oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một ngày, anya giương đôi mắt long lanh của mình hỏi damian.

- con thứ, con thứ thích anya à?

- không hề!

damian giật mình khi nghe thấy cái thứ vừa phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của anya. bị nói trúng tim đen, mặt cậu đỏ lựng lên nhưng vẫn lắc đầu nguậy nguậy không chịu thừa nhận. ai lại biết được nhỏ sẽ hỏi cái chuyện linh tinh này cơ chứ.

- thiệt hông á?

anya cười cười hỏi lại.

- đương nhiên là thật rồi! đang tuổi ăn tuổi lớn thì yêu đương nhắng nhít cái gì.

damian nói dối.

dối trá như vậy khi xuống địa ngục quỷ cắt lưỡi đấy nhé cậu quý tử nhà desmond.

- ừa. - cô bé anya cuối cùng cũng không hỏi gì thêm nữa, mà tủm tỉm chạy đi chỗ khác.

thực sự thì, bản thân damian cũng chẳng biết mình có thích anya không nữa. với đầu óc non nớt của đứa trẻ sáu tuổi như cậu, thì việc đỏ mặt khi đối diện với nhỏ tóc hồng kia cũng chỉ là do tức giận.

"đừng tự dối lòng mình nữa damian desmond", cậu từng có suy nghĩ như vậy mỗi lần nghĩ về anya forger. nhưng đến cuối lại đánh bản thân một cái, rồi lại tự mắng mình nghĩ lung tung. lo học lo hành đi damian, dăm ba cái tuổi con nít con nôi, yêu với chả đương.

mệtttt.

——

đậu phộng đối với anya với vẫn quan trọng hơn damian.

đó là chuyện đương nhiên. đậu phộng rất ngon, còn damian thì không. cậu ta xấu xa, suốt ngày trêu trọc anya, nghĩ sao em lại có thiện cảm được chứ.

lớn lên, anya sẽ cưới đậu phộng.

nhưng chuyện đó thì tính sau đi, việc hiện tại ấy, là phải cải thiện số điểm thấp lè tè trong bài thi của anya đã.

loid đang rất đau đầu về việc này, vì đầu óc của anya chỉ toàn là đậu phộng và điệp viên. anh sợ rằng nếu con bé không làm bài tốt hơn, và tiếp tục nhận tonitrus thì chắc chắn sẽ bị đuổi học. và nếu có trường hợp như vậy, thì còn lâu mới tiếp cận được nhà desmond. trước hết phải tìm được giải pháp đã.

thao thức ngày đêm, cuối cùng loid cũng nghĩ ra một ý tưởng cực kì "sáng suốt". anh sẽ bảo anya nhờ damian dạy thêm cho con bé! quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệttt.

anya nghe theo lời papa, ôm túi peanuts đến đưa cho damian rồi ra lời nhờ vả. nếu thành công, em sẽ được papa mua thêm đậu phộng.

damian lúc đầu không đồng ý. nhưng mà, cái khuôn mặt anya ấy, nó quá mức dễ thương nên cậu nhóc cuối cùng đành gật đầu cái rụp.

"tầng cấp thượng lưu như mình mà lại đồng ý dạy con nhỏ đó á", damian tự trách mình nhưng chẳng hiểu sao vẫn có chút vui vui.

khi về nhà, anya hí hửng báo với loid. thật sự là, loid sau khi nghe xong trong lòng quá trời vui sướng vì con bé nhà mình cuối cùng cũng được việc. anh sướng đến mức cảm giác như mình đang bay bổng trên mây, rồi lại rơi bốp xuống đất khi nghe câu tiếp theo của anya.

- con thứ nói học vào giờ ra chơi.

vậy nghĩa là loid không có cơ hội đến nhà desmond rồi.

với damian, việc dạy anya quả là một chuyện cực kì khó nhằn. cái não của anya ấy, như cậu nhóc thấy thì rất ngốc. chỉ khi cậu lấy đậu phộng làm ví dụ thì anya mới khá lên một chút.

rất bất lực,

nhưng vì anya đáng yêu nên damian sẽ bỏ qua.

becky cảm thấy có gì đó mờ ám giữa anya và damian. nhưng mà, dù chỉ là cảm giác thôi nhưng cô bé thấy nó cứ như thật ấy.

damian rất hay đỏ mặt khi đứng trước anya. khác với damian, becky biết rằng đó không phải là tức giận mà là lúng túng khi đứng trước mặt người mình thích. trong khoản này, cô bé cũng chẳng phải dạng vừa đâu, xời.

thực ra, becky cũng chẳng ưa damian xíu nào nhưng gả bạn thân - tức là anya - cho damian cũng được thôi. vì hai người trong cũng đẹp đôi lắm lắm lắm luôn.

——

cậu bé damian tóc đen khi ngủ đã mơ về đám cưới của mình nhỏ anya tóc hồng. sau khi tỉnh dậy, cậu nhóc lưng ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ chót như quả cà chua vì tỉnh dậy đúng lúc đang hôn.

khi đến lớp, cậu không dám đối diện với con nhỏ anya đó vì cực kì ngại ngùng. đứa trẻ tóc đen sáu tuổi chẳng hiểu sao lại mơ thấy cái thứ kì lạ kia nữa, vừa sợ vừa thinh thích.

damian càng hoảng loạn hơn khi thấy "cô dâu trong mơ" đang đến gần bàn mình. cậu nhóc vội vàng chạy đi, để lại một anya forger đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro