Chương 4: [H] Thêm Một Tiểu Nguyệt Động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái vỗ này của Tiên Nhạn Tôn Thượng mặc dù chưa dùng hết toàn lực, nhưng cũng không thể khinh thường.

Một bên mông của Ngụy Quảng Xuyên đầu tiên là xuất hiện cái dấu bàn tay màu đỏ nhàn nhạt, sau đó chậm rãi chuyển sang đỏ đậm và sưng tấy lên.

Ngụy Quảng Xuyên bị vỗ đến tàn nhẫn, cả người đều mềm mà ghé vào trên người nhạc phụ, mông run rẩy lên, tiểu cúc huyệt bên cạnh tựa như sợ hãi cũng run rẩy, hút côn thịt của Tôn Thượng càng thêm chặt.

Ngụy Quảng Xuyên cảm thấy vừa hổ thẹn vừa uỷ khuất, hắn cưỡi ở trên người của vị Thần tôn kính có uy nghiêm nhất tam giới, tiểu cúc huyệt vẫn còn ngậm nuốt côn thịt của người ta, dùng sắc mặt dữ tợn, hung ba ba mà nói: "Ngươi đánh ta!!"

"Ăn nói lung tung, đáng bị đánh." Tôn Thượng sắc mặt vẫn lạnh lùng không đổi mà trả lời, chỉ là cây côn thịt đang chôn ở trong cơ thể của Ngụy Quảng Xuyên càng thô, càng to, càng trở nên nóng rát mà chọc chọc đến điểm nhỏ mẫn cảm nhô lên trên, khiến ngón chân y căng chặt, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, dùng cái loại ô ngôn uế ngữ liều mạng nhục mạ hắn.

Cái gì mặt người dạ thú, cái gì đạo nghĩa uổng công, cái gì heo chó không bằng, cái gì bỏ đá xuống giếng..v.., toàn bộ vốn liếng mang ra dùng hết một lượt.

Tôn thượng khóe mắt giật giật, gân xanh nổi trên trán. Hắn lại lần nữa hung hăng mà vỗ thêm một cái lên mông của Ngụy Quảng Xuyên, tiếp theo tựa như để xả giận mà cắn mạnh đầu vú Ngụy Quảng Xuyên, hung hăng mà lôi kéo đầu vú cả hai bên trái phải, khiến chúng càng đỏ tấy càng thêm sưng to.

"Áh...... Đừng cắn......" Sắc mặt Ngụy Quảng Xuyên đổi màu liên tục vì xấu hổ, nhìn vô cùng đặc sắc. Cái cảm giác mạnh mẽ từ đầu vú và tiểu cúc huyệt cùng truyền đến, càng đau đớn càng sướng, tựa như có một tia sấm sét chạy loạn khắp cơ thể, khiến cả người hắn sung sướng đến tê dại không thở nổi.

Hai tay hắn bấu chặt đầu vai Tôn Thượng, trong đầu lại xoắn xít giữa cảm giác chán ghét khi bị người ta xuyên xỏ, với cảm giác bất an lo sợ linh lực của Tôn Thượng quá mức cường đại, không cẩn thận có thể khiến hắn trực tiếp phơi thây tại nơi này nhằm giết người diệt khẩu.

Càng nghĩ càng lo lắng, nên chỉ có thể dùng tiểu cúc huyệt gắt gao mà kẹp chặt lấy đại côn thịt của Tôn Thượng.

Thế nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng tìm chết mà khiêu khích nói: " Ngài chỉ có vậy thôi hả ? Chưa có ăn cơm phải không ? ! Gia đinh trong nhà ta sức lực còn mạnh hơn ngươi! Không bằng đến lượt ta tới đi! Bảo đảm có thề chơi Ngài sướng đến chết đi sống lại nha~!!!"

"......" Tôn Thượng nhàn nhạt mà nhìn Ngụy Quảng Xuyên nói: "Ngươi cũng có thể thử xem."

Dứt lời, hắn nhả đầu vú trong miệng ra. Nhìn vẻ mặt của thanh niên rõ ràng bị đâm đến dâm thuỷ tràn ra giàn giụa, ngón chân co quắp căng chặt, nhưng vẻ mặt vẫn ngông nghênh thiếu đánh. Tiên Nhạn Tôn Thượng híp híp mắt, đem cây đại dương vật đang chôn ở trong động thịt liền chậm rãi rút ra ngoài.

Bỗng dưng cây đại côn thịt từ cúc huyệt bị rút ra, kéo theo một tầng thịt mềm lộ ra phía ngoài, Ngụy Quảng Xuyên khó chịu vì cảm giác trống rỗng trong cơ thể, vặn vặn cái mông, cửa huyệt cùng vách thịt theo bản năng mà kẹp chặt lại, nhưng đành "lưu luyến" mà nhìn côn thịt nóng hổi đang rời khỏi cơ thể. ఠ_ఠ

" Ngài ——" Ngụy Quảng Xuyên trong lòng phấn chấn. Chẳng lẽ, nhạc phụ muốn chủ động tách hai chân cho hắn thượng? ٩(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)

Còn không vui vẻ được hai giây, Tôn Thượng giơ lên tay lên nhẹ nhàng thi triển pháp lực, Ngụy Quảng Xuyên liền không thể động đậy.

Giây tiếp theo Ngụy Quảng Xuyên cảm giác hạ thân có một loại cảm giác rất kỳ quái, phần đáy xương chậu giữa tiểu cúc hoa và hai túi thịt viên tựa hồ như nứt toạt thành hai nửa, mọc ra thêm dị vật gì đó.

Sắc mặt Nguỵ Quảng Xuyên chuyển lúc xanh lúc trắng, toát mồ hôi hột!  Hắn đã chết một lần, tự nhiên là rất quý mạng sống, dù có muốn chơi trò báo thù hay gì đi nữa cũng chưa có điên đến nỗi mang mạng mình ra chơi đến chết.

"Ngươi đã làm gì với ta?!!" Ngụy Quảng Xuyên như thay đổi thành con người khá. Con người kiêu ngạo, ăn chơi chác tác đã biến đâu mất, chỉ còn lại khuôn mặt thập phần nham hiểm, hung ác.

Tôn Thượng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không trả lời câu hỏi của thanh niên. Hắn nhúc nhích đầu ngón tay, thuật định thân trên người Ngụy Quảng Xuyên liền lập tức đươc buông lỏng.

Ngụy Quảng Xuyên lập tức cúi đầu xuống, tay nắm lấy dương vật của mình nâng lên cao, thăm dò  đi xuống , lập tức cứng đờ người.

Nguyên bản phía sau hai túi thịt viên là một mảng da liền mạch dẫn tới hậu huyệt phía sau, nay lại hơi lõm đi vào. Hắn dùng ngón cẩn thận chạm vào, cư nhiên lại sờ đến miệng nhỏ thật sâu, phía ngoài có hai cánh môi âm hộ bao lấy ngón tay hắn, còn đang không ngừng chảy ra dâm thuỷ ẩm ướt dính nhớt. Phía trước hậu huyệt của hắn vậy mà xuất hiện thêm một cái tiểu âm hộ của phụ nữ. Σ(゚д゚|||)

Ngụy Quảng Xuyên muốn tức điên —— cái gì âm mưu với quỷ kế, tất cả mọi thứ hiện tại trong đầu hắn đã xoắn thành 1 cục đặc quánh. Tất cả những gì hắn muốn làm ngay lúc này là phanh thây tên Lão đầu trước mắt thành vạn mãnh, rồi thiêu thành tro!!!

"Ngươi đã làm cái gì với cơ thể ta !?" Nguỵ Quang Xuyên như điên lên mà gào to về phía Tiên Nhạn Tôn Thượng.

"Pháp lực thôi." Ánh mắt Tôn thượng hơi trầm xuống, cực kỳ hiếm thấy mà tỏ ra kích động. Hắn thật ra chưa bao giờ thấy qua tiểu âm hộ nào xinh đẹp như vậy, đặc biệt là mọc trên người một thanh niên anh tuấn, toàn thân cơ bắp săn chắc, nước da màu bánh mật khoẻ khoắn lại càng thêm mê người.

Tiên Nhạn Tôn Thượng nhân lúc thanh niên đang hăng say bla bla trình diễn một màn miệng tiện mà kéo y sát lại gần mình. Mặt không đổi sắc mà cầm lấy đại dương vật thô to của mình, đặt trước cửa tiểu âm hộ hồng nhuận xinh đẹp như nụ hoa đang hé nở kia mà hung hăng thúc mạnh vào tận phía trong sâu nhất.

Có lẽ lo lắng tiểu cúc hoa sẽ cảm thấy cô đơn khi không người chăm sóc, Tôn Thượng tiên nhân còn tri kỷ  mà dùng phần cán của cây phất trần thường ngày mình hay cầm, đưa vào cửa miệng đang không ngừng co bóp đóng mở vì cảm giác trống rỗng, nhẹ nhàng ấn sâu vào bên trong tiểu cúc hoa đến khi toàn bộ phần cán bị tiểu cúc huyệt nuốt trọn. 

Nếu không cẩn thận mà nhìn, có lẽ sẽ còn tưởng rằng trưởng môn Nguỵ Quảng Xuyên tự nhiên lại mọc thêm một cái đuôi ngựa màu trắng bạc.

"A...... Ngươi điên rồi......" Nguỵ Quảng Xuyên trợn trắng mắt mà nhìn một loại thao tác thuần thục không một kẻ hở của người kia mà run rẩy nói.  

Hắn cảm nhận được cả hai cái huyệt đều bị nhét đến căng đầy, vừa đau vừa sướng tê người.

Ở miệng tiểu âm hộ tuy rằng chảy ra một ít máu, nhưng cũng không bị xé rách toạc ra. Đại côn thịt của Tôn Thượng không ngừng rút ra tiến vào. Màu sắc của côn thịt từ hồng nhànl nhạt cư nhiên bị bao phủ trong dâm thủy nhuốm trong tình dục cũng trở nên thâm đậm lên.

"A ——" Ngụy Quảng Xuyên nắm lấy đầu tóc bạc của Tôn Thượng, hận không thể đem tên này nhổ trọc, trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ nói: "Đường đường Tiên Nhạn Tôn Thượng cư nhiên lại dùng loại ám chiêu đê hèn này! Tiểu nhân đê tiện!"

"Uhm?" Tôn thượng nheo nheo mắt nguy hiểm nhìn thanh niên đang ghé trên người mình, người run rẩy thoát lực nhưng miệng vẫn hung hăng mắng người.

Tiên Nhạn Tôn Thượng nhìn khuôn mặt tuấn tú đã đỏ tới mức muốn trào máu của Nguỵ Quảng Xuyên, một bên dùng tay di chuyển phất trần khuấy động tiểu cúc huyệt của y, một bên cảm nhận được dương vật của mình đang chôn trong tiểu âm huyệt lại lớn thêm một vòng, hắn dùng sức một lần rồi một lần rút ra đâm vào càng sâu hơn, cư nhiên đụng tới được cửa buồng trứng ở cuối tử cung.

Ngụy Quảng Xuyên cũng cảm giác được, hắn sắc mặt tối sầm, lập tức càng hung hăng mắng lớn:
"Ta thao mẹ nhà ngươi —— đến cái này mà ngươi cũng có thể biến ra sao!?"
Chỉ biến ra cái âm hộ huyệt còn có thể nói là tình thú, mẹ nó tên Tôn Thượng này điên lên cũng không thể khinh thường a, cư nhiên còn biến ra trọn bộ buồng trứng.

"A...... Không...... Mẹ nó......"
Lớp màng thịt mềm bị chọc kích thích tới, tâm miệng nhỏ được hé mở, mạnh mẽ mà hút lấy bám chặt phần quy đầu tròn trịa đang không ngừng hướng nó đâm thúc tới.

Cả người Ngụy Quảng Xuyên bị kích thích quá độ mà run rẩy đến co giật không ngừng. Phần đùi rắn chắc của hắn căng cứng đến rút gân, ngón chân cuộn tròn như bị chuột rút.

Người kia đang dùng đầu lưỡi tinh tế mà nhấm nháp từ tấc da thịt trên bộ ngực rắn chắc đẩy đà của hắn, đầu lưỡi như lươn trơn trượt chơi đùa với đầu vú mẫn cảm đang sưng đỏ cả lên. Cộng với tiểu âm hộ và tiểu cúc huyệt tựa như đang cùng nhau phóng ra rất nhiều tia sét nhỏ, phân tán chạy loạn trong cơ thể hắn, khiến từng lỗ chân lông trên khắp người hắn đang không ngừng phóng đại.

Nguỵ Quảng Xuyên không thể gọi tên ra được cái cảm giác kích thích đến cưc hạn này là gì, chỉ biết làm theo bản năng là đè mông xuống, từng lỗ huyệt đang không ngừng co bóp tiết ra dịch nhờn. 

"A......" Chịu không nổi nữa.
Thân thể của Nguỵ Quảng Xuyên không chịu nỗi dày vò thêm nữa, rất muốn xin tha. Nhưng tôn nghiêm lại không cho phép, tên Tôn Thượng mặt người dạ thú này là người nhà của Uyển Hoành! Tất cả Không có một người nào tốt hết —— ghê tởm đến cực điểm, phi!

"Như thế nào?" Tôn Thượng rút ra toàn bộ đại dương vật lúc này kích thước to đến gần bằng cẳng tay của người trưởng thành, toàn thân côn thịt không còn màu hồng nhạt sạch sẽ nữa mà trở nên thâm tím đậm màu, nổi lên rất nhiều đường gân xù xì cuồn cuộn uốn lượn dữ tợn, được bao phủ một tầng dâm thuỷ ẩm ướt, dính nhớp.

Mỗi lần rút ra ngoài sẽ kéo theo một tầng thịt mềm hồng hồng lộ ra ngoài miệng huyệt, tiếp theo lại dùng sức thật mạnh để thúc toàn bộ côn thịt vào sâu trong tiểu âm hộ, tạo ra từng tiếng "Bạch bạch" vang dội trong không gian. Hắn dùng sức thúc vào không nhẹ, như hận không thể nhét luôn hai viên bi vào trong tiểu động vậy.

Từng hồi va chạm mạnh bạo, điên cuồng mà đâm xuyên qua tử cung chọc mạnh vào miệng nhỏ khoang buồn trứng sâu trong cùng vốn dĩ không tồn tại. Tôn Thượng nhàn nhạt mà ghé vào bên tai Nguỵ Quảng Xuyên nói: " Nếu tử cung này là thật, thì có phải sau khi ta bắn vào sẽ làm ngươi mang thai không?"

A!! Không cần!!

Ngụy Quảng Xuyên không biết là do sung sướng đến trợn trắng mắt, hay là tức quá mà trợn trắng mắt.

Đừng nói cái âm hộ nhỏ đó là do pháp thuật của Tôn Thượng biến ra, qua vài hôm sẽ tự biến mất.  Mà dù Nguỵ Quảng Xuyên thật sự có thật, thì hắn đến cái trứng cũng không muốn sinh cho tên Tôn Thượng kia đâu.

"Bạch —— Bạch ——" bọn họ kịch liệt mà giao hoan, nhúm lông mềm xù xù ở giữa hai đùi của Ngụy Quảng Xuyên đang kẹp ở trên eo Tôn Thượng trên eo, huyệt nhỏ lấp ló giữa đám lông không ngừng mà cắn nuốt đại côn thịt đang miệt mài ra ra vào vào cơ thể của hắn.

Dương vật của Nguỵ Quảng Xuyên đang cương cứng đứng thẳng, không ngừng phun ra chất lỏng trong suốt. Xung quanh miệng hai tiểu huyệt, nơi giao hợp còn nhóp nhép nổi lên một lớp bọt khí.

Hai người giao hợp ước chừng mười mấy canh giờ, rốt cuộc một cổ chất lỏng nóng hầm hập có chứa sinh mệnh ùa vào nơi địa phương vốn không tồn tại kia.

Ngụy Quảng Xuyên nguyên lai cho rằng đến đây là kết thúc, có thể nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng Tôn Thượng sau khi rút đại dương vật ra, lại không ngừng một giây mà hung hăng đâm thẳng và tiểu cúc huyệt......
Cư nhiên vẫn chưa chịu kết thúc a......(;'༎ຶД༎ຶ')

============

tác giả có lời muốn nói:
Ta thật tình là không giỏi viết H văn nha.
Ô ô, ta mỗi lần viết H văn đều sẽ cảm thấy thẹn thẹn thùng-ing ......(〃∀〃)ゞ

== đột nhiên nhớ tới có một ngày đột nhiên baba của ta biết ta viết tiểu thuyết, lặng lẽ ta nói với ta: con gài à, ngàn vạn lần phải chú ý, coi chừng bị người ta bắt nha con.
Ta: (Θ︹Θ)ს

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro