1.Cuộc gặp gỡ giữa Daniel-Minhyun-Seongwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :            Cuộc gặp gỡ giữa
                Daniel-Minhyun-Seongwoo

"Tôi là Ong Seongwoo. Rất vui được gặp cậu ?" Một giọng nói dịu dàng, ấm áp cất lên
Minhyun ngước mắt nhìn thì thấy dang vẻ của một nam sinh, mặc bộ vest màu xanh đen, mang cà vạt, mái tóc được vuốt lên và xịt keo trong lãng tử, khuôn mặt đẹp trai ấy đang nhìn thẳng vào Minhyun.
————————————————————————
-
-
Nhà của tập đoàn họ Kang nổi tiếng giàu có với công việc kinh doanh bất động sản. Ngoài ra tập đoàn này còn có công ty giải trí đào tạo idol cực xuất sắc. Chủ tịch Kang là người tài trí, đức hạnh nổi tiếng ai ai cũng biết. Ông có một cậu con trai năm nay 15 tên Kang Daniel. Daniel được bố cho sang Mỹ du học từ khi mới lên cấp 1, vì vậy đã 7 năm nay cậu xa nhà. Thỉnh thoảng dịp Tết lại về đến nhà thăm bố mẹ. Cậu là niềm tự hào của gia đình họ Kang không những sự thông minh, nhan sắc đều thừa hưởng từ cha mà còn nổi trội nhiều hơn cha.
-
Dù là người ngoại quốc du học ở Mỹ, nhưng cậu lúc nào cũng đạt thành tích học tập cực kì xuất sắc và luôn đứng nhất trong những kì hội khoẻ phù đổng hay cuộc thi năng khiếu. Khuôn mặt Vlive, cùng với những đường nét nam tính đặc trưng của người Hàn, sự kết hợp hài hoà tạo nên một khuôn mặt cực kì thu hút. Cùng với chiều cao 1m72, thân hình rắn chắc, tuy chưa phát triển hết nhưng ở độ tuổi này, những người bạn đồng trang lứa đều phải ghen tỵ với cậu. Việc du học của cậu đến năm 24 tuổi là kết thúc, vì thế còn 9 năm nữa là cậu sẽ trở về nước để bắt đầu sự nghiệp quản lí tập đoàn lớn mạnh của nhà họ Kang.
-
-
Buổi tối, bầu trời đen cùng các vì sao quyện vào nhau tạo nên một không gian ảm đạm, cơn gió se luồn qua những hàng cây xanh được trồng trước khu biệt thự rộng lớn. Đó là nhà của gia đình ông Kang.
-
-
-
"Alo! Kang Daniel đó hả con?". Giọng nói của ông Kang cất lên
-
"Chào cha. Con đang đi xe đến thư viện để tìm tài liệu. Cha có việc gì cần bảo hả". Kang Daniel nói
-
"Cha có tin vui đây. Con có em trai rồi đó".Ông vừa nói vừa cười
-
"Hả? Mẹ đang mang thai sao?". Cậu bất ngờ vì câu nói của cha
-
" Đùa thôi. Nó là anh con. Tên là Minhyun, cha vừa nhận nuôi."
-
" Gì cơ? Thật á? Cha lại nói đùa rồi." Cậu bỡ ngỡ vào những gì cha nói
-
" Nó là con trai của bạn bố. Vì một chuyện trời đánh giáng xuống gia đình thằng bé nên nó hiện giờ cha để thằng bé ở lại căn nhà."
-
" À à"
-
" Thế còn chuyện gì khác không cha? Hiện giờ con đang bận lắm." Có vẻ như cậu không quan tâm gì về câu chuyện đó lắm
-
" Được rồi. Con cứ làm việc của mình đi. Khi nào rảnh hãy gọi cho cha." Ông Kang vừa nói dứt câu
-
Rụp!!
-
-
Tiếng cụp máy khiến ông chỉ biết lắc đầu. Ông nhìn về phía đứa con trai đang ủ rủ đang ngồi đằng trước ghế và bảo rằng :
-
"Này Minhyun. Chú đã sắp xếp chỗ ở, và trường học cho cháu tất rồi. Ngày mai chỉ cần đi học thôi nhé!" Ông nhỏ nhẹ căn dặn
-
"Hức..hức" Minhyun anh đưa tay lên che khuôn mặt giàn giụa nước mắt
-
"Con đội ơn chú... rất nhiều" Anh vừa khóc vừa thể hiện sự thành tâm
-
Xoa đầu. " Được rồi. Đừng buồn nữa nhé. Có chú đây rồi, cứ thoải mái mà sống tốt, đừng lo gì hết".
-
" Thiệt... sự... cảm ơn chú rất.. nhiều. Cháu không biết làm sao để đền đáp" Minhyun cảm kích tột độ vì sự tốt bụng của ông Kang giành cho anh.
-
"Này! Ông và cháu mau vào dùng bữa tối đi, tôi chuẩn bị xong rồi" Giọng của phu nhân Kang cất lên mời gọi 2 chú cháu dùng bữa tối
-
Tuy sống trong sự giàu sang nhưng phu nhân lại không muốn thuê bất cứ một người giúp việc nào hết. Bà muốn tự thân làm hết mọi việc trong nhà. Người như phu nhân Kang đây phải nói là 1 triệu người mới có một người.
-
-
Mọi người ngồi vào bàn dùng bữa.
"Này Minhyun cháu! Phải ăn thật nhiều để có sức mà đi học chứ con." Phu nhân lên tiến bảo
-
"Vâng." Minhyun chỉ biết dạ dạ chứ không nói gì nhiều
-
" Mai đi học gặp bạn bè mới nhớ phải hoà đồng. Thường vào giữa kì sẽ gặp rất nhiều khó khăn đó. Hoà đồng sẽ giúp cháu nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè nhiều hơn." Bà dặn dò
-
"Uhm... vâng ạ" anh cố gắng tươi cười dù trong lòng vẫn còn rất đau buồn
-
-
Chuyện là Công ty cha anh nhiều tháng làm ăn, công việc xuống dốc và rồi dẫn đến phá sản nặng. Cha mẹ anh phải bỏ xứ đi, để lại anh và anh trai. Anh trai của Minhyun vì thấy gia đình phá sản, cha mẹ lại còn cãi vã dẫn đến li hôn. Không chịu được áp lực nên anh trai cũng bỏ xứ đi. Còn Minhyun bị bỏ lại, nhưng may mắn lại được ông Kang nhận nuôi. Sự việc đó là một vết cắt sâu trong lòng anh khiến anh bị chứng trầm cảm một thời gian dài.
-
-
Nhiều năm trôi qua. Minhyun cũng đã bắt đầu trở nên niểm nở hơn, và dần hoà hợp với cuộc sống hiện tại ở nhà ông Kang. Nhưng cậu vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó gặp lại cha mẹ của mình đang ở xứ lạ.
-
-
-
-
Buổi chiều nọ, khi kim đồng hồ chỉ đúng 5h. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ, cùng tiếng xì xào của mọi người. Đó là thời điểm tan làm của những người lao động.
-
Tại nhà ông Kang, phu nhân thì đang vừa lau dọn vừa làm trái cây. Còn Minhyun thì đang ngồi đọc sách dưới phòng khách. Sự yên tĩnh trong căn phòng bỗng bị phá huỷ bởi tiếng động đó.
-
" Reng..reng..reng!!!"
Đó là tiếng kêu của điện thoại bàn khi có ai đó đang gọi đến.
-
"Rụp"
-
"Alo! Chú Kang đó hả?" Minhyun nhấc máy và nhận được ngay đó là ông Kang.
-
"Cháu bảo với cô rằng là Kang Daniel con trai chú sắp về đến nhà rồi."
-
"Ah..." Minhyun định nói gì đó thì điện thoại đã cúp.
-
Anh thầm nghĩ rằng con trai chú Kang về thì sẽ rất ngại. Anh có linh cảm chẳng lành khi nghĩ tới Kang Daniel.
-
Đứng dậy khỏi bộ ghế sofa anh tiến thẳng ra cửa chính để báo cho cô Kang biết tin. Khi chỉ mới chạm vào chốt của thì cánh cửa tự động mở ra..
-
Xuất hiện trước mắt anh là một người con trai cao ngang anh với mái tóc màu khói, khuôn mặt vlive, đôi mắt sâu, hàng lông mi dài khiến nó thật lạnh lùng, khoác lên thân hình đó là bộ vest màu đen cực sang trọng, nó làm đôi vai của anh trông như là cả một đại dương rộng mênh mông. Và phía sau là một người quản lí trẻ đang xách một đống hành lí nặng nề.
Đó là Kang Daniel con trai của ông Kang.
-
-
Daniel nhìn thấy Minhyun ngay trước mắt với chiếc áo thun rộng và một cái quần vải ngắn , mái tóc trẻ ngôi không được chải gọn gàng, lại thêm cặp kiếng dày cộm. Đập vào mắt cậu là một người không khác gì mọt sách này.
-
-
Sau khi chạm mặt một hồi 5s. Kang Daniel  không do dự liền dùng tay đẩy Minhyun qua một bên và bước vào nhà. Cậu đi xung quanh nhà không thấy bà Kang thì liền quay qua hỏi Minhyun.
-
"Này! Mẹ tôi đang đâu ?" Daniel nói với giọng nói xấc xược với người anh hơn 2 tuổi
Minhyun đứng đực ra đó sau một hồi khi nghe Daniel hỏi thì liền lấy tay chỉ ra ngoài cửa.
-
"Cô Kang đang tỉa hoa ngoài vườn".
Nghe xong Daniel xông tới cửa chính, bước đi khiến vai cậu va vào Mihyun. Làm Mihyun ngã người qua một bên.
-
-
Anh đứng thẩn thờ ở một bên trong hồi lâu thì một bàn tay đưa tới như ngỏ ý muốn bắt tay chào hỏi anh.
-
"Tôi là Ong Seongwoo. Rất vui được gặp cậu ?" Một giọng nói dịu dàng, ấm áp cất lên
Minhyun ngước mắt nhìn thì thấy dang vẻ của một nam sinh, mặc bộ vest màu xanh đen, mang cà vạt, mái tóc được vuốt lên và xịt keo trong lãng tử, khuôn mặt đẹp trai ấy đang nhìn thẳng vào Minhyun.
-
"Àh.. Xin Chào. Tôi là Hwang Minhyun, tôi là cháu của chú Kang" Anh cũng liền giơ tay ra tiếp
-
" Bạn của Kang Daniel. Tôi cũng là người Hàn đi du học tại Mỹ"
-
Minhyun bỡ ngỡ vì chưa bao giờ thấy một người con trai nào đẹp đến vậy. Sự phấn khích len lõi vào trong tâm trí anh, tới từng nhịp tim anh cành đập mạnh hơn. Anh cứ đứng đực ra đó.
-
"Này. Cậu ơi"
-
Chợt thấy cánh tay phủi phủi trước mặt Minhyun mới tỉnh lại.
-
"Cậu cần tôi giúp gì không?" Minhyun hỏi với vẻ chập chừng
-
"Tôi với Daniel sẽ ở tạm nhà này vài ngày hoặc cho tới vài tuần để chuẩn bị một số giấy tờ để nhập cư tại Hàn và bắt đầu làm việc. Cậu có thể tìm giúp tôi căn phòng để ở được không?" Seongwoo nhẹ nhàng nói và hỏi Minhyun
-
Chưa kịp trả lời thì
Kang Daniel bỗng từ ngoài vườn bước vào.
-
"Cậu không cần giải thích nhiều làm gì"
Lấy tay chỉ lên trên.
-
" Có 2 căn phòng ở trên. Mình với cậu lên đó"
Vừa nói xong Daniel liền bảo người quản lí đem hành lí lên lầu và cậu cũng đi lên trên.
-
"Uầy!! Tên này tính cọc cằn vẫn không đổi được" Seongwoo than phiền
Nhìn lại phía Minhyun và nói
-
"Nào tôi rảnh hãy nói chuyện. Tôi muốn làm quen với cậu" Seongwoo nháy mắt và bước đi lên trên.
-
-
-
Minhyun thì thở phào một cái. Anh mở kính ra dụi mắt một hồi rồi cầm cuốn sách được đặt trên ghế sofa và bước vào phòng mình.

                               Hết chap 01

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro