One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chíp chíp chíp
     Những chú chim hót một cách thanh lịch trong khuôn viên, trời xanh nắng đẹp.
     Ahh, cuối cùng ngày này đã đến. Một ngày thu đẹp trời, hoàn hảo để làm ngày bắt đầu năm học mới - năm thứ 5 của tôi - tại ngôi trường Eden lừng danh này và là ngày tôi gặp lại Anya sau một kì nghỉ hè thiếu bóng dáng em.

     Thật ra không hẳn là hè này tôi không nhìn thấy em. Tôi nắm rất rõ lịch sinh hoạt đơn giản của em, chỉ là: thứ 2 đến thứ 6 bị Pa bắt cày kiến thức tại nhà hoặc thư viện, thứ 7 đi shopping với nhỏ bạn thân, chủ nhật đi chu du khắp nơi. Không cần nói chắc các bạn cũng biết 1 thằng simp sẽ làm gì rồi đấy: luôn đến thư viện chờ em xuất hiện, không đến thì thuê căn nhà đối diện theo dõi; thứ 7 hàng tuần bám theo các buổi shopping của tụi con gái (chúng giúp tôi biết thêm về sở thích của em, rất hữu ích cho việc tặng quà cho em); chủ nhật thì "vô tình" sắp xếp lịch đi chơi trùng với nhà gái. Biến thái quớ.-.

    Ờ thì đương nhiên tôi hành động trong sự im lặng rồi. Nhưng mà cũng rén lắm chứ bộ! Trong thư viện nhìn em học chăm chú, vẻ mặt không hiểu bài của em nhìn ngố ngố, muốn lại giúp lắm nhưng sẽ gây hiểu lầm, mất hình tượng. Mà không hiểu sao bị mọi người xung quanh cho là tên biến thái nhắm vào cô bé tóc hồng nên bị đuổi khỏi đó, có thể đến n lần rồi. Haiz. Chưa bị cấm túc cũng may ha.

    Nhiều hôm bị Becky phát hiện, nhỏ nhìn tôi với ánh mắt "á à" của 1 shipper. Tôi có thể đoán là nhỏ nói chuyện với Anya về tôi, có thể là: "Cậu có cảm thấy mình may mắn khi được ai đó theo đuổi không?" hay là "Ây da, AI ĐÓ đang nhìn về phía này chăm chú quá ta~" Tôi ngồi sau bàn uống nước của các cô gái mà cảm thấy bị đâm chọt sau lưng đây này. Nhưng như bình thường, Anya ngây thơ sẽ không hiểu và chả để ý những lời nói đó, em ấy chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu thôi. Hơi đau lòng TvT nhưng nhìn dễ thương sao sao ý.

     Tôi còn mém bay cái mạng nhỏ bé của mình trong hè rồi đấy! Chỉ vì muốn ngắm em trong những bộ đồ mùa hè sexy mà cố gắng tiếp cận gần với em ở những nơi gia đình Forger đi du lịch, bị ngài Loid và phu nhân Yor nghĩ tôi là kẻ theo dõi, bắt cóc các thứ nên mém nhận đòn từ 2 người họ: bị ngài Loid giẫm chân suýt què; ăn cú huỵch vào bụng từ cùi chỏ của phu nhân Yor. Hay lúc tôi nghỉ ở gần nhà đấy thì cứ có cảm giác lạnh sống lưng, như có cặp mắt đầy sát khí nhìn về phía mình. Chưa thổ lộ được với Anya thì tôi càng không thể đánh mất kiếp này một cách dễ dàng được.

     Nhưng làm sao trách tôi được, vì quá thương em, quá nhớ nhung về em nên tôi đã trở thành 1 stalker rồi~

     Ấy quên, nãy giờ lo ôn kỉ niệm hè đáng nhớ mà đã bước đến sảnh trong rồi, nhưng chưa thấy Anya xuất hiện. Có thể lại một lần nữa tôi đến sớm, em vào trễ. Nhưng hôm nay là khai giảng mà, không thể có chuyện ngài Loid để em đi trễ được. Tôi nhìn quanh cố tìm cô gái hoa anh đào của mình. Thật ra là CHƯA là của mình thôi. Đừng nói với tôi là hè em cũng không cao mấy nha. Không mà đúng thiệt, cả hè mình theo dõi cô bé mà có thấy cao lên đâu. Thôi chịu khó tìm vậy. Lùn lùn dễ thương mà ^^.

     Hừmmm... Tôi nghĩ mình nên quay lại trước cổng trường mà đợi. Nói là đợi vậy thôi chứ vẫn sẽ tỏ ra là mình chỉ đi lòng vòng xung quanh đấy rồi chợt gặp em thôi. Vừa đi vừa nghĩ sao tôi chán cái con người tsundere của bản thân ghê á. Nếu cứ như vậy thì làm sao cho Anya biết được tình cảm mình dành em là thật. Lỡ như khi tôi bày tỏ rồi, em lại nghĩ đấy là trò đùa... Cũng đúng, tôi đã đối xử với em như kẻ bắt nạt chứ có phải người thầm thương trộm nhớ đâu. Không lẽ sẽ có một ngày thiếu gia Desmond nhờ nhỏ Blackbell tư vấn tình cảm ư? No no no. Không có chuyện đó được.

     A! Hay lần này tôi sẽ âm thầm bày tỏ tình cảm với Anya ấy bằng cách tặng kẹo cho em mỗi ngày. Nhờ công việc theo dõi mà tôi cũng biết được em đặc biệt thích socola hạt. Cứ như vậy mỗi ngày một cục, biết đâu em sẽ thấy hạnh phúc khi có người quan tâm, chu đáo biết về sở thích thế kia và rồi BÙM tôi công khai người tặng kẹo ấy là mình. Em sẽ phải lòng thôi. Hehe. Thông minh đấy Damian. Ôi, cảm thấy tôi chỉ giỏi trong việc làm dành cho người thương thôi vậy.

      Tôi vội vàng chạy vô gọi điện về cho quản gia, nhờ ông ấy mua giúp mình bịch kẹo socola hạt hảo hạng nhất trong thời gian tầm 20 phút trước giờ vào lớp. Cũng may quản gia hiểu ý tôi và chưa đầy 10 phút đã có hàng. Tôi vô lớp trước, hên quá không có ai ở đây, lấy trong bịch ra một cục kẹo, ghi note "Tặng cậu - :D" nếu tôi chú thích ":D" như vậy không biết Anya sẽ nghĩ đây là "Damian" hay "mặt cười" nữa. Thôi không sao, ẩn danh vậy. Đặt kẹo trên bàn cô bé rồi ra đợi người tiếp thôi.

     Oh, may thế, ra phát thấy nguyên cây anh đào di động ở cổng trường luôn. Như thường lệ, để tiếp cận em ấy một cách tự nhiên nhất, tôi đến chọc ghẹo em.

     "Ủa, bé con vô lộn trường hể. Ở đây đâu phải trường mẫu giáo cho nấm lùn đâu ta." AAAAA, được gọi em là "bé" rồi.

     "Anya hong có lùn. Hứm. Con thứ kì cục." Anya phủ định trong sự dễ thương, cố nhón chân chứng tỏ bản thân cao.

     AAAAA, dễ thương quá. Mode simp on.

     "Nhưng mà nấm lùn dễ thương mà, đúng hôm ngài thiếu gia Desmond kiêm 1 stalker chuyên nghiệp." Becky từ sau lưng Anya nói lên châm chọc tôi.

      "Aisss chết tiệt /////." Tôi không phủ định điều đó, nhưng cũng không biết trả lời sao, đỏ mặt chạy đi. Dám chọc quê ta, không thể chấp nhận nhỏ Becky đấy. Chạy đến sảnh tôi đứng lại chờ 2 người đấy dạo bước đến, đứng dựa tường suy ngẫm các thứ thì tự nhiên đâu ra một con nhỏ bánh bèo xuất hiện. Tch, lại cái con cứ lẽo đẽo theo mình những năm đầu vô trường.

     "Chào Damian, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Eo ơi cái giọng, là con người không còn thanh lịch thì tôi đã đấm cho nhỏ cú đấm quyền lực của nhà Forger rồi. Mà bộ không thấy đang đứng một mình yên ổn hay sao còn hỏi đang làm gì. Thứ ngu ngốc.

     "Làm gì kệ tôi chứ, không liên quan đến cô." Tôi đáp với hi vọng nó có thể biến khỏi mắt tôi trước khi Anya đến rồi hiểu lầm. Oh, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi: không ấy mình làm Anya ghen nhờ. Trong lòng mong em ấy có tình cảm với mình rồi ghen, lại đuổi con này đi giúp tôi, sau đó kéo tôi hỏi chuyện, chất vấn và vì quá ồn ào, tôi hôn em để em im lặng. Ôi, một ý tưởng tuyệt vời ông mặt trời heheheh. (tác dụng của việc xem phim ngôn tình quá 180 phút)

     Thế là tôi cố gắng kiềm chế nói chuyện với nhỏ này đến khi Anya xuất hiện, tìm toàn chuyện trong lớp để nó kép dài cuộc trò chuyện còn tôi đợi em ấy đến. Nhưng mà nghe con này nói là một cực hình các ông ạ. Bruh, vì tình mà làm thôi. Một lúc sau, Anya với Becky đến tay nắm tay. Ây da, nhìn ngứa mắt quá đi, đáng lẽ ra người nắm tay em phải là tôi chứ. Thôi nhịn nhịn. Lòng tôi rạo rực mong em sẽ thể hiện tình cảm của mình cho tôi. Thế nhưng, em lướt qua như một cơn gió, dập tắt hết hi vọng trong tôi...

     " "Sao em có thể đối xử với tôi như vậy chứ.." Damian's POV đây ư?" Anya thắc mắc. Vốn dĩ cô bé đi qua vì ngứa mắt không nói nên lời. Trong lòng cứ bứt rứt sao ấy. Cô nói Becky cứ đi trước đi mình còn có việc phải giải quyết. Becky đồng ý nhưng với cái đầu óc của một shipper của OTP này, Becky biết được cô bạn thân mình sẽ làm gì nên đi theo sau cô quay lại chỗ Damian.

     Hớ ơ ơ ơ. Em quay lại vì tôi sao? Tôi nhìn bóng em quay lại lòng vui vẻ như một chú cún (mọi người chắc tưởng tượng được rồi chứ) xem coi em sẽ làm gì đây~

     "Này (tên), có người gọi cậu kìa." Anya nói cố gắng cười nhưng có thể thấy mặt em đang hầm hầm muốn đuổi cô ta đi.

     "Ai cơ? Cậu không thấy tôi đang nói chuyện à Forger? Nên tránh xa giùm cái." Thứ quỉ yêu nói bật lại.

     "Ây da vậy ư. Chắc có lẽ tôi sẽ nói lại với cô Schlag cậu từ chối sự giúp đỡ của cô rồi sẽ được nhận 1 Tonitrus nha." Nói rồi Anya quay người lại đi thong dong vui vẻ tiến về phía tòa nhà.

     "Hay lắm Anya!" Tôi thầm nghĩ và có lẽ ai kia đang núp sau bụi cây nghe lén cũng vậy.

     "Ấy ấy, sao cậu không nói sớm. Tạm biệt Damian~" Nói rồi, bánh bèo xách váy chạy đi. Ai thèm chào con đó chứ. Tôi chạy lại phía Anya.

     "Oh la la, sao cậu lại ra tay giúp tôi vậy? Có lòng với tôi hể?" Tôi đắc ý nói.

     "Hứm hong thèm. Chỉ vì Anya thấy nhỏ đó làm ngứa mắt mọi người xung quanh khi cứ sát sát người Con thứ mà chim chuột thôi." Anya nói mà mặt cuối xuống đỏ chót, 1 tsundere siêu cấp dễ thương đây nè.

     "Chắc hong đóa ~" Nói rồi tôi xoa đầu em ấy. Ôi, tóc mềm quớ, thoang thoảng mùi đào nữa.

     "AAAAA Con thứ vô duyên." Em lấy tay che mặt vì xấu hổ. Kyaaaa. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rất vui^^.

     Becky đi đằng sau kiểu: "Không biết giờ ai đang chim chuột đây."

     Đi được một lúc tôi gặp lũ bạn mình. Haiz chả đúng lúc gì hết. Bình thường như này tránh gây hiểu lầm là tôi hay tách xa Anya mà đi với chúng nó đó. Ưmmm. Không chịu bỏ giây phút hạnh phúc này đâu mà. Đành vậy.. Tôi xoa đầu Anya cái nữa rồi chạy lại phía 2 đứa đang réo tên tôi.

     Becky từ đằng sau chạy lên: "Oh la la. 2 người có vẻ rất hạnh phúc nhỉ. Heheh."

     "Gì vậy trời. Becky sao á!" Anya lúng túng trả lời.

     Tôi vẫn đi đằng sau 2 cô gái cho đến khi vào lớp. Cũng may cục kẹo còn ở trên bàn. Nhỏ Blackbell thấy đầu tiên chạy lại: "U là trời. Anya ơi! Có kẹo ngọt tình yêu cho cậu này!"

     "Đâu đâu?" Cô bé anh đào ngơ ngác lại xem. "A! Loại Anya thích nhất! Thêm note siêu dễ thương nữa này." Nói rồi cô bé bóc kẹo ra. Tôi thấy mặt em, nhìn hạnh phúc lắm, một nụ cười trìu mến trên môi. Lòng tôi cũng hạnh phúc không kém. Em vui là tôi vui.

     "Cảm ơn nhiều lắm!" Tôi nghe được câu cảm ơn nho nhỏ của em. Ôi thật tuyệt biết bao.

     Từ ngày đó, mỗi ngày tôi đều tặng em kẹo, có thể thay hương vị luôn. Tôi tính cả rồi. Sẽ có 5 loại kẹo khác nhau để tặng em hằng ngày. Tặng cho đến khi nào hết bịch rồi thì sẽ là lúc tôi thổ lộ tình cảm.

     Có một danh sách được lập ra dựa vào tâm trạng của em mà tặng kẹo: thứ 2 đầu tuần em luôn vui vẻ tràn đầy năng lượng nên sẽ được 1 cục dâu; thứ 3 chúng tôi có thể dục cần thì sẽ cần bổ sung sức lực bằng kẹo chanh; thứ 4 học nhạc cho em kẹo bạc hà làm thanh giọng dễ thương; thứ 5 em hay nản vì gần cuối tuần nên sẽ có socola tiếp sức; thứ 6 cuối tuần vui vẻ được tặng 1 cục quả đào cho yêu đời để tôi ngắm. Qúa hoàn hảo! Mỗi ngày em đều vui vẻ hết. Vì kẹo và vì những chiếc note động viên của tôi. 

     Từng bịch kẹo có chừng 50 viên. 50 x 5 = 250. Nhưng 1 năm học chỉ có: 10 x 4 = 40 tuần; 40 x 5 = 200 ngày; chưa kể ngày nghỉ lễ các thứ tầm 190 ngày vậy không thuận lợi mấy. Thôi cứ đợi hết năm học vậy.

     Mỗi ngày đến trường đúng là một niềm vui. Việc tôi tặng em kẹo hằng ngày cũng đang dần gây chú ý. Mấy đứa con gái thì cứ hầm hầm ghen tị. Vừa lòng. Còn đám con trai, chúng tia em, cứ lại tự nhận kẹo là do mình tặng. Khó chịu thấy bà luôn chứ. Tôi luôn đứng ra bảo vệ công của mình: "Mấy người thích gây loạn lớp lắm à? Ai tặng cho nấm lùn kệ người ta chứ. Không phải của mình đừng nhận bừa gây hiểu lầm nhỏ mà mất công người kia. Giải tán!"

     " "Là tôi tặng đấy, mấy người thích giành không. Thứ vô duyên." OMG! Hóa ra là kẹo Con thứ tặng ư??? Sao lại tặng cho mình? Ý gì đây? Nhiệm vụ của Pa cũng thành công rồi, cần gì tiếp cận cậu ta nữa?" Anya ngốc không thể nghĩ đến việc thiếu gia Desmond thích mình.

     "Ây da, cậu có vẻ hiểu rõ việc này quá ta~" Becky từ sau lưng nói nhỏ với tôi.

     "Nói gì đấy. Vớ va vớ vấn." Tôi đỏ mặt quát.

     "Hố hố. Tsundere quá nhaaa." Nhỏ Blackbel có sở thích ngộ nha, cứ thích chọc quê tôi.

     "Nếu cậu biết gì thì kệ cậu. Tôi chỉ sự thật thôi. Và sự thật là không phải chúng nó tặng Anya kẹo mà là t-" Ấy khoan, cãi cùn thì nhận ra hơi sai sai. Quê quá. Tôi nhất định phải tránh xa nhỏ Blackbell này càng xa càng tốt.

     Và rồi, những ngày vui cũng kết thúc. Vào một ngày đẹp trời cuối tháng 5. Cái ngày chấm dứt 1 năm học đầy ngọt ngào của tôi dành cho Anya. Lớp chúng tôi sau khi làm lễ xong, tôi lấy hết dũng khí gọi Anya gặp mình trong khuôn viên trường:

     "Nà.. này nấm lùn! Cậu hãy đợi tôi ở khuôn viên trường nha." Tôi nói lắp bắp, mặt đỏ như cà chua cuối gầm xuống.

     "Ermmm... Có chuyện gì ở đó à?" Em ngây thơ hỏi tôi.

     "Cứ đến đi rồi biết!" Tôi chạy đi chuẩn bị thứ dành cho em.

     10 phút sau tôi quay lại với bó hoa sau lưng và một túi đồ. Chúng tôi đứng cách nhau một khoảng cách trong sự im lặng đến lạ thường. Một cơn gió thổi qua làm tôi bừng tỉnh. Tôi hít một hơi thật sâu vừa nói to vừa giơ đồ vật trước mặt em:

     "TÔI YÊU EM." Tôi thề là cả trường có thể nghe thấy nhưng ai quan tâm chuyện đó chứ. Thứ tôi quan tâm là câu trả lời của em. Liệu em có chấp nhận tôi? Hay em làm tôi thất vọng à từ chối? 7749 câu nghi vấn xuất hiện trong đầu. Bỗng nhiên Anya tiến lại tôi chầm chậm, hai tay nâng lên. Em sẽ tát tôi? KHÔNG! EM HÔN TÔI! Kinh ngạc, tôi đánh rơi đồ xuống mà ôm hôn lại em. Một lúc ướt át sau, em nói:

     "Anya cũng yêu Con thứ ^^." Giọng em nói chứa đầy tình thương và sự chân thật.

     Tôi nhặt đồ lên, đưa em bó hoa anh đào tựa tóc em và chiếc túi chứa toàn những thứ kẹo tôi đã tặng em.

     "Đây là.. kẹo Anya được tặng trong năm học này. Là cậu tặng ư?" Anya mặc dù biết Damian tặng nhưng đây là lí do cậu tặng em.

     "Đún.. đúng vậy! Em biết tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc, nên đây là cách duy nhất tôi chứng tỏ tình cảm của mình cho em và hi vọng em sẽ hiểu được tấm lòng của tôi.."

     Nói rồi em ôm chầm lấy tôi, dụi dụi đầu vô lồng ngực: "Anya hạnh phúc lắm! Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên Anya!"

     "Kyaaaa! Cuối cùng OTP của tôi cũng đến với nhau!!!" Becky từ sau bụi cây nhảy ra vui mừng. Cùng với các thành viên trong lớp và thầy Henderson: "Thật là một cách tỏ tình đầy thanh lịch trò Desmond." Câu chúc phúc của thầy hơi kì.

     Cuối cùng giấc mơ của tôi cũng thành hiện thực: giấc mơ được ở bên người thương của mình!

~The End~

Cảm ơn các bạn đã đọc! Hãy luôn ủng hộ tớ nhé ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro