Part one **

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão Đại , đến giờ tan ca rồi .

Cậu thiếu niên mặc áo khoác trắng cung kính cúi đầu .

- Được .

Người được gọi là Lão Đại kia thư thái mà phất tay .

Gia Tư là lão đại của Gia Vương , một tổ chức chuyên buôn bán kim cương hiếm , hóa thạch và thuốc súng ở giới hắc đạo .

Giết người không gớm tay , tranh giành khách hàng và địa bàn với hắn thì đều chết .

Hắn được sắc trời phú , hút trai , hút gái . Nhưng từ trước đến giờ Gia Tư chỉ có một người mà hắn tin cậy ,rất ít người có thể gần gũi được hắn .

Cậu thiếu niên đánh xe tới . Hắn bước vào , cất giọng nói lạnh tanh .

- Tiêu Á , đến quầy tạp hóa .

Cậu thiếu niên tên Tiêu Á gật đầu, lái xe đi ....

-----

Chiếc BMW xám chạy đến một tiệm tạp hóa nhỏ .

- Tư muốn mua gì .

Tiêu Á xoay người lại , hỏi .

- Khăn .

Sở dĩ Tiêu Á có thể mạnh phép gọi Gia Tư như vậy vì 2 người trước kia là bạn ở trong trại mồ côi . Hai người cùng nhau lớn , cùng nhau chơi , còn có thể gọi là bạn tri kỉ . Nhưng Tiêu Á luôn luôn biết phép tắc , luôn biết ai là người trên người dưới .

Gia Tư rất tin tưởng Tiêu Á . Hắn rất hay giao nhiều việc lớn cho cậu . Mà cậu chính là hoàn thành rất xuất sắc .

Tiêu Á ra khỏi xe đi vào tiệm tạp hóa .

Gia Tư tay chống lên cửa xe , mắt chăm chú nhìn vật đang ngồi trên thùng rác .

Hắn tò mò , bước xuống xe đi đến bên cạnh thùng rác .

- A , thì ra là mèo . Một con mèo màu đen .

Gia Tư nói khẽ .

Mèo đen đang ngồi trên thùng rác , thấy người tới gần liền giương đôi mắt sáng lên nhìn .

Lập tức , mèo ta bị vẻ nam tính trước mặt cuốn hút , không tài nào cụp mắt lại .

Gia Tư muốn cười . Dáng vẻ con mèo này thật rất buồn cười . Mắt to nhìn hắn không chớp , hàm răng mở ra để lộ hai cái răng nanh nhỏ nhỏ .

Cơn gió lạnh thổi qua , mèo đen phát run . Lông tơ đều dựng lên , cuộn đầu nhỏ vào người .

Ở đằng xa , Tiêu Á trông thấy Gia Tư ở bên cạnh thùng rác , đang chăm chú quan sát cái gì đó .

- Tư , khăn đây .

Gia Tư nhìn chiếc khăn , rồi nhìn mèo nhỏ .

Không nói không rằng lập tức lấy khăn cuốn mèo nhỏ vào trong , ôm lên xe .

Tiêu Á giật mình . Từ trước đến giờ Gia Tư rất ít khi mang thứ gì về nhà . Mà lần này chính là con mèo hoang .

Gia Tư ngồi xuống ghế sau , đưa tay vuốt vuốt đầu mèo nhỏ .

Mèo nhỏ cự quậy , ngoi đầu từ trong khăn lên , cọ cọ vào bụng Gia Tư .

- Về nhà .

Gia Tư ném một câu cho Tiêu Á , rồi cúi người sờ sờ mèo nhỏ .

Gia Tư cảm thấy con mèo rất ổn , nhìn vào không nảy sinh chán ghét mới đem về nuôi .Khăn Gia Tư định sẽ lau tay , nhưng mà thấy mèo nhỏ thật bẩn , không thể cứ vậy mang về nên quấn vào khăn . Còn tay cứ chùi trên lông mèo nhỏ là được . Cơ mà lông mèo nhỏ này rất mềm , sờ một lần lại muốn sờ nữa . Thế nên Gia Tư Lão Đại cứ sờ mãi .

Mèo nhỏ cảm thấy lông trên đầu mình cư nhiên muốn rụng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro