Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng với mây trắng trời xanh, tôi đến lớp cùng hai người bạn. Chờ mãi nhưng chẳng thấy em đâu, thấy Becky bước vào tôi cũng muốn chạy lại hỏi :"Anya đâu rồi?, nhưng phải giữ thể diện. Thế rồi thời gian cứ trôi đi, đã đến giờ vào học. Thầy chủ nhiệm Henry bước vào, mà sao thầy lại không hỏi "Anya" đâu?. Thấy tôi trầm tư, Becky nhìn tôi ôm bụng cười đến nỗi bị thầy giáo phạt trực nhật khi hết giờ. Khó chịu thì khó chịu nhưng tôi luôn hỏi bản thân rằng "Sao Anya không đến lớp?", một ngày thiếu bóng nhỏ sao lòng tôi trống rỗng vậy?.

-----Tan học-----
Ewen và Emile hỏi han, làm nhiều cách để tôi vui trong khi chẳng hiểu chuyện gì. Cảm thấy có lỗi với bạn bè, tôi nở nụ cười rồi tung tăng đi về kí túc xá. Đúng lúc này Becky từ đâu xuất hiện, khuôn mặt làm tôi cảm nhận như Becky đang có ý đồ. Tôi quay mặt hỏi:"Chuyện gì?", Becky nhìn tôi rồi nói:"Tớ biết tại sao "cậu ấy" không đến lớp đó!", tôi nhăn mặt:"Thì sao?". Cậu ta cười khúc khích sau lưng tôi! Thật đáng ghét!, "Ở trước sân bay, cuối đường XX, cách 5km!" Tôi nghiên người nhìn cậu ta bỏ đi. "Anya định bay sang đâu sao?", lòng tôi khó chịu, trong vô thức tôi bỏ balo dưới gốc cây rồi chạy một mạch đến đó. Tại sao tôi lại ấm ức đến nỗi tuôn những giọt lệ này? tay tôi vừa chạy vừa dụi mắt. Từ phía xa, một bóng người quen thuộc với mái tóc hồng xinh đẹp. Tôi mơ hồ chạy tới ôm chầm lấy nhỏ, nhỏ ngơ ngác rồi vùng vẫy. Tôi cố nén nước mắt rồi nói:"Sao cậu rời sớm vậy, mới vào học một thời gian thôi mà??". Nhỏ im lặng rồi bảo:" Đi đâu cơ ?" "Bay sang nơi khác chứ đâu", "Điên à, nay tôi bị ốm, giờ đỡ nên mama dẫn tôi đi mua nước, mama đã xin thầy rồi mà". Nghe vậy tôi liền buông nhỏ ra, nhỏ trưng cái bộ mặt như lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi trách nhỏ" l-là-làm tôi- tưởng......" xong tôi chạy đi để lại nhỏ ngơ ngác ở đấy. Becky....cậu ta dám lừa tôi!!!
--------------------------
Lần đầu viết nên sai sót, mong các bác bỏ qua nhaaaaaaaaaaaaaaaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro