"Là cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hãy làm bạn với Damian", câu nói liên tục lặp đi lặp lại khi chính thức được nhập học ở ngôi trường danh giá Eden của một điệp viên đội lốt người cha với đứa con gái nuôi của mình.
Chỉ cần con bé hòa đồng và trở nên thân thiết hơn với Damian, việc bảo vệ được hòa bình Đông - Tây sẽ khả quan hơn rất nhiều. Biết được trọng trách lớn lao đè lên đôi vai nhỏ bé của mình, cô bé 5 tuổi Anya Forger luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hết sức có thể.
Đúng vậy, đứa "Con thứ" với mái tóc xanh rêu và hàng lông mi dưới dài, cùng với giọng điệu khó ưa và cái thói hay kiếm cớ gây sự với cô nữa. Chẳng trách mà vừa ngay đầu hôm nhập học, Anya đã cho hắn biết thế nào là lễ độ bằng một cú đấm bay một phát vào sọt rác gần đó. Nhưng cái giá phải trả hơi đắt khi bị ban cho ngay 1 tonitrus và hàng tá ánh mắt thất thần tuyệt vọng của Loid Forger.
Kể từ ngày đó, cậu ta biết điều hơn hẳn. Tuy vậy việc cãi nhau với Anya vẫn như cơm bữa, cả hai như 2 cực nam châm khác dấu vậy.
Trái dấu hút nhau.
"Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi...!"
"Có chết ta cũng không bao giờ chấp nhận chuyện này!!"
"Vì biết chắc là nó không gian lận nên mình mới không cam chịu để nó vượt lên như vậy"
"MVP của mình...??"
"Cậu là người tốt sao?"
"H-hả?!! Tôi chỉ tức khi tên đó cứ nhắm vào cậu nên mới thử đỡ thôi, đừng có ảo tưởng!!"
"Đừng mà, hức.... huhu...."
"...!!"
"Con thứ, mình chia đôi nhé"
"Tôi chưa bao giờ thấy chán khi nhìn con nhỏ đó cả"
"Con thứ, cho cậu mượn khăn tay nè"
"Cậu ta giả ngốc hay ngốc thật vậy..."
"Mắc nợ loại người như cậu thật kinh khủng, nhất định tôi sẽ tìm cách trả lại!"
"T-tôi xin lỗi, để lần sau tôi mang kẹo bù cho... thế nên là nín đi nhé... ừm..."
"Đổi quả bom đó... sang cổ của tôi đi...!"
"Con thứ..."
"Không sao đâu, đừng sợ"
"Cậu nhìn xem, nhà tôi chẳng có ai đến cả, dù có làm thân với tôi thì cũng không gặp được gia đình tôi đâu"
"Nhà con thứ kì lạ ghê"
"Đừng đi mà!"
"Người mà ngài Damian thích là-
Pa của con thứ..."
"Dù gì thì cậu ta cũng thắng đường đường chính chính nên tôi sẽ nhảy với cậu ta... không phải là tôi muốn đâu... thề luôn"
"Nhà cậu...thích thật đấy..."
....
"Đúng vậy, Anya có thể đọc được suy nghĩ của mọi người"
Cái khoảnh khắc mà Anya quyết định tiết lộ bí mật lớn nhất mà mình luôn cố che giấu bấy lâu nay cho Damian, cô biết mình muốn đặt niềm tin tuyệt đối vào người con trai này.
Dù hai người luôn đối đầu, nhưng đôi khi cũng dung hòa với nhau.
Một Damian hay thô lỗ cộc cằn nhưng lại rất đỗi dịu dàng khi Anya rơi nước mắt.
Một Damian sinh ra trong một gia đình có đầy đủ điều kiện nhưng lại luôn khao khát vươn lên vì thiếu đi tình yêu thương và sự quan tâm tối thiểu nhất của những người thân ruột thịt.
Một Damian dù chính mình lúc nào cũng nói đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu nhưng cậu đã không màng nguy hiểm đứng ra bảo vệ Anya.
Anya cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng cô thật bồng bột.
Nhưng Anya muốn thử. Thử xem rằng cô đã không chọn sai người.
Giờ nó không còn là bí mật của riêng Anya nữa mà là bí mật giữa hai ta, chỉ tôi và cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro