#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy trời xanh mây trắng nắng vàng, gió thì hiu hiu làm con người ta khoai khoái. Thật sự rất dễ chịu.

Thế nhưng, không phải trong lòng ai cũng cảm nhận được sự vui vẻ của ngày đẹp hôm nay.

Dưới ánh nắng chiều tà của một ngày sắp qua, mặt biển long lanh những hạt ngọc lấp lánh trên bề mặt, những lọn sóng lăn tăn đổ dạt về bãi cát vàng nóng ấm. 

Đâu đó có tiếng bước chân của một người hướng về nơi biển kia, với ánh mắt thật xa xăm.

------

"Mẹ à, lần đầu tiên bố mẹ gặp nhau là khi nào ạ?"

Một cô bé với mái tóc đen huyền óng ánh, với đôi mắt lục bảo như phát sáng đang nhìn chằm chằm vào bố mẹ mình.

Bỗng chốc mẹ cô phì cười, bà ấy thật đẹp, với mái tóc hồng rủ xuống bờ vai. Cũng có đôi mắt xanh lục bảo giống cô, thật sự cô cũng muốn hưởng gen tóc hồng ấy.

Cô bé tự hỏi, có phải vì mẹ của mình đẹp như thế mà bố mình mới như thằng simp nghiện vợ hay không. Lúc nào cũng ôm mẹ cô mà giữ khư khư trong lòng. Ngay cả chính con đẻ của mình cũng có lí do để ghen được. 

Nói thật, dù bố cô đẹp trai thật đấy, làm chức quan to thật đấy. Nhưng nghiện vợ nặng quá, nên đấy không phải gu cô.

"Để xem nào, lần đầu gặp nhau là khi ba con cứu mẹ suýt bị chết đuối đấy."

"Thật ạ! Kể cho con nghe thêm đi ạ!"

Cô hào hứng hỏi, nghe tình huống sặc tình tiết ngôn tình.

Thế nhưng, có những việc tốt nhất là không nên nên kể ra...

--------

Giữa biển cả bao la rộng lớn như chạm đến đường chân trời, bóng dáng của một cô gái nhỏ với mái tóc hồng đứng giữa lòng biển đã ngập đến ngực. Ánh mắt thẫn thờ nhìn về nơi xa, nơi mà họ đang đợi cô đi tới.

Từng bước, từng bước chậm rãi.

Những bước chân nặng nề đi trên cát, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không hiểu sao cô có chút căng thẳng.

Cô hiểu, mình đang làm điều gì, mình sẽ đối mặt với cái gì.

Dù gì cô cũng đã suy nghĩ nó rất kĩ, nên cô sẽ không hối hận...


Phải, gieo mình giữa biển sâu nước lạnh, hòa mình vào bọt biển để dần tan biến...



"Này! Cô đang làm cái gì thế!?"

Tiếng hét lớn từ ai đó vọng lại, khàn khàn mà vô cùng cứng rắn. 

Cô nghĩ, có lẽ nó đang chỉ về hướng mình, nhưng cô mặc kệ lời nói đó theo gió mà cuốn bay, tiếp tục cất bước để nước dâng lên tới cằm.

Phải, chỉ một chút thôi, là cô được giải thoát rồi.

Chỉ một chút thôi, hay chờ con nhé...

Xin hãy mang con theo cùng với


"Chúng tôi rất tiếc, mọi biện pháp chạy chữa đều vô hiệu"

Tiếng nói vô tâm vô tình ấy cất lên đạp đổ mọi hi vọng của cô, đưa cô tới tận cùng nổi đau của tuyệt vọng. 

Đáng lẽ, hôm đó là hôm mà cả nhà cô được vui vẻ đi cắm trại, vậy mà lại bị tên tài xế say rượu đâm phải...

Cha mẹ cô không còn hi vọng gì, vậy còn em trai cô, em trai cô như thế nào rồi!?

Thằng bé còn sống, thật tốt quá...


Vậy mà sức khỏe nó lại không tốt, không sao, chị sẽ cố gắng để bồi dưỡng cho em.

Mấy người đang nói gì vậy! Đang suy nghĩ gì thế! Em trai tôi nhất định sẽ sống!!!

"Thằng bé đấy không còn hi vọng đâu, bệnh của nó đã tới giai đoạn cuối rồi"

"Vết thương miệng của thằng bé  lại nhiễm trùng rồi, miễn dịch thằng bé ngày càng yếu. Có lẽ sẽ không qua nổi mùa đông này."

"Thằng bé đấy cũng sáng sủa đẹp trai, chết đi cũng uổng"

"..."

Còn hàng ngàn lời thương hại gửi tới đứa em trai cô.

Nó còn quá nhỏ để có thể gánh vác nổi sự trêu đùa của thượng đế. Chi ít hãy để cô gánh đi đôi chút...

Thằng bé chắc chắn sẽ sống, nó bảo sẽ sống mãi với cô mà...

"Chị à, cảm ơn chị vì tất cả..."

"Xin lỗi cô Anya, chúng tôi đã làm hết sức..."

Cô không tin, chắc chắn không phải sự thật.

Này, em còn sống phải không...?

Nếu thế...chi ít hãy nói một lời để chứng minh cho bọn họ đi...

Này, mở mắt nhìn chị đi....

Làm ơn, hãy nhìn chị đi, đừng ngủ nữa...


Nước đã qua khỏi đầu cô, khiến những lọn tóc trôi tự do trên nước.

Cô nắm nghiền mắt, cố gắng hít một hơi thật mạng để bản thân bị sặc nước.

Chân tay dù có vùng vẫy muốn thoát, nhưng cô cố ôm trọn mình lại mà theo dòng nước trôi dạt.

Cuộc đời này giống như biển cả, cô chỉ là một cá thể bé nhỏ trong lòng biển, có vùng vẫy cũng không thể thoát ra... 


"Tôi bảo cô dừng lại đi mà!"

Có một cánh tay đỡ lấy cô, dùng lực kéo cô ra khỏi dòng nước.

Tên này, rốt cuộc bị sao vậy chứ!

"Để tôi yên đi! Tôi và anh có liên quan gì chứ!"

Cô cáu gắt hét lên, thế nhưng tên ấy không nhượng bộ, cũng hét lên mà trả lời.

"Dù không liên quan nhưng thấy người sắp tử tự không lẽ tôi bỏ mặc!"

Một tên anh hùng rơm...

"Anh hùng quá nhỉ? Nhưng tôi không cần, giờ thì bỏ tay tôi ra"

Giọng nói nhẹ bẫng, nghe có phần mỉa mai. Nhưng cậu thanh niên ấy bỏ mặc mà tiếp tục hỏi chuyện.

"Rốt cuộc, chuyện gì đã khiến cô đi đến mức này...?"

Nói chuyện phiếm sao, cũng chẳng có gì giấu diếm.

"Cả gia đình tôi đều chết trong một vụ tai nạn, vừa lòng anh chưa?"

"Là như vậy sao, vậy cô có muốn cùng tôi gieo mình xuống lòng biển không?"

Cô ngơ ngác nhìn anh, cái gì vậy chứ? Chẳng phải anh vừa ngăn tôi chết đấy ư?

"Chẳng phải nếu tử tự một mình sẽ rất cô đơn sao?"

"Nãy anh cản tôi, vì tìm được người muốn chết chung với mình đấy à?"

Cô ngớ người, thật không thể hiểu nổi con người trước mặt này.

"Cuối cùng cô cũng chịu nhìn tôi rồi nhỉ?"

Anh nở nụ cười, một nụ cười chói lóa. Vì dính nước mà mái tóc đen của anh rũ xuống, cùng với bờ mi ướt át nhỏ lệ tạo nên thần thái cho đôi mắt ấy. Giọt nước như biết trêu người, hòa cùng tia nắng của buổi xế tà nhỏ xuống cạnh mặt anh tạo nên vẻ đẹp không góc chết. 

Lần đầu tiên, cô thấy có người đẹp đến vậy...

"Thế...anh tên gì?"

"Cô có hứng thú với tôi sao?"

"Đừng tự phụ, chết chung với một người chi ít phải biết tên chứ"

Cậu lại tiếp tục cười, bỗng chốc nơi lồng ngực nguội lạnh có một cái gì đó ấm áp chen vào. Cảm giác thật lạ lẫm.

"Tôi là Damian!"

"Tôi là Anya"

Sau một hồi, chúng tôi nắm tay nhau, nhưng vẫn chưa cất bước.

"Chuẩn bị xong rồi nhỉ?"

"Ừ"

"Nếu chúng ta gieo mình xuống đó, cô ụp mặt xuống tôi kéo cô lên"

"Hả?"

Cô lần nữa ngớ người, cái con người này đang nói cái gì vậy?

"Nói cái gì vậy?"

"Tôi có bảo chết chung cùng cô đâu"

Cô bắt đầu hoang mang.

"Vừa nãy chẳng phải...?!"

"Tôi nói gì tôi quên mất rồi nhỉ? Thôi thì con nít con nôi, nhỏ con đừng đi ra chỗ biển sâu"

"Tôi không phải con nít! Tôi 23 tuổi rồi!"

"Vậy sao, nhưng mà cô lùn quá"

Gân xanh nổi lên trên trán, Anya ngay lập tức dùng nằm đấm của mình đấm vào mặt tên kia khiến nó sưng vù. 

Thật sự tên điên này phá vỡ tâm trạng của cô rồi!

Đấy, tôi bảo hắn điên đâu có sai, tên kia bị đấm mà vẫn còn cười kìa!!

Eo ôi, tên trốn trại tâm thần!!!

"Phải thế chứ. Ban đầu gặp cô như cái xác không hồn, giờ giống người đang sống rồi này!"

Cô lặng người. Người..."đang sống"...?

"Có thể biểu lộ cảm xúc như thế, thì ắt hẳn gia đình cô sẽ an lòng hơn nhỉ? 

Thấy cô vẫn chưa nói gì, anh tiếp lời.

"Chẳng phải cô bảo cô 23 tuổi rồi sao, đừng để gia đình phải lo chứ."

Cô vẫn đứng lịm ở đấy. Cậu lại gần mà ôm cô vào lòng mình, chẳng thấy phản kháng, chỉ nhận thấy cơ thẻ bé nhỏ ướt sũng này đang run lên. Không biết vì lạnh, hay vì đang cố kìm nén giọt nước mắt nữa...

"Nếu cô lại một lần nữa gieo mình giữa lòng biển này. Sẽ một lần nữa kéo cô lên, sẽ một lần nữa chọc tức cô. Sẽ khiến cô có thể bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài."

Dù thân người có ướt sũng, anh vẫn có thể cảm thấy cái gì đó ấm nóng đã thấm trên áo sơ mi trắng của mình.

"Tại sao...chúng ta chỉ là người lạ đâu hề quen biết..."

"Hãy coi như tôi muốn làm anh hùng đi"

Làm anh hùng của riêng cô.

Cô bắt đầu bật khóc nức nở, ôm lấy anh mà trải lòng. Họ cứ đứng thế giữ lòng biển, đến khi ánh mặt trời của buổi chiều tà kéo xuống đường chân trời để cho những ngôi sao trên bầu trời đêm tỏa sáng. 

Ngày hôm đó Anya thấy, bầu trời đêm của ngày hôm ấy dù nhức nhối đến đau lòng, nhưng cũng thật đặc biệt và ấm áp.

Giống như ánh mắt của anh dành cho cô vào ngày hôm ấy vậy...

---------

Sau khi kể chuyện bâng qua với cô con gái nhỏ của 2 người, Anya lấy bàn tay mình để lên bàn tay Damian.

"Hôm đấy em cứ ngỡ mình đã gặp tên tâm thần nào đấy, sau này mới biết hóa ra anh là đáng cứu thế của em. Anh thật sự là anh hùng của lòng em."

Anya cười hạnh phúc khiến má Damian nổi lên những vệt hồng nhẹ. Cô vẫn đẹp như ngày nào, như lần đầu anh gặp cô.

Thế nhưng, thay cho ánh mắt vô hồn ấy, thay cho biểu cảm cô cảm đó, là sự dịu dàng và hạnh phúc.

Anh, có thể cứu một ai đó, có thể làm thay đổi một ai đó, có thể khiến ai đấy hạnh phúc.

Anh, thật sự quan trọng với một ai đó.

--------

Damian nhớ lại, vốn dĩ ngày hôm đấy, cậu định gieo mình xuống lòng biển sâu, bất giác thấy bóng dáng của cô gái nhỏ.

Bất chợt hiểu ra, miệng đã nhanh hơn não mà thốt lên lời nói mà anh không tưởng tượng được. 

Lần đầu thấy cô, trước vẻ đẹp của cô dưới ánh chiều tà mà trái tim anh rung động. Lần đầu tiên hiểu trúng tiếng sét ái tình là thế nào.

Bỗng có một suy nghĩ điên rồ trong anh, khi muốn cứu vớt cô gái bé nhỏ này...

Bây giờ nghĩ lại, thấy quyết định của mình thật đúng đắn.

Bản thân cô luôn nói chính anh đã cứu cô và cuộc đời cô dẫu có làm vợ anh cũng không trả đủ, nợ đến cả những kiếp sau.


Nhưng thật ra, khi chúng ta mới gặp nhau, em cũng đã cứu rỗi lấy anh.


Với cái danh con trai nhà Desmond, càng xuất chúng càng được kì vọng. Áp lực không hề nhỏ, ngày ngày đều phải đối phó với người nhà, với những tên chính trị gia nhiều mặt tâng bốc, ngoài mặt thì nói xấu sau lưng. Anh cũng không kém cạnh, ngày ngày đều trưng gương mặt giả tạo mà tiếp đãi.

Với cái danh con trai mang họ Desmond, cậu phải nỗ lực để bản thân xứng đáng mang danh đấy, để vừa lòng cha.


Thế nhưng cũng vì thế, mà anh dần đánh mất đi con người mình.


Chính cái lúc lần đầu thấy cô, được nhìn thấy gương mặt cô, trái tim cậu đã dao động. Nó cực kì mãnh liệt, đến mức anh tưởng chừng mình sắp ngất giữa lòng biển.

Thời gian về sau được ở cạnh cô, được sẻ chia, được nâng đỡ khiến trái tim anh dần được lắp đầy. Được lắp đầy trong tình yêu với cô, được lắp đầy bằng sự hạnh phúc mỗi ngày. Được lắp đầy bằng hình bóng cô, được lấp đầy bằng những khoảng khắc muôn màu ở cạnh cô. 

Miễn là có cô ở cạnh, thì như thể hôm đấy, anh được sống.

Bởi lẽ, chỉ khi ở cạnh cô, anh mới được là chính mình.

Chính cô đã cho cậu thấy bản thân có giá trị đến mức nào, khi là bản thân cậu, chứ không phải là con trai của gia đình danh giá Desmond.

Cho cậu thấy cậu có thể quan trọng đến mức nào.


Hai con người trên con đường của chính họ, bất giác giao nhau để rồi sợi tơ hồng gắn kết. Cùng nhau bù đắp, cùng nhau sưởi ấm lẫn nhau.

Có lẽ vì cùng chịu cảnh cô đơn mà lòng họ dễ dàng gắn kết với nhau, để rồi khi hạt giống nảy mầm trong họ, họ nguyện dâng hiến tất cả của mình cho nhau.

Để rồi đây, họ có một gia đình nhỏ, có một hạnh phúc của riêng họ.

Vốn dĩ, họ được sinh ra để dành cho nhau. 

Họ được sống để chờ vào khoảng khắc được gặp nhau, cứu rỗi lẫn nhau vào khoảng khắc hiểm nghèo nhất.

Và có lẽ, trừ khi cái chết chia lìa, mới có thể 'tạm' buông nhau ra.

Bởi nếu có kiếp sau, sợ tơ duyên này lại một lần nước gắn kết, đưa họ về với nhau...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro