MISSION 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ...ừm...tặng cậu... đây là con búp bê giống cậu tớ tự làm... Mong cậu không chê...

Nam sinh ngại ngùng xòe món quà nhỏ xinh trước mặt một bạn học nữ.

Đáp lại tấm chân tình ấy nữ sinh lẽn bẽn gật đầu:

- Tớ cảm ơn...! Thực ra tớ cũng định tặng cậu búp bê...

Xung quanh tràn đầy tiếng reo hò chúc mừng của học sinh trong trường, ai cũng thấy ngưỡng mộ và vui mừng cho đôi bạn trẻ. Duy chỉ có Anya là đứng ngớ người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anya quay đi quay lại, thấy đâu đâu mọi người cũng cầm những con búp bê tự làm, sốt sắng kéo áo cô bạn Becky:

- Becky ơi! Bộ trường mình bị thú bông thống trị rồi hả?

- Cậu nói cái gì vậy? Đây là trào lưu mới mà.

- Trào lưu gì cơ?

- -Bộ cậu không biết hả? Dạo này mọi người thường tự làm búp bê hình người thương để bày tỏ tình cảm với đối phương đó.

Anya há hốc mồm, đứng trân trối nhìn Becky đang ôm mặt đầy hào hứng.

- Nghe đồn là nếu tâm huyết của cậu được người kia chấp nhận thì cậu và họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Tớ đã đặt sẵn công ty may hàng đầu đất nước búp bê hình ngài Loid rồi. Lúc nào xong thì cậu chuyển đến ngài ấy hộ tớ nhé <3

" Chỉ cần tặng búp bê là có thể mãi mãi bên nhau á?!"

Anya ngay lập tức nghĩ tới "gia đình giả" của mình.

Pa, Maa, Bond...

Nếu họ nhận quà của Anya, chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa chứ?

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã làm cô bé phấn chấn hẳn lên. Cái viễn cảnh tương lai rực rỡ được vạch sẵn trong đầu, nên dù không biết kết quả có đúng như lời đồn không, nhóc tì vẫn muốn dấn thân vào công cuộc vĩ đại ấy.

- Anya muốn làm quá! Sao cậu không nói cho Anya biết từ trước?!

- Bình tĩnh nào, Anya. Cậu không nhất thiết phải làm trong hôm nay đâu.

Becky vỗ vai nhắc nhở cô bạn đang run lên vì háo hức, bỗng chợt nảy ra một ý tưởng.

- À phải rồi! Tiết tiếp theo là giờ thủ công mà. Cậu có thể tranh thủ...

Chưa kịp nói hết câu thì hình bóng Anya đã mất hút. Cô bé đứng ở cửa lớp thủ công, vẫy vẫy tay nhìn Becky:

- Cậu làm gì lâu quá vậy? Sắp vào giờ rồi đó!

"Còn tận 15' nữa mà" Becky thở dài, nhưng vẫn chạy theo hướng bạn đang gọi.

Ở phía xa xa, Damian và đồng bọn đứng nhìn một cách khinh bỉ.

- Đúng là lũ rảnh hơi – Emile tỏ ý khinh thường – Ai đời lại đi tin vào mấy cái mê tín vớ vẩn ấy. Không biết bọn nó học hành thế nào cho kì kiểm tra sắp tới rồi.

- Đúng đó – Ewin bên cạnh tiếp lời, tay ôm đầy những con búp bê hình Damian - Chỉ có những kẻ ngốc mới đi làm theo trò đó, phải không ngài Damian?

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó, Damian vẫn im lặng nhìn về khoảng không xa xa, dường như đang nghĩ ngợi gì đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Vào tiết này các em hãy tận dụng những vật liệu có sẵn để hoàn thành một tác phẩm tự chọn nhé.

- Vâng ạ.

Đám học trò ngoan ngoãn đáp lại, chia nhau ngồi ở các bàn học để đầy những xấp giấy màu và các vật dụng như kéo, băng dính,...

Anya làm qua loa bài tập của mình và lập tức bắt tay vào việc làm những con búp bê giấy.

"Anya cố lên!" – Cô bé thầm nhủ - "Mình sẽ làm ra những kiệt tác siêu siêu ngầu tặng cho Pa, Maa, Bond. Chắc chắn họ sẽ rất tự hào về mình. Phư phư phư..."

Reng reng reng! Tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng là lúc nhóc tì hoàn thành công trình lao động của mình.

Nhưng thực tế khác xa so với tưởng tượng. Bond như cục giấy cuộn nát bét, Loid và Yor thì là những que tăm dán lại với nhau một cách vụng về, được đính thêm hai cục bông và vài mảnh giấy màu để làm đầu và tóc, nom đến thảm hại. Nhưng Anya không nghĩ thế. Cô bé còn vô cùng hãnh diện, lấy tay lau mồ hôi trán một cách hào nhoáng.

- Qúa là tuyệt luôn. Mình phục mình sát đất, ahihi...

Vừa nói, cô bé vừa tưởng tượng về lúc mà mình dâng cho mọi người ở nhà những con búp bê lấp lánh.

[ - Ôi Anya, con giỏi quá!- Yor xúc động ôm đứa con gái nuôi bé bỏng vào lòng bằng một lực mạnh đến nỗi Anya phải vùng vẫy để tìm một chút dưỡng khí – Cô rất thích món quà này. Cô sẽ luôn mang nó theo bên mình.

Trong khi đó, Loid ở bên cạnh rất sững sờ:

- Anya, con đúng là một thiên tài nghệ thuật! Tài năng của con sẽ giúp ích rất nhiều cho nhiệm vụ của ta! Hãy ở lại đây mãi mãi, cùng với ta, Yor và cả Bond nữa nhé!

- Ấu! – Bond cũng kêu lên một tiếng đồng tình ]

Viễn cảnh trong mơ ấy khiến Anya lâng lâng vui sướng. Nhóc tì bỏ những con búp bê vào túi bóng, định bụng xách trực tiếp về nhà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra về.

"Là lá la~"

Anya vừa đi vừa nhảy chân sao hát ca. Cảm tưởng như cả đất trời đang hòa niềm vui chung với mình vậy.

Sắp ra đến cổng thì Anya mới sực nhớ ra và quay ngoắt lại.

"Í quên, minh còn phải đi xem mấy bạn vịt thế nào rồi đã"

Trường Eden có khuôn viên vô cùng rộng, gồm nhiều dãy nhà và khu vực khác nhau.Trong đó có hệ thống sông chảy bao quanh trường, được nối bằng những cây cầu ngắn. Dưới sông thường có những đàn vịt bơi lội.

Mấy hôm trước, Anya vô tình phát hiện ra một đàn vịt con mới tập bơi cùng vịt mẹ. Từ đấy chiều nào cô bé cũng dành thời gian để thăm cái "tổ ấm" bé nhỏ ấy.

Anya nhướn người lên lan can cao đến ngang vai. Hình ảnh đàn vịt tung tăng trên làn nước mát gợi cảm giác yên bình đến lạ lung. Cô bé mải mê ngắm những cục bông vàng óng mịn trôi đi trôi lại mà vô thức để túi đồ sang bên cạnh trên lan can nhỏ hẹp.

Đúng lúc đó, một bàn tai đặt lên vai khiến Anya giật thót mình, khươ tay một cái, vô tình va phải túi đựng búp bê.

Túi bóng nhẹ tênh lao giữa không trung và rơi tõm xuống ao, làm động cả mặt nước lặng, khiến những chú vịt con giật mình, bơi nép vào sau vịt mẹ.

- Không! Túi của Anyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Anya kêu toáng lên, mặt biến sắc. Damian đằng sau rất bất ngờ trước biến cố ấy, vội vàng xin lỗi:

- Ơ... tôi không cố ý...

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Anya quay phắt lại, khuôn mặt đỏ lựng vì tức giận.

- Lại là con thứ hả? Bắt đền cậu đó, tại cậu hù tớ! Cậu đi tìm lại cho tớ đi!

- Ơ... nhưng...

- Nhưng cái gì? Con thứ lúc nào cũng là tên siêu siêu đáng ghét!!!

Anya nghiến răng, hai bàn tay siết chặt kìm nén sự tức giận.

Damian luống cuống:

- Thôi, để tôi đền cho cậu con khác đẹp hơn...

- Anya không muốn. Anya chỉ thích đồ của Anya tự làm thôi...

Vốn là một cậu ấm nhà giàu, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, Damian rất bất ngờ khi thấy có người chê đồ hạng sang. Cậu không hiểu tại sao Anya cứ khăng khăng muốn cái đống giấy vụn ấy.

- ... Chỉ vì mấy con búp bê... Mà cậu tức giận đến vậy sao...?

...

Đến đây thì Anya không chịu nổi nữa. Cô bé quay phắt đi, trước đó còn kịp ném cho Damian một câu:

- Cậu làm sao mà hiểu được cảm giác của Anya lúc này?

Nếu không tìm lại được chỗ búp bê đó và mang tặng Pa, Maa, Bond, rất có thể mọi ước nguyện của Anya sẽ tan thành mây khói.

Không thể ở bên nhau mãi mãi, ắt hẳn gia đình này sẽ tan vỡ.

Khi đó, Anya sẽ phải quay trở lại trại trẻ mồ côi...

Vừa khóc nấc, Anya vừa chạy vụt đi, bỏ lại Damian sững sờ một mình.

Trái tim cậu đập chậm một nhịp, nhãn thần mở to ra, chơi vơi giữa hư không.

Khi nãy, vì muốn tặng Anya một món quà bất ngờ nên Damian mới hù nhỏ, chỉ định đùa cho vui, ai dè lại khiến Anya càng thêm ghét cậu đến như vậy.

Môi cậu mím chặt, ngăn không cho cảm xúc hiện tại tràn ra ngoài.

"Qủa nhiên là tôi vẫn chẳng thể hiểu được cảm giác của cậu bây giờ".

Damian tự giễu lòng mình. Tay phải để sau lưng vẫn giữ chặt con búp bê có khuôn mặt của Anya đang tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Đó là món quà cậu dành cả đêm để may, mặc cho lần đầu động đến công việc này và những chiếc kim nhọn cứ cắm vào tay đến chảy cả máu.

Đó là món quà mà cậu muốn trao đến cô bạn học nhỏ, tuy ngốc nghếch ngờ nghệch nhưng luôn mang lại cho cậu những cảm xúc ấm áp đến tận đáy lòng.

Đó là món quà mà giờ đây cậu chẳng còn đủ can đảm để tặng người đó nữa.

Con búp bê hình người cậu thương thầm bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro