anh chưa từng nói chia tay. Ngăn không cho nó bật ra cũng được, dù là chuyện đó vẫn sẽ xảy ra nhưng cậu không muốn nghe “Chúng ta kết thúc ở đây thôi”, thật sự không muốn nghe, nhất là những lời đó lại do Ngô Diệc Phàm nói.

- Xin anh đừng nói gì hết, cũng buông tay tôi ra được không? Anh làm ơn đừng nói gì cả chỉ cần nhẹ nhàng rời đi khỏi đây, tôi muốn được yên tĩnh một mình.

Lúc nói những lời này thì nước mắt đã khô trên gương mặt cậu từ bao giờ, đến thời điểm lời nói kia được thốt ra cũng không vấp váp một chút nào, chỉ có giọng Tử Thao hơi khàn đi một chút. Cậu cũng tự cảm thấy ngạc nhiên ở bản thân khi thời khắc này lại không khóc, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, trái tim đập những nhịp ngắn đứt quãng và mệt mỏi, chỗ tay anh nắm lấy truyền đến cảm giác âm ẩm đau. Cả hai cứ yên lặng nắm lấy tay nhau như vậy, cậu không phản kháng anh cũng không muốn buông, trong con ngõ nhỏ ít người qua lại ấy thời gian như đông cứng lại, mỗi giây trôi qua là một lúc lo lắng, hồi hộp chờ phản ứng tiếp theo của người kia.

- Được, bây giờ anh sẽ không làm phiền em. Nhưng Hoàng Tử Thao anh chỉ buông tay em ra lúc này thôi đấy, tin anh đi chỉ lúc này thôi.

Nói rồi Diệc Phàm nhẹ nhẹ buông đôi tay đang nằm gọn trong tay mình ra, những ngón ta vương vấn miết nhẹ lên lòng bàn tay người kia rồi mới không nguyện ý mà buông ra. Tiếng bước chân anh lúc xoay người rời khỏi con ngõ ấy cứ vang lên mỗi lúc một nhỏ dần, cho tới khi thoảng trong gió chỉ là thanh âm đọng lại trong tâm trí Tử Thao mà thôi. Vở kịck này đã thực sự hạ màn rồi.

End Chap 6

Chap 7

Khi Tử Thao tỉnh dậy thì trời đã gần về trưa, ánh nắng chói chang len lỏi qua ô cửa sổ phòng ngủ rọi vào mắt cậu, từ từ mở mắt ra rồi ngoan cố không cho mi mắt đóng lại để tránh cái thứ ánh sáng quá mức rực rỡ kia. Một hạt nước nóng hổi rơi ra khỏi khóe mắt Tử Thao, không phải cậu khóc mà chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể sinh ra để bảo vệ đôi mắt mà thôi. Đồng tử đen láy lúc này ánh lên một màu nâu nhạt, vô định nhìn về phía trước, trong đầu óc Tử Thao bây giờ không đọng lại bất cứ một suy nghĩ nào. Có lẽ cậu đã nghĩ nhiều đến mức những chuyện kia trở nên hòa quyện vào nhau, sau cùng là tan ra trong trí óc vì có nghĩ mãi cũng không nhận được câu trả lời.

Đột nhiên ngồi bật dậy mà bước từng bước thật chậm xuống bếp, lấy ra một cốc nước rồi ngửa cổ lên hớp lấy từng ngụm một, lúc này tâm trí Tử Thao mới trở nên thanh tỉnh hơn một chút. Cũng đã xác định từ trước rằng người kia và mình chỉ có thể tới đây thôi, ngay từ đầu đã là không thật vậy thì đau lòng như thế này, hay bỏ mặc bản thân thế kia cũng chẳng để làm gì cả. Tất cả mọi chuyện cứ cất vào trong quá khứ, khóa chặt chúng lại rồi không nghĩ tới nữa, hôm nay mở mắt tỉnh dậy đã trở về là Hoàng Tử Thao của trước kia, cô đơn một mình.

Cảm giác đó cậu đã trải qua từ mấy năm nay, trong những ngày tháng ngắn ngủi kia tưởng rằng sẽ được lấp đầy, nhưng đến khi người kia quay lưng bước đi thì nó lại trở nên trống rỗng. Cũng chỉ đến vậy thôi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả đó là quy luật của tự nhiên mà, có lẽ khi gặp lại người đó vào một ngày rất xa trong tương lai, lúc mà bên cạnh cậu là đứa trẻ của bản thân thì sẽ có thể giơ tay chào như một người bạn cũ. Hoặc là chỉ có Tử Thao tin là vậy thôi, anh có thể sẽ không còn nhớ cậu là ai, lướt qua giống như một người gặp trong đời, chỉ vài giây ngắn ngủi không kịp để lại chút ấn tượng nào cho nhau.

- Trời ạ, em định tiến hóa thành gấu trúc thật sao?

Buổi chiều lúc cậu đi làm thì viền mắt đã thảm thương tới mức mấy dọa luôn được mấy người ở chỗ làm, đến nỗi chị phụ bếp với ông chủ đã phải thốt lên lời cảm thán như thế kia. Hầu như ai cũng nói cậu thất tình có phải không? Nhưng Tử Thao đều lắc đầu phủ nhận, quả thực bọn họ ngay từ đầu đã không phải là tình yêu, chỉ như một “trò chơi” mà kẻ muốn chơi người đồng ý tham gia thôi. Cho tới lúc kết thúc cũng như là chấm dứt một trò chơi, chỉ có trái tim cậu là ngu ngốc đập lỡ nhịp như vậy, để tới khi người kia quay lưng bước đi lại không khỏi nhói đau.

- Xin lỗi cậu có thể đổi một cốc nước ấm không? Người yêu tôi có chút bệnh về cổ họng không thể uống nước lạnh.

Cậu hơi mở lớn mắt nhìn người con trai với mái tóc nâu màu hạt dẻ đang đưa lại cốc nước lọc cho Tử Thao xin đổi một cốc khác ấm hơn, miệng dõng dạc thông báo cậu trai nho nhỏ trước mặt là người yêu mình. Trông thấy ánh mắt của Tử Thao, người kia vẫn không tỏ ra ngại ngùng hay hốt hoảng nghĩ mình nhỡ miệng, chỉ kiên nhẫn nhìn lại như có ý nói “Nam nhân thì không thể sao?”. Đưa tay ra nhận lấy cái cốc từ anh ta, cậu khe khẽ nói sẽ đổi cho họ dù sao khách hàng là thượng đế mà, người con trai bên cạnh không nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương, trong mắt là tràn ngập hạnh phúc. Cầm theo cốc nước ấm ra ngoài, lúc đưa lại cho người kia trên tay cậu vẫn còn vương lại chút nhiệt độ của nước lan ra theo lớp thủy tinh. Cảm giác không hiểu sao lại bất chợt nhớ tới đôi tay người kia, khi cậu chạm vào cũng thấy ấm áp như thế này, còn có cảm giác lúc những ngón tay ấy miết nhẹ lên gương mặt cậu thật dịu dàng.

- Em về đây ạ, mọi người tối vui vẻ nha.

Tử Thao thay bộ đồ ở chỗ làm ra rồi cúi đầu chào các nhân viên trong tiệm mà rảo bước ra bến xe bus rồi về nhà, lúc đi qua khu chợ ở gần đó có rẽ vào mua một ít rau về ăn tối. Khi trở lại đã thấy cửa nhà mở ra, hốt hoảng mà vào trong xem tại sao lại có trộm như vậy thì chỉ thấy bát canh rau cải trưa nay cậu nấu trở nên trống không trong phòng bếp. Bên cạnh là tờ giấy nho nhỏ màu vàng “Anh không có canh em nấu nên ăn không được cơm, lúc nãy đói quá đã lấy chìa khóa vào ăn hết rồi, đền thịt nướng cho em trong tủ lạnh đó, lấy ra nướng lại mà ăn”.

Cái con người này rốt cuộc là sao chứ? Vở kịch không phải đã hạ màn rồi mà, tại sao còn cố gắng đeo bám cậu như vậy, anh ta chơi chưa đủ muốn tiếp tục đùa giỡn với cậu sao? Nhưng mà Tử Thao thực sự đã mệt mỏi lắm rồi, không thể tiếp tục mà thực ra là không muốn tiếp tục trò chơi tình ái này với người kia nữa. Đột nhiên nhớ ra trước đây đã đi đánh thêm hai cái chìa khóa mới, một cái của cậu đưa Diệc Phàm cầm, chìa khóa nhà anh thì cậu giữ, lúc đưa tay vào túi lấy chùm chìa khóa ra thì nó vẫn nằm im tại đó. Khi ấy là Tử Thao tự đưa ra đề xuất, vì một lần bất cẩn để hở bình ga suýt nữa thì gây họa nên mới nhờ anh có thời gian để ý giùm cậu một chút, anh cũng giao cho cậu cả căn nhà của mình để trông giữ.

Lúc cầm lấy miếng kim loại bé nhỏ này đã cười đến không muốn thấy mặt trời đâu, cảm giác như mình và người đó đã tiến thêm một bước nho nhỏ, tin tưởng vào đối phương mà cùng nhau bước tiếp trên đường đời. Bây giờ khi chạm tay vào mảnh kim loại kia, lại chỉ cảm thấy hơi lạnh từ nó tỏa ra trên đầu ngón tay mà thôi, con người rồi sẽ đến lúc phải thay đổi, nhưng mà đổi thay này lại khiến người ta muốn rơi nước mắt.

- Anh… anh lần sau muốn ăn canh thì nói tôi một tiếng, tôi sẽ phần lại cho anh.

Lúc ra ngoài đổ rác lại đụng mặt Diệc Phàm, cậu không hiểu là anh cố ý hay vô tâm mà vẫn ở lại đây, còn chọn lúc cậu ra khỏi nhà mà xách theo túi rác chỉ có một chút xíu của mình ra theo. Cố gắng tỏ ra mình không sao, cũng lên giọng nói giống như giữa cả hai vẫn chỉ là quan hệ bình thường không có gì thay đổi, cậu và anh trong một mối quan hệ đơn thuần, là hàng xóm nhà đối diện mà thôi. Người kia nghe thấy thế bỗng nở nụ cười mà mở miệng cảm ơn cậu, còn đưa tay lên xoa đầu Tử Thao, làm cậu vừa muốn hất tay anh ra nhưng rồi lại vì mấy ông bà đứng phía trước mình mà im lặng. Lúc về nhà đã thấy tin nhắn người kia gửi lại “Anh sẽ theo đuổi em”, này… này sao lại có kiểu người ngang ngược đến vậy ở trên cái thế giới này chứ? Cậu thách đó, Hoàng Tử Thao cậu không dễ mắc bẫy lần thứ hai đâu.

- Tử Thao anh yêu em.

Sau hôm đó sáng nào cậu ra khỏi cửa cũng là thấy người kia đón đầu, còn lấy câu này làm lời chào buổi sáng nữa, đến trưa đi về cũng bị chặn trước cửa nhà trên tay cầm một đĩa đồ ăn cùng một cái bát không. Đến khi cậu không chịu nổi mà phải nhận lấy đồ ăn, cùng nấu canh xong múc vào bát cho Diệc Phàm thì anh mới chịu về. Đến chiều đi làm cũng là câu nói đó, buối tối về lại tiếp diễn chuyện ban trưa, tới đêm đi ngủ cũng chạy qua đứng trước cửa nói yêu cậu rồi mới an tâm về nhà nằm.

Diễn dàn đó cậu không lên lại một lần nào nữa, câu chuyện kia cũng theo đó đứt mạch luôn, dù sao cũng chỉ để làm trò cười cho người khác, có hay không cũng chẳng quan trọng mà. Nhưng thật ra hôm đó dơ Tử Thao quá giận nên mới làm vậy thôi, cứ mấy tỉ muội đó quả thực đều nói tốt cho cậu, còn kêu người kia đừng đùa giỡn cậu như vậy. Thực lòng cũng rất yêu quý họ, chỉ là sau chuyện này cậu không biết phải dùng bộ mặt gì để tiếp tục trò chuyện nữa mà thôi. Nếu như có cơ hội thì Tử Thao vẫn mong muốn được cùng họ hàng ngày chia sẻ, đùa giỡn, cùng nói cùng cười trong những câu chuyện không đầu không cuối kia. Dẫu sao cũng chỉ là mơ ước mà thôi, ngày tháng đó chắc không bao giờ có thể trở lại nữa, thật đáng buồn.

- Cậu gì ơi, cẩn thận.

Lúc cậu từ bên xe bus bước qua đường để trở về nhà trong đầu lại chỉ nghĩ đến những chuyện mà mấy ngày qua bỗng xảy ra xung quanh mình, về Ngô Diệc Phàm kia, về lời yêu mà anh nói tới. Lúc cậu giận dữ mà kêu anh thôi đi, người kia đã bắt lấy tay Tử Thao, dùng ánh mắt chân thành cũng thất vọng của mình nhìn cậu rồi dõng dạc thốt ra từng lời một “Hoàng Tử Thao, anh yêu em”. Nói không rung động là nói dối, nhưng cũng nói sẽ tin thì thực không phải như vậy, sau bằng ấy chuyện đã xảy ra thì Tử Thao không còn đủ dũng khi để tin anh lần nữa. Đột nhiên một thứ ánh sáng lóe lên trước mắt cậu, lúc quay ra đã chỉ còn là ánh đèn pha ô tô ập đến bất ngờ. Trong giây phút tưởng như sinh mệnh sắp chấm dứt kia, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh đôi tay ấm áp của Diệc Phàm miết nhẹ lên má mình, gió mơn man thổi luồn qua tóc cậu, cánh đồng hoa màu vàng trải dài tới tận chân trời. Cho đến tận lúc này trái tim Tử Thao vẫn không chịu quên đi hình ảnh ấy, biết là ngốc nghếch nhưng lại không thể làm khác được.

- Thao.

Bỗng nhiên tay cậu được bàn tay ai đó nắm lấy, những ngón tay vì sợ hãi trở nên lạnh buốt, trong khoảnh khắc chiếc xe lớn chạy vụt qua trước mặt cậu, tử thần ở trên đỉnh đầu cũng theo đó mà tan biến, chỉ có hơi ấm lan tỏa khi cậu được một người nào đó ôm gọn trọng lòng. Cả người anh hơi run lên nhè nhẹ, hình như vẫn còn chưa tin được rằng mình vừa cứu được người kia, mắt anh cũng nhắm chặt lại không dám mở ra. Nếu như Diệc Phàm mở mắt ra rồi thì giấc mơ này sẽ kết thúc chăng, cậu không phải yên ổn nằm trong lòng anh mà đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo kia chứ?

Anh không muốn biết, cũng không dám đặt cược vào bất cứ thứ gì, thà là cứ nhắm mắt để lạc trong ảo mộng của bản thân còn hơn. Chuyện anh giăng bẫy lừa gạt cậu thật ra anh đã chuẩn bị từ khá lâu, vào năm Diệc Phàm theo mấy chị về Thanh Đảo thăm ông bà ngoại. Hôm đó được mời tới dự sinh nhật một cậu nhóc hình như nhỏ tuổi hơn anh, còn tên Hoàng Tử Thao. Lúc đốt nến xong người đó được yêu cầu nói ra điều ước sinh nhật của mình, thì đã vui vẻ nói rằng muốn người đống tính giống cậu ấy được sống hạnh phúc. Lúc cậu em họ hét lên mà tìm mọi cách lôi tay Diệc Phàm chạy về, trong đám người nhốn nháo ấy anh đã đưa mắt nhìn lại thân hình bé nhỏ kia, ánh mắt đen láy vô hồn ngập đầy nước. Trong giây phút ấy anh đã muốn chạy ra ôm cậu vào lòng, lúc đó chỉ là đồng cảm với cậu mà thôi.

Cho đến ngày anh theo bạn vào một nhà hàng Nhật ăn, thì cậu phục vụ bàn với viền mắt gấu trúc, đôi mắt đen láy hơi vương chút u buồn kia lại một lần nữa thu hút anh. Để rồi làm ra cái kế hoạch ngu ngốc này, trở thành “Long” bí ẩn tới nói chuyện với cậu, ban đầu chỉ đơn giản suy nghĩ muốn cho cậu biết thực ra gay cũng có thể tìm được hạnh phúc, chỉ cần là cậu vững tin một chút vào bản thân mình. Nhưng rồi nực cười là những kịch bản cũ rích trên phim lại hoàn toàn đúng, sau cùng chính Diệc Phàm đã dùng tình cảm thật của bản thân mà đối xử với cậu. Hi vọng rằng chuyện của bọn họ là mãi mãi, màn kịch do anh dựng lên anh đã muốn hạ màn, để đến với Tử Thao bằng tất cả trái tim anh. Không ngờ lại khiến cậu rời bỏ anh một lần, bây giờ khi Diệc Phàm một lần nữa quyết tâm chinh phục cậu, anh không đủ cản đảm để mở mắt ra, để chấp nhận sự thật anh có thể mất cậu lần nữa. Lần này có thể là mãi mãi.

- Anh buông ra được chưa? Bao nhiêu người đang nhìn kìa.

Giọng nói quen thuộc của cậu vang lên bên tai, lúc này anh mới từ từ hé mắt ra nhìn. Vẫn là mái tóc đen xù lên như không chịu chải, vẫn viền mắt gấu trúc đáng yêu, gương mặt đã in sâu vào trong trái tim anh. Giờ khắc này đã nằm gọn trong lòng anh, hai má ứng hồng kêu anh buông cậu ra vì mọi người đang nhìn. Diệc Phàm cũng biết lúc nào nên đùa, lúc nào thôi nên lập tức buông tay cậu ra, nhìn lại một lượt để đánh giá coi người kia có thực sự bình an không, sau đó mới chầm chậm bước theo cậu đi lên nhà.

- Hoàng Tử Thao, anh yêu em.

Thời điểm bữa tối cũng đã đến, anh lại y như cũ chạy sang gõ cửa nhà cậu, miệng nói yêu cậu rồi cầm một đĩa tôm chiên cùng bát không sang, chờ đợi cậu hậm hực mở cửa ra. Chỉ một lát sau đã thấy cậu bước ra, mắt liếc nhìn anh đến cháy da cháy thịt rồi cầm lấy đĩa tôm chiên anh mang sang. Lúc Diệc Phàm chìa cái bát của mình để xin canh, thì lại nhận được một câu nói của Tử Thao khiến anh chỉ biết ngỡ ngàng ngước nhìn cậu.

- Anh vào nhà ăn cùng đi, đây… đây là trả công cho việc hôm nay đã cứu tôi.

Cậu xoay người bước vào trong nhà, cố ý che đi gương mặt đã ửng hồng của mình, anh sau vài giây ngây người cũng lấy lại bình tĩnh mà toét miệng cười chộp lấy tay Tử Thao, dung dăng dung dẻ kéo cậu vào phòng bếp mà ăn cơm. Cậu trợn mắt nhìn người kia thì chỉ nhận lại được một cái hôn gió từ anh, trưng ra bộ mặt không đồng tình mà tìm cách rút tay ra, cậu biết mình không hề dùng hết lực, cũng không hoàn toàn muốn phản kháng. Chỉ là bàn tay dày ấm của người kia cứ vậy nắm chặt lấy tay cậu, những ngón tay thon dài đan lồng vào khe hở trên tay Tử Thao không chịu buông ra. Nếu như anh còn nắm thêm một lúc nữa Tử Thao sợ mình sẽ lại rơi vào bẫy một lần nữa mất, nhất định là không được.

- Hoàng Tử Thao, anh yêu em.

A, mắc bẫy rồi.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro