CHAP 1: THÔNG BÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã yêu hắn gần 10 năm nhưng trong tư cách bạn thân nhất, chỉ như vậy thôi cũng khiến cậu cảm thấy quá hạnh phúc. Nhưng hắn không yêu cậu, hắn là trai thẳng- cậu thừa biết điều nhưng cậu đã lỡ yêu hắn mất rồi. Đau vì yêu hắn, nhưng hắn cứ như thuốc phiện càng dùng càng thích. Biết chắc là chết nhưng mãi chẳng thể rút ra được. Hắn chỉ xem cậu là người bạn thân nhất, cậu xem hắn là người cậu yêu. Hắn đối xử với người khác lạnh lùng, vô tình, có phần độc ác nhưng hắn đối với cậu rất tốt, để ý cảm giác của cậu, quan tâm cậu, những điều đó càng làm cho cậu không thể chết tâm được.

   - Tớ sẽ lấy A Thy vào tháng sau, chắc tớ sẽ dọn ra ngoài, còn cậu thì cứ ở lại căn nhà này đi. Mạc Sâm đưa tấm thiệp cưới cho cậu, hắn mỉm cười. Thiên Lăng hết nhìn thiệp cưới lại nhìn hắn, dù đã biết trước nhưng vẫn đau đến tận xương tủy.

    - Cậu có hạnh phúc không, có yêu thật lòng không? Cậu biết rõ câu trả lời nhưng lại càng muốn nghe câu trả lời đó, điên quá phải không. 

    - Sao cậu lại hỏi vấn đề này, cậu thấy rồi đó, tớ lăng nhăng thật đấy nhưng A Thy là người tớ quen lâu nhất tận 5 năm kia mà, cô ấy cũng đã yêu tớ suốt 5 năm. Hắn nhíu mày, không hiểu Thiên Lăng tại sao lại hỏi vấn đề này.

   - Tớ biết rồi, tớ phụ cậu dọn dẹp đồ đạc, tớ cũng đang rãnh mà. Thiên Lăng xoắn tay áo chuẩn bị phụ hắn dọn dẹp. 

   - Không cần, cậu đi tập đàn đi, cậu còn phải đàn cho tiệc cưới của tớ. Có bạn thân là thiên tài dương cầm cũng hết sức may mắn, tớ không cần phải tốn tiền mời người về đàn cho đám cưới của mình.... Reng.....Reng. Mạc Sâm nhìn vào tên người gọi thì mỉm cười.- Alo, anh nghe....... Đi thử áo cưới...... Anh nhớ rồi anh sẽ qua ngay bye......- Tớ ra ngoài với cô ấy một chút, cậu đừng phụ tớ, cậu đi tập đàn đi, tốt nhất là sáng tác một bài riêng cho đám cưới của tớ. Hắn bước ra khỏi nhà thì căn nhà cũng trở nên yên tĩnh. Cậu ngồi bệt xuống nhà lầm bầm một mình

   - Tớ không muốn đàn trong đám cưới của cậu, càng không muốn sáng tác cho cậu. Cậu rõ ràng là cố ý đúng không, cậu nghĩ với tính tình này của tớ thì tớ sẽ tốt với một người suốt 10 năm sao, tớ vốn không coi cậu là bạn. CẬU, MẠC SÂM LÀ ĐỒ NGỐC, TỚ YÊU CẬU HƠN CÔ TA MÀ. Cô ta yêu cậu 5 năm, còn tớ yêu cậu suốt 10 năm, ai yêu cậu hơn chẳng lẽ cậu không biết. Lời nói mang theo tia bi thương mang theo tia đau lòng nhưng lại không có 1 giọt nước mắt chảy xuống, có lẽ nó đã cạn từ lâu, từ ngaỳ đầu tiên cậu biết yêu hắn.

Đồng hồ đã đến 10 giờ tối, ít khi hắn về trễ như thế. Còn một tháng nữa thôi thì ngay cả tư cách ngồi đợi hắn cậu cũng không có nữa. Sẽ không còn đợi hắn ăn cơm tối, không còn tiếng hắn nói, tiếng hắn cười, ngôi nhà sẽ tĩnh lặng đến phát sợ. Cậu là ít nói nhưng cậu lại là người sợ cô đơn. Hắn ở bên ngoài lăng nhăng ra sao, nhưng ít nhất không bao giờ dẫn ai về nhà- kể cả Cao Minh Thy. Đôi khi cậu nghĩ điều này chứng tỏ hắn còn quan tâm đến cảm giác của cậu, bởi Thiên Lăng không thích người lạ bước chân vào ngôi nhà này. Đây là nhà của cậu và hắn.

    - Sao cậu không ngủ đi, ngồi thẩn thờ như vậy làm gì, cậu sẽ cảm lạnh nếu cứ ngồi dưới đất như thế. Bước vào nhà thì Mạc Sâm thấy Thiên Lăng ngồi dưới sàn nhà. Hắn cầm tay Thiên Lăng kéo lên, sao cậu ta ngốc thế, sopha đằng kia thì không ngồi ngồi bệt như thế làm gì không biết.

   - Tớ nghĩ cậu sẽ không về.... Thiên Lăng còn chưa dứt câu thì Mạc Sâm đã xen vào.

   - Nếu tớ không về cậu sẽ ngồi đây đến sáng đúng không, sao cậu ngốc thế, tớ vẫn chưa ăn gì hết cậu muốn đi ăn với tớ không? Mạc Sâm biết rõ Thiên Lăng nếu đêm nay hắn không về thì cậu ta nhất định sẽ ngồi đợi hắn đến khi hắn về mới thôi. 

Mạc Sâm nhớ, có một lần hắn đi liên hoan với đồng nghiệp, hắn say quá kết quả cả đêm không về, sáng hôm sau vừa đẩy vào thì thấy tên ngốc này ngồi ngay cửa ra vào. Dọa hắn hết hồn, hỏi ra thì cậu ta đã ngồi từ đêm qua đến giờ vì cậu ta không thấy Mạc Sâm về, làm từ đó về sau hắn phải tranh thủ thời gian để còn về với tên ngốc này. Hôm nay hắn phải đi ăn với Minh Thy nên về trễ, nếu như lúc nãy mà hắn mà nghe lời Minh Thy không về, thì đảm bảo tên ngốc lại ngồi đấy cả đêm, ngồi nhìn chằm chằm cửa ra vào đến khi hắn về thì mới thôi.

   - Đi chứ, nhưng cậu tìm cái tiệm nào rẻ rẻ ấy. Đừng tìm cái chỗ nào một bữa ăn tốn hết gần 1 tháng tiền lương của công nhân viên chức bình thường. Thiên Lăng còn nhớ lần trước Mạc Sâm đưa cậu đi ăn cái chỗ mà nhìn cái giá cũng làm cậu no ngang.

   - Cậu thật biết tiết kiệm cho tớ quá, nếu A Thy hiểu chuyện như cậu thì tớ đỡ quá rồi. Cô ấy mua 1 cái túi xách hàng hiệu thôi đã tốn hết gần nửa năm tiền lương của người bình thường rồi. Hồi nãy cô ấy lấy cái váy cưới bằng 1 nửa căn nhà chúng ta, hên là tớ làm tổng tài nếu không chắc phải nhảy cầu quá, haha.  ( Ad: Cách xài tiền của Tiểu Lăng là cách xài tiền của vợ lớn a rất tiết kiệm, còn bánh bèo kia là xài tiền kiểu hồ ly tinh).- Đến tiệm mỳ hồi trước chúng ta hay ăn được không? Mạc Sâm tăng tốc xe rất nhanh đã đến nơi. Vào kêu 2 tô mì thịt bò chổ này đã có hơn 10 năm nghe nói sắp đóng cửa vì chủ tiệm dọn đi.

  - Cậu nên nói cô ấy tiết kiệm tiền cho cậu đi, tuy cậu có tiền nhưng cô ấy không thể phung phí như vậy a. Thiên Lăng không thể nhịn được mà nói câu này, cô ta xài tiền của Mạc Sâm như thế làm Thiên Lăng khó chịu vô cùng. Hắn kiếm tiền rất vất vả sao cô ta có thể xài như vậy được.

- Được rồi, ăn đi nếu không mì mà nguội sẽ không ngon. Mạc Sâm đưa đũa cho Thiên Lăng.- Cậu đừng nhăn mặt như thế sẽ có nếp nhăn, sẽ xấu lắm. Thiên Lăng rốt cuộc cũng cười, trong bữa ăn họ bàn về công việc hay là mấy chuyện vụn vặt gần nhà.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro