Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hạo bước chậm rãi về phía Thiên Tĩnh ... Tĩnh được cậu xem như bạn thân mà chăm sóc....và cậu trai ấy khá yếu đuối....nhưng rất tốt bụng.

Nghe tiếng bước chân trên nền ...Thiên Tĩnh ngước lên bắt gặp Tô Hạo đang nhìn mình...cậu nhìn anh cười ôn nhu ....

Tô Hạo theo đấy...cười lại...nhưng không có sự ôn nhu...yêu thương như cách mà Thiên Tĩnh nhìn anh....thật sự rất khác.

Tô Hạo cất giọng nói trầm ấm ...nhẹ nhàng....ôn tồn bảo...
"Tĩnh cậu đi ăn sáng không"
Thiên Tĩnh tiếp lời anh...vẫn giữ trên môi nụ cười...cậu bảo.
"Cậu ăn đi...tớ đọc xong cuốn sách này đã"

"Cậu lại nhịn ???..."

Đôi lông mày Tô Hạo nhíu lại...tỏa vẻ khó chịu...
Thấy thế Thiên Tĩnh cười cười...

"Lo cho tớ hả...dậy cậu nhịn cùng tớ đi..."

Tô Hạo vẫn lạnh lùng như thế....đút tay vào túi quần...nhìn Thiên Tĩnh đọc sách....
"Được thôi...nếu cậu muốn"

Thiên Tĩnh nghe vậy ...gấp cuốn sách lại 📕...từ từ đứng dậy...cậu cao 1m7 nhưng khi đứng cùng Tô Hạo lại nhỏ bé vô vùng....Thiên Tĩnh làm người ta chỉ muốn mãi yêu thương ...mãi chăm sóc...
Cậu nhón chăn lên ....cánh tay quàng qua cổ Tô Hạo....cười hì hì...
"Đi thôi Hạo Hạo"
Đáp lại hành động đáng yêu ấy....Tô Hạo chỉ biết cười.... Cậu luôn lạc quan như thế....cậu trong sáng như thế....thật khác xa thế giới nơi anh...nó quá tàn ác.

Nếu ai kêu Tô Hạo thân mật thế ... Nếu họ không nhập viện thì cũng sắp chết....
Có lẽ vì Thiên Tĩnh là bạn thân nên anh luôn khoan dung cho cậu đủ thứ....hai tiếng"Hạo Hạo" phát ra từ miệng cậu luôn làm cho người ta ngọt ngào đến không thở được. 

Nếu Thiên Tĩnh là con gái thì có lẽ anh đã yêu cậu từ lâu....nhưng đằng này cậu là con trai....anh và cậu mãi không thể...

Đúng vậy .... Đó là sự e ngại.... E ngại bản thân là con trai...e ngại ánh nhìn của người đời....họ đến cuối cùng cũng chỉ là bạn thân thôi sao ???

😚😙😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro