Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh của một khách sạn lớn nơi diễn ra lễ đính hôn , khách khứa đông đúc Tôn Gia Huy cùng Hạ gia gia đều đang bận rộn tiếp khách, Hạ gia cùng Tôn thì đều là các đại gia tộc có tiếng tâm tại thành phố nên khách hôm nay đều đa phần thuộc giới thượng lưu

 Trong một căn phòng trong khách sạn, Hiểu Minh trong bộ váy đắt tiền, vẻ mặt buồn nôn nhìn vào gương;  nếu để chị hai mà thấy mình trong bộ dạng này khẳng định sẽ bị cười thúi mặt, ahhhh~~~~~~~ Tôn Hiểu Nguyệt chị đợi đấy, Hiểu Minh thằm chửi rủa chị mình

  - Minh nhi bảo bối, hôm nay làm cô dâu thật xinh đẹp ah _ Từ ngoài cử truyền vào là giọng nói của một cô gái, bước vào phòng, một cậu thiếu niên với mái tóc nâu ngắn, gương mặt y hệt Hiểu Minh, cậu bận một bộ vest tím than, dáng người có chút nhỏ nhắn so với đám thiếu niên cùng tuổi, 

  Đi cùng là một cô gái vóc dáng như người mẫu, mái tóc xoăn bồng bềnh màu đỏ rượu quyến rũ, đôi môi màu màu đỏ thẩm, cô nàng có một gương mặt lai tây, thân hình nóng bổng càng thêm lộng lẫy với chiếc váy bó sát màu đen 

 - TÔN HIỂU NGUYỆT! Chị còn dám vác mặt đến đây , ba  ba , người đâu , người đâu rồi mau đến bắt..._ Hiểu Minh hét lên, được lắm, lần này không thể để bà này chạy thoát nữa,  ý định chưa thành Hiểu Minh đã bị Hiểu Nguyệt bịt chặt miệng, dùng một sợi dây  không biết từ đâu ra trói chặt vào ghế, Hiểu Nguyệt từ nhỏ tính tình đã như con trai vậy nên từ năm lớp một đã tập võ, năm học trung học cô cũng từng giành nhiều giải nhất các cuộc thi võ thuật  

  - Minh nhi nghe chị nói đã, đây là Tiểu Tình là người yêu của chị, chị cùng cô ấy lần này quyết định trốn sang Anh vé máy bay cũng đặt rồi, Minh nhi chị xin em giúp chị, chị biết sớm muộn gì chuyện của chị cũng sẽ bị bại lộ, tới lúc đó nếu Hạ gia muốn tính sổ chị sẽ chịu hết tội, chị chỉ muốn cùng Tiểu Tình sống bên nhau một thời gian ngắn thôi , Minh nhi chị xin em giúp chị , đóng giả làm chị đi !_ Hiểu Nguyệt giọng nói có chút bi thương, tay nắm chặt lấy tay Tiểu Tình

   -  Sao phải như vậy, em chẳng phải nói với chị tên Hạ Thiên Bảo là gay sao, sao chị còn phải trốn, chị cứ lấy hắn, chỉ trên danh nghĩa thôi, chị vẫn có thể tiếp tục với Tiểu Tình mà _ Hiểu Minh khó xử nhìn chị mình, trước giờ chị rất tự cao lại có thể cúi người cầu xin cậu, chị cậu thúc yêu cô gái Tiểu Tình này rồi

   - Nếu chị đồng ý làm vợ trên danh nghĩa với hắn, em nghĩ ba sẽ để yên cho Tiểu Tình, Hạ gia sẽ không nghi ngờ sao ? _ Hiểu Nguyệt nói

  Hiểu Minh yên lặng, ba chắc chắn sẽ không để yên cho Tiểu Tình, chắc chắn sẽ kiếm cách đuổi tiểu Tình đi, nhưng cho dù ba đồng ý chấp nhận mối quan hệ giữa chị và tiểu Tình thì Hạ gia cũng sẽ có ngày vạch trần được bí mật này, Hiểu Minh thở dài xem ra cậu phải giúp bà chị này rồi, cậu gật đồng xem như đã đồng ý

  - Nhưng mà , nếu một ngày Hạ gia phát hiện chuyện này chị phải quay về chịu trách nhiệm_ Hiểu Minh nghiêm mặt nói

  - Cảm ơn em! Hiểu Minh cảm ơn em, nếu Hạ gia phát hiện chuyện này chị sẽ trở về chịu tội_ Hiểu Nguyệt mừng gỡ nói,

 Sau đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Hiểu Nguyệt ra ngoài nghe điện thoại , trong phòng chỉ còn Hiểu Minh cùng Tiểu Tình

  - Chị Tiểu Tình, chị em rất vô tâm, không quan tâm đến bản thân, cứng đầu còn có chút bướng bỉnh, nên mong chị chăm sóc chị ấy cẩn thận, sang Anh gặp khó khăn gì cứ nói với em , chỉ cần giúp được em sẽ giúp, bên Anh em cũng có mấy người bạn, đây là số của họ, cứ nói là chị của em, họ sẽ giúp đỡ các chị _ Hiểu Minh dặn dò tiểu Tình, cậu chưa tiếp xúc qua với cô gái trrn Tiểu Tình này, nhưng là chị Hiểu Nguyệt chọn nên chắc chắn là người tốt ( Hy: truyện còn dài, chưa  )

  - Chị hiểu mà, Hiểu Minh, Hiểu Nguyệt thật may mắn khi có người em như cậu_ Tiểu Tình cười nói, tiếp nhận mảnh giấy trong tay Hiểu Minh

  --------------------------------------------------------------------------------------

Trong toilet nam ( Hy: tỷ thực sự xem mình là nam rồi !!!) , Hiểu Nguyệt đang nghe điện thoại , cô từ nhỏ lúc đi vệ sinh ở ngoài đều đi vào toilet nam tật này đến giờ vẫn chưa sữ được , nhận được một cuộc điện thoại từ Anh quốc , người gọi là bạn của cô , nói là đã tìm được việc làm cũng như chỗ ở cho cô và Tiểu Tình, Hiểu Nguyệt vui vẻ bước ra ngoài thì đụng phải một bức tường thịt

  - Ah! Đi đứng kiểu gì vậy hả !_ Hiểu Nguyệt lớn tiếng nói

 - Là cậu va vào tôi trước !_ Giọng nói trầm thấp cùng mùi hương bạc hà quyến rũ tỏa ra từ người của bức tường thịt, Hiểu Nguyệt tò mò ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một soái ca với gương mặt góc cạnh cùng hoàn hảo, nhưng mà cô không có hứng thú với nam nhân, cô chỉ thích mỹ nữ a

  Bức tường thịt bên này cũng chính là Hạ Thiên bảo, hắn một hơi ngạc nhiên người này cùng vợ sắp cưới của hắn Hiểu Nguyệt thực giống chỉ khác màu tóc cùng kiểu tóc; trước đây lúc gặp Hiểu Nguyệt hắn cứ nghĩ nếu một mỹ nhân như cô ta là  nam nhân thì tốt biết mấy, trong lòng đột nhiên nổi lên hứng thú, khóe miệng cong thành hình mãn nguyệt (Hy:ông này ngược với người ta)

   Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ ra , cô cùng Hiểu Minh là song sinh đương nhiên phải giống rồi, mà cô hiện tại đang trong thân phận của Hiểu Minh, nghe Minh nhi bảo tên này là gay, không lẽ có hứng thú với cô không đúng là em cô... mặc kệ chạy trước đã

  - Trời đã ! Tôi cảm thấy cậu rất quen a _ Hiểu Nguyệt định chạy đi thì bị tên nào đó giữ lại

  -  Anh là Hạ Thiên Bảo phải không ? Tôi là Tôn Hiểu Minh, em trai của chị Hiểu Nguyệt , tôi đến dự lễ đính hôn của chị_ Hiểu Nguyệt đành đóng giả em trai, hai người đổi vai cho nhau vậy

  - Hiểu Nguyệt có em trai sao ? Sao anh lúc qua nhà chú Tôn anh không thấy em _ Hạ Thiên Bảo cười nói

 - Tôi từ nhỏ đã du học bên Mỹ, cũng không hay xuất hiện ở nhà, tôi đi trước bạn gái tôi đang đợi_ Hiểu Nguyệt kiếm cớ chạy, cũng không muốn gặp thêm người quen nào nên cô gọi Tiểu Tình xuống nhà xe , rồi hai người ra sân bay 

-----------------------------------------------------------------------------------

Trở lại chỗ Hiểu Minh , cậu nhìn đến khung cảnh bên ngoài, lại nhớ đến tiểu Đình  không biết hôm nay tiểu Đình có đến không, không biết tiểu Đình có nhận ra cậu không,không được cậu với tiểu Đình đã chia tay rồi, không được nghĩ nữa....Hiểu Minh tự nhủ

  Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Hiểu Minh, Thiên Bảo bước vào,hắn bận một bộ vest trắng lịch lãm cứ như là bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích khiến bao nhiêu thiếu nữ say mê đáng tiếc cậu không phải công chúa

  - Hiểu Nguyệt em trai cô cũng thật tốt _ Thiên Bảo nghĩ đến bộ dáng lúc nãy của người kia, tim hắn lại lệch một nhịp

  - Em trai ?_Cậu chính là em trai của Hiểu Nguyệt ,còn ai khác nữa

 - Thì người vừa nãy tôi gặp trong nhà vệ sinh nam, gương mặt dấu cô y đúc, tên là Tôn Hiểu Minh, vừa đi du học về _ 

   Hiểu Minh trầm ngâm..gương mặt giống, du học nhất định là Hiểu Nguyệt dùng thân phận của cậu rồi, Tôn Hiểu Nguyệt chị được lắm, lần này hại chết em rồi; nhìn vẻ mặt của trrn Hạ Thiên Bảo đó nhất định là nhắm chúng mình rồi

 - A! Đúng vậy, tôi có một đứa em trai song sinh ,nó đang học ở nước ngoài_ Hiểu Minh nói\

 - Giới thiệu cho tôi đi _ Thiên Bảo gương mựt hưng phấn

 - Cậu sao ? Ngực không to, eo không thon, mông cũng không nở, bỏ cuộc sớm đi; nó có bạn gái rồi, người ta là người mẫu, thân hình tiêu chuẩn ngược tấn công mông phòng thủ,_ Hiểu Minh dập tắt hy vọng của người nào đó

 - Cô được lắm !_ Thiên Bảo tức giận bỏ ra ngoài

------------------------------------------------------------------------------

Buổi lễ đính hôn cuối cùng cũng xong, Hiểu Minh muốn về sớm nghỉ ngơi liền bị đám người thượng lưu kéo lại, bọn họ đều là muốn cậu nói tốt cho bọn họ vài câu trước mặt Hạ Thiên Bảo; 

Trong đám người thượng lưu, cậu phát hiện một thân ảnh quen thuộc, mái tóc đen bóng mượt ấy, cũng màu trắng ấy, cũng gương mặt, tiếng nói ấy, nay đã không còn là của cậu, nhìn đến người đứng bên canh Mẫn Đình là Tiêu Trấn Lâm trong lòng Hiểu Minh vết thương tưởng như đã lành lại một lần nữa rỉ máu

  - Minh_ Tạ Mẫn Đình nhìn thấy gương mặt quen thuộc, bất giác kêu lên tên của người đó


  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro