Chương 6: Sau khi câu dẫn Nhạc Phụ thì chạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Hoành mím chặt môi và nhắm hai mắt, tựa như cố gắng ngăn lại cỗ sát ý đang muốn bùng nồ. Khi một lần nữa mở mắt ra, thì bên trong ánh mắt nàng biểu lộ thập phần phẫn hận, tức giận đến cả người run rẩy.

Nàng trợn mắt kinh ngạc, không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe được? Ngụy Quảng Xuyên đang ở đây nói hươu nói vượn cái gì?! Đầu óc của hắn ta có vấn đề sao?

"Nguỵ Quảng Xuyên! Ngươi không được nói bậy bạ vu khống Phụ Thân ta, chắc chắn chính là tên đê tiện nhà ngươi câu dẫn Ngài ấy !" Uyển Hoành rít từng câu qua kẻ răng.

Trong lồng ngực nàng hiện giờ đang dâng lên một trận lửa giận ngút trời, khiến Uyển Hoành tức đến không thể đứng thẳng được eo, không ngừng ở thở dốc, nàng hung hăng mà trừng mắt Ngụy Quảng Xuyên, hận không thể cùng hắn xé rách mặt, đánh một trận ngươi chết ta sống tại đây!

Nhưng trước mặt các vị tiên nhân, nàng buộc bản thân phải mạnh mẽ áp xuống cổ sát ý đang sôi trào, thu hồi vẻ hung ác trên khuôn mặt, làm bộ ôn nhu nói: "Nếu là phạm sai lầm thì chàng liền phải gánh vác trách nhiệm, thiếp sẽ không trách chàng ."

"Lời này nói như vậy không ổn." Một vị lão tiên nhân có chòm râu bạc đứng dậy nói, "Uyển Hoành tiểu thư, Tiên Nhạn Tôn Thượng còn chưa nói lời nào đâu, nếu như vội kết luận như vậy thì không hay cho lắm ". Lão tiên nhân lắc lắc đầu, dùng tay áo che mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: " Nếu là sự thật thì cũng quá đồi phong bại tục rồi !!".

Lời này vừa dứt, tất cả ánh của mọi người đều rơi xuống một vị nhân vật chính khác —— Tiên Nhạn tôn thượng.

Lúc này Tiên Nhạn Tôn Thượng đã khoác trên người một kiện trường bào màu lam nhạt, phía trên có thêu hoạ tiết minh nguyệt, nhìn phá lệ thanh nhã thoát tục. Hắn ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường, tựa như một màn giao hoan hoang đường cùng con rể vừa rồi vốn dĩ không hề tồn tại.

Mái tóc bạch kim của Tôn Thượng hờ hững buông xuống ở bên vai, hắn tựa hồ chỉ có một giây thoáng kinh ngạc, sau đó chớp mắt liền khôi phục biểu tình lạnh nhạt như thường ngày.

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Nguỵ Quảng Xuyên đang ôm lấy chân Uyển Hoành, tựa như một trận khôi hài này hoàn toàn không liên quan gì đến hắn, trên khuôn mặt vạn năm bất biến vẫn là vẻ thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ cho mọi người làm ầm ỹ chấp vấn.

Tôn Thượng quả thực không nghĩ tới chuyện Uyển Hoành sẽ mang theo chúng tiên tiến vào nơi nghỉ ngơi của hắn, trực tiếp bắt gặp cảnh tượng hai người họ giao hoan, nhưng dù có là vậy thì tính gì ? Ánh mắt của người khác như thế nào, cùng hắn có liên quan gì sao? Đương nhiên là không có!!

"Việc này thì có quan hệ gì cùng Phụ Thân ta ?"
Nghe thấy lời này, khuôn mặt Uyển Hoành hiện lên tia dữ tợn, nhưng rất mau liền bình tĩnh lại.

Nàng quay đầu lại nhìn về phía Phụ Thân, một bộ dáng ôn nhu hiền thục, cười nói: "Phụ Thân đại nhân? Nếu là lỗi do phu quân của con gây nên, vậy liền giao cho con xử trí, Ngài nghĩ như thế nào?"

Uyển Hoành cúi đầu nhìn trượng phu, bàn tay thân mật mà vuốt ve sợi tóc của Ngụy Quảng Xuyên.

Người phu quân này của nàng, đã cùng nàng thành hôn mấy chục năm, luôn giữ thái độ tôn trọng nhau như khách, nếu không phải xảy ra việc này, nàng còn tính toán để hắn ta chết an ổn chút, dù sao cũng là nhất nhật phu thê bách nhật ân mà.

Tuy trên mặt Uyển Hoành vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía Ngụy Quảng Xuyên thật sự ác độc.

Ngụy Quảng Xuyên trên mặt ủy khuất, nhưng trong lòng nhịn không được cười lạnh. Rõ ràng mông của hắn bị thao đến miệng nhỏ không khép lại được, vẫn còn tràn ra tinh dịch đây này, vậy mà Uyển Hoành lại khăng khăng khẳng định lỗi là do hắn gây nên. Nực cười!

Người xưa nói, tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối. Ở đời trước, hắn vốn tin tưởng rằng Uyển Hoành là người thân duy nhất của hắn, là người hắn yêu thương nhất đời.

Vậy mà Uyển Hoành kiếp trước đã hại chết hắn, kiếp này thì chưa bao giờ tin tưởng hắn!

Ngụy Quảng Xuyên nhìn chằm chằm Uyển Hoành, phẫn hận đến cực điểm, đáy mắt hiện lên âm lãnh, hắn cơ hồ không khống chế được cơ thể, muốn duỗi tay bóp chết Uyển Hoành lập tức, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn đi xuống được.

Hắn đang kéo dài thời gian chờ chú pháp có hiệu lực, đây là pháp lực sau khi chết đi
may mắn học được. Dùng tinh huyết của bản thân hạ chú, mười phút sau liền có thể xé rách không gian, nháy mắt biến mất.

"Uyển Hoành, nàng phải tin tưởng ta, là Tôn Thượng, Ngài ấy... cưỡng bách ta, hắn thật sự si mê ta lâu lắm rồi." Ngụy Quảng Xuyên làm bộ vẻ mặt ủy khuất, trong lòng thì tại chậm rãi đếm ngược thời gian.

"Ngụy! Quảng! Xuyên!"

Uyển Hoành cơ hồ tức đến muốn hôn mê bất tỉnh, nàng cảm giác một cổ máu tươi trào lên trong cổ họng, khống chế không được mà hai mắt trở nên trắng. Nàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ trải qua vũ nhục như thế này.

Uyển Hoành không thèm cố kỵ người khác xung quanh, một luồng hồng quang tụ lại trong lòng bàn tay, nàng bóp chặt lấy cổ của Ngụy Quảng Xuyên.

Với tu vi của Uyển Hoành hiện tại, căn bản không có khả năng bộc phát ra linh lực mạnh mẽ như vậy.
Nàng ta thật sự muốn hắn chết.

Trên đầu ngón tay của Ngụy Quảng Xuyên bắn ra vài tia lửa màu tím nhạt làm phỏng tay Uyển Hoành.

Uyển Hoành bị đau kêu một tiếng, lập tức thu hồi tay, cảnh giác mà nhìn Ngụy Quảng Xuyên. Toàn bộ thù hận vốn cố gắng dấu đi, lúc này hoàn toàn hiện ra ở trên mặt nàng.

Uyển Hoành chán ghét người phu quân này của nàng! Mặc dù trước kia hắn ta luôn tôn trọng, giữ gìn nàng thì lại như thế nào? Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn ta là một tên phế vật.

Trước kia vì nhìn trúng thiên tư của hắn ta nên mới chọn hắn làm phu quân. Nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có! Chỉ biết theo đuổi an ổn! Một chút dã tâm cũng không có, từ một chưởng môn cao cao tại thượng đứng đầu thiên tông lớn mạnh, lại biến thành hạng người bình thường bất tài vô dụng, hắn ta vốn không xứng với nàng, nàng đáng lẽ phải gả cho một người càng suất chúng hơn ——

Mà hiện giờ tên vô dụng ty tiện này thậm chí còn dám câu dẫn Phụ Thân mà nàng yêu thương nhất! Nếu không phải nhờ tới thân phận của nàng, tên tiện nhân này có cái tư cách gì tới được Thiên giới! Phụ thân như thế nào thèm ban cho hắn ta một liếc mắt chứ!

Ta! Hận!Hắn!

Ngụy Quảng Xuyên cảm nhận được sát ý nồng đậm của Uyển Hoành, nhưng hắn lại không thèm quan tâm, nàng hận hắn á!? Ha! Vậy thì sao chứ ? Tính luôn đời trước dù không có xảy ra những việc này! Không phải hắn vẫn bị nàng tính kế hại chết đấy thôi!!

Hắn! Ngụy Quảng Xuyên trọng sinh! Đoạt xá thành công! Hắn cũng không còn là một du hồn lang thang lơ lững giữa tam giới nữa. Tại thời khắc này, mặc kệ tất cả kế hoạch trả thù lung tung rối loạn, hắn cũng từng nghĩ qua, nếu đời này Uyển Hoành có điều gì biến hoá, chỉ cần nàng nguyện ý đối tốt với hắn, thì hắn cũng sẽ không để ý đế hài tử  trong bụng nàng cuối cùng là của ai, hắn đều nguyện ý yêu thương như con ruột!

Nhưng nàng vẫn ôm tâm tư muốn hắn chết!

Ngọn lửa màu tím thiêu đốt càng lúc càng lớn, đông đảo thần tiên cũng thu hồi thái độ tươi cười xem trò vui, bọn họ kinh ngạc phát hiện —— đây là Linh Lực thuộc về Ma giới, Ngụy Quảng Xuyên vậy mà nhập ma! Đây chính là điều tối kỵ! Tiên đạo cùng ma đạo từ xưa như nước với lửa.

"Tích_tắc , tích_ tắc " thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, chú thuật sắp có hiệu lực.

Ngụy Quảng Xuyên lén lút vận hành chú thuật, hắn đưa mắt nhìn Uyển Hoành, rồi lại nhìn các tiên nhân đang đứng vây quanh, cuối cùng chuyển tầm mắt về trên mặt Tôn Thượng, cất giọng cười lớn, thốt ra lời nói tàn nhẫn tựa như nguyền rủa: " Tuy hiện tại thực lực ta không đủ, nhưng một ngày nào đó...... Ta sẽ làm tất cả các ngươi biến mất khỏi thiên địa. Cái loại tiên nhân luôn ra vẻ đạo mạo, giả tạo đến heo chó không bằng. Ha! Ha! Ha! Ha! Tu tập nhiều như vậy thì có ích lợi gì chứ! Tất cả các ngươi sẽ bị hồn phi phách tán hết cả thôi!! Ha Ha ha!!! "

Ngụy Quảng Xuyên đảo mắt qua một loạt tiên nhân ở đây, những người này ở đời trước đều tham gia vào cuộc truy sát hắn, mặc cho hắn chạy đi đâu, trốn kỹ thế nào, cuối cùng cũng bị bắt giữ và đang sống sờ sờ mà bị móc tim ra...

"Ngụy Quảng Xuyên."

Tiên Nhạn Tôn thượng cuối cùng đã mở miệng. Hắn nhíu mày cảm thụ oán khí trên người Ngụy Quảng Xuyên. Tình trạng này có lẽ nhập ma là do chấp niệm còn quá sâu, đến tột cùng thì đã xảy ra chuyện gì mà khiến y trước kia và hiện tại  như hai người hoàn toàn khác nhau như vậy!

Tiên Nhạn Tôn Thượng vừa định bắt lấy tay Ngụy Quảng Xuyên, mới vừa đưa tay đụng tới góc áo y, ngọn lửa màu tím đột nhiên bùng lên, hoàn toàn bao lấy Nguỵ Quảng Xuyên, tiếp theo "Bùm" một tiếng, người thanh niên cư nhiên biến mất hoàn toàn ở Thiên giới —— đến một tia hơi thở đều dò không thấy, giống như là hồn phi phách tán.

=======
tác giả có lời muốn nói:
Tiên nhân A: Wow! Tên Ngụy Quảng Xuyên này có dáng người không tồi nha, cái gì gì kia rất lớn nha~, ta thích!
Tiên nhân B: Điên cuồng ăn dưa, điên cuồng ăn dưa
Sẽ có cảnh vác bụng bự chạy nga ~ ai không thích thể loại này thì đừng xem nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro