Chương 9: Giả trư ăn thịt lão hổ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quán bar mà Mỹ Nhân cùng chiến Thần hẹn cậu là Thiên Đường một quán bar lớn trong thành phố, nghe nói ở đây được hắc bang bảo kê, bên ngoài cũng giống các quán bar bình, bên trong mới là nơi làm nên sự nổi tiếng của nó, quán chia làm ba tầng khác nhau dành cho các tầng lớp người bình thường, thiếu gia tiểu thư , tầng trên cùng thường dành  các ông chủ của các đại gia tộc bàn chuyện làm ăn, nhìn chung người đến đây không phải có tiền chính là có rất nhiều tiền

 Hiểu Minh thong thả bước vào, cậu đến nơi này cũng được mấy lần; Chiến Thần cùng Mỹ Nhân đều là bạn chí cốt ngoài đời của cậu, hai người đó ngoài đời rất mờ ám nha, tên Chiến Thần đó bình thường rất ngông cuồng ngạo mạn nhưng mà đứng trước mặt Mỹ Nhân thì lại thành mèo con, cái tên Mỹ Nhân cũng là Chiến Thần đặc cho; trừ tên Hạ Thiên Bảo ra thì cậu rất ủng hộ thế giới thứ ba , chắc do ảnh hưởng từ bà chị

    Hiểu Minh hẹn đám người chiến thần ở tầng hai, tầng này đặc biệt đông đúc, cậu nhìn xung quanh một hồi thì đi đến chỗ hai cậu thanh niên đang ở quầy bar; một người có mái tóc đỏ nâu cắt ngắn gọn gàng, nước da màu đồng khỏe khoắn, cơ bắp được lắp ló qua chiếc áo thun màu đen, gương mặt gốc cạnh nam tính; người còn lại là một phong thái ung dung phóng khoáng trái ngược hoàn toàn với người kia, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, dáng người nhỏ thư sinh giống một hoa hoa công tử,mái tóc đen huyền , nước da trắng mịn không thua gì con gái, gương mặt xinh đẹp khiến các cô gái phải ghen tỵ sống mũi nhỏ nhắn , đôi mắt phượng sắc bén 

  - Long Ngạo , Từ Nhân !_ Hiểu Minh lên tiếng gọi hai người thanh niên quay sang, người tóc đỏ  nâu chính là Chiến Thần tên thật là Long Ngạo cháu đích tôn của đại tướng quân đội,  người còn lại chính là Mỹ Nhân tên thật là Từ Nhân  là con trai của tiến sĩ y học nổi tiếng 

 - Minh, ở đây! Lâu quá không gặp cậu, nghe nói cậu và Tạ Mẫn Đình kia chia tay rồi, cô ta còn vì tên thiếu gia là họ Tiêu nữa, không biết đại thiếu gia Tôn thị có gì không bằng tên họ Tiêu đấy_ Từ Nhân vẫy tay về phía Hiểu Minh, tên họ Từ này nhìn vậy thôi chứ là chúa nhiều chuyện

 - Ừ! Chia tay rồi, thôi đừng nói nữa , hôm nay Long tử khao đúng không, tao không khách sáo đâu _ Hiểu Minh buồn bã trả lời, nhìn sang Long Ngạo , hiếm lắm vua keo kiệt mới khao, thôi ăn chơi cho đã rồi về làm vợ làm dâu tốt

 - Tao đâu có k... tao khao , tụi tao gọi sẵn rồi _Long Ngạo vừa định nuốt lời nhìn đến gương mặt của Nhân Nhân thì mềm lòng đồng ý

 Hiểu Minh vui vẻ cùng đám bạn mà lại quên đi ánh mắt chăm chú theo cậu từ lúc cậu bước vào bar, trùng hợp thay hôm nay Hạ Thiên Bảo cũng đến bar Thiên Đường , bình thường thì hắn hay lên tầng ba, nhưng Hiểu Minh hôm nay ra ngoài xem lịch ,hắn lại lên tầng 2 tầng mà Hiểu Minh cùng hẹn bạn, nói đến đây chắc mọi người cũng biết ánh mắt đó của ai  

 Hạ Thiên Bảo nhếch mép chăm chú nhìn Hiểu Minh, định là muốn tránh mặt Tôn Hiểu Nguyệt không ngờ lại may mắn gặp được em của cô ta, bảo bối xem ra ông trời muốn tác hợp cho đôi ta

 Hiểu Minh vì chuyện Tôn thị với Tạ Mẫn Đình nên mấy ngày nay vô cùng căng thẳng, lại được chúa keo kiệt Long Ngạo bao một chầu nên cậu c uống cho đã không biết đã nằm gục trên quầy bar lúc nào; bên này con hổ Hạ Thiên Bảo thấy con mồi đã gục chớp lấy thời cơ đi đến chỗ Hiểu Minh

 - Hai người là bạn của Hiểu Minh à, tôi là anh rể nó Hạ Thiên Bảo, chị nó kêu tôi đến đưa nó về _ Hạ Thiên Bảo chào hỏi Long Ngạo cùng Từ Nhân, mặc dù hắn thích dùng thân phận là bạn trai của bảo bối hơn nhưng vẫn nên lấy thân phận anh rể thì hay hơn 

  - À thì ra là anh rể, phiền anh đưa con heo này giúp tụi em , Hiểu Minh tụi tui về trước, chào anh tụi này về về trước _ Long Ngạo chào hỏi với Hạ Thiên Bảo rồi quay sang nói một tiếng với Hiểu Minh, cậu cùng Từ Nhân hôm nay cũng có tham dự lễ cưới của chị Hiểu Nguyệt , đã gặp qua anh anh rể rồi

 Hạ Thiên Bảo cười nham hiểm , Hạ Thiên Bảo đưa Hiểu Minh ra khỏi quán bar và tất nhiên là không về nhà Hiểu Minh rồi, hai người thẳng tiến đến khách sạn 

 Hạ Thiên Bảo đặc Hiểu Minh trên giường còn mình thì đi tắm, Hiểu Nguyệt cô không muốn tôi tiếp cận em cô nhưng ông trời đã an bày sẵn rồi 

 Hạ thiên bảo nhìn đến Hiểu Minh ý cười càng sâu , Hiểu Minh  nằm trên giường quần áo một cái cũng không còn" tiểu lẳng lơ, chịu không được quần áo cũng tự cởi sao, xem tôi ăn em đến xương cũng không còn"

Bây giờ trên người tiểu minh chỉ còn duy nhất mỗi chiếc quần lót làm lộ hình dáng to lớn ấy
Hạ Thiên Bảo đem quần áo trên người trút xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng kia, ích kỉ hút hết vị ngọt ngào của cậu, Hiểu Minh trong cơn mê tưởng lầm người trước mặt là Tạ Mẫn Đình nên nhiệt liệt đáp trả

 Hạ Thiên Bảo hài lòng nhìn cậu ,  hắn lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, tạm rời đôi môi căng bóng ấy hắn đi chuyển xuống cổ để lại những vết đỏ trên ấy rồi từ từ dịch xuống cơ ngực trông khá săn chắc kia, hắn dùng miệng nút nhũ hoa hồng phấn của cậu, một tay xoa nắn đầu nhũ bên kia , cái tay còn lại cũng không an phận mà trêu ghẹo tiểu Minh nhi phía dưới

Hắn tiếp tục hôn lên cơ bụng 6 muối trắng nõn ấy, rồi dừng lại hắn ngồi dậy cởi chiếc quần lót còn sót cuối cùng, ngắm nhìn con thịt săn chắc đã cương lên từ bao giờ nhìn đến tiểu cúc phía sau cũng đã ươn ướt, mặc dù biết chưa đến lúc nhưng hắn nhịn đã đủ, côn thịt gắng chắc cương cứng gân xanh cũng nổi nếu Hiểu Minh thấy cảnh này chắc đã khóc thét, côn thịt đã đưa đến trước động thì Hạ Thiên Bảo bị Hiểu Minh vật xuống dưới đổi thành Hiểu Minh ở trên

- Bảo bối em muốn ở trên sao _ Hạ Thiên Bảo cũng phối hợp nằm dưới chờ đợi sự phục vụ của Hiểu Minh

  Hiểu Minh cũng không phụ kỳ vọng của hắn, đem côn thịt của mình thúc mạnh vào lỗ hậu của hắn , trong đầu Hiểu Minh chỉ có hình ảnh của Tạ Mẫn Đình, người ở dưới cậu chính là Tiểu Đình, người cậu yêu

  - A! Mẹ nó em dám đâm lão , mau rút ra cho tôi _ Hạ Thiên Bảo kêu đau, tên nhóc này cũng không bôi trơn liền đi vào, còn ngang nhiên chiếm vị trí của hắn, từ trước đến giờ chỉ có hắn thượng người khác , nay lại bị một thằng nhóc còn em rể thượng, kinh nghiệm giường chiếu của hắn đều đem bỏ đi, đau chết lão tử rồi

  - Tiểu Đình ~ Em không ngoan như vậy , lúc làm chuyện đó thì phải chuyên tâm, không được chửi bậy, dám đem gậy vào , có phải muốn anh dùng nó trừng phạt em không _ Hiểu Minh mê man nói, tay cầm lấy côn thịt đáng sợ của Hạ Thiên Bảo vuốt lên vuốt xuống giường như là muốn gút nó ra, làm một hồi cũng không cách nào gút ra

  - Con bà nó _ Hạ Thiên Bảo chửi một tiếng rồi bắn ra , tinh dịch tanh nồng bắn hết lên mặt Hiểu Minh, Hiểu Minh cũng tiếp nhận, còn lấy một ít bỏ vào miệng vẻ mặt rất hưởng thụ còn tắm tắt khen ngon, cảnh này khiến tiểu Bảo Bảo vừa bắn liền cứng trở lại

  Gút không ra, vậy anh dùng côn thịt của mình trừng phạt em vậy _ Nói rồi Hiểu Minh luật động điên cuồng, bên trong Hạ Thiên Bảo vừa bắn nên có chút co rút lại thêm vừa nóng vừa ẩm ướt, Hạ Thiên Bảo thành công làm Hiểu Minh sướng muốn bay

  - Ah ah ....ah .....ah ...Bảo bối nhẹ chút ... đau chết anh rồi.._ Hạ Thiên Bảo đau khổ rên, mặc dù không muốn nhưng miệng cứ liên tục phát ra những tiếng rên dâm đang, Hiểu Minh ở trên hết sức hưởng thụ thở dốc không ngừng


     Hiểu Minh luật động một hồi cũng dừng lại bắn, Hạ Thiên Bảo bên dưới  bắt đầu cảm thấy không còn đâu nữa mà thay vào đó bắt đầu cảm thấy khoái lạc mặc cho Hiểu Minh phát tiết; trong căn phòng tiếng thở dốc cùng rên rỉ hòa vào nhau đến tận trời sáng và đương nhiên là Hiểu Minh ở trên 

   Trưa hôm sau, kênh kích tình vừa qua , Hiểu Minh đầu nhứt như búa bổ, nhưng vẫn đỡ hơn tên Hạ Thiên Bảo với cúc huyệt đã sưng đỏ vẫn còn say ngủ :

Hiểu Minh nhíu chặt mày một lúc, đầu cũng bớt đau , nhìn sang bên cạnh thấy Hạ Thiên Bảo đang ngủ cậu ngạc nhiên định la lên nhưng liền dùng tay che miệng, nếu hắn ngủ rồi thì cứ để hắn ngủ vậy, không khéo hắn thức  giấc thì tiêu; nhìn đến đống chất lỏng dính trên giường, Hiểu Minh liền biết đêm qua đã bị tên này phá trinh, cũng không quan tâm mình với hắn như thế nào gặp nhau rồi như thế nào xảy ra loại chuyện đó, Hiểu Minh chỉ biết hiện tại phải  nhanh chóng gời khỏi chỗ này, cậu mặc quần áo rồi chạy khỏi khách sạn bỏ lại hắn một mình  

  Vậy là Hiểu Minh đã thành công giả trư ăn thịt lão hổ, một bước ăn sạch Hạ Thiên Bảo 

   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro