🎐 CHƯƠNG 1 🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng như mọi ngày, hôm nay khá buồn tẻ. Đến lớp, ngồi nghe giảng, ăn trưa rồi nghe giảng tiếp, ngồi chờ mòn mỏi mới được ra về. Ngoài mặt cười cười gương mẫu vậy thôi chứ chả ai biết được tâm can của hội trưởng đang đau khổ tới chừng nào đâu.

Dạo này chẳng có lấy một cái gì để làm. Đội bóng rổ còn 1 tháng nữa mới bắt đầu tập. Haizz, làm gì mà lâu thế?! Phía nhà trường cũng chả tổ chức hoạt động gì cả. Thành ra bây giờ đang có một hội trưởng ngồi chống cằm buồn chán nhìn ra cửa sổ, khung cảnh buổi sáng sớm không được sôi động như buổi trưa hay buổi chiều, học sinh dưới sân còn thưa thớt.

Tên hội trưởng nào đó chán nản nhìn trời mà than thân trách phận để giết thời gian. Chưa được bao lâu thì cái đầu đen đã gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành.

Mới ngủ được một xíu thì xung quanh đã khá ồn ào. Chắc là cũng sắp tới giờ học rồi! Anh ngồi dậy sửa lại mái tóc của mình, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Tiết đầu hôm nay là tiết chủ nhiệm. Cô giáo trạc 30 tuổi trong bộ áo giản dị như thường ngày bước vào trước cửa lớp rồi đưa tay ngoắc anh lại:

- Phạm Ân Vương! Ra đây cô bảo!

Mệt mỏi vác cái xác to lớn cao 1m88 nặng 70kg ra chỗ cô chủ nhiệm. Cô dẫn anh đi xuống dưới sân trường, hiện tại thì có mấy lớp đang học thể dục, tiếng hò hét, tiếng hô hào của các học sinh làm không khí sôi động hơn ban nãy hẳn. Anh đi theo cô đến chỗ một người phụ nữ cũng tầm tầm 35 tuổi. Người phụ nữ ăn mặc lịch sự, toát lên sự cao quý và vẻ phúc hậu. Người đó mở lời:

- Xin chào! Tôi là dì của cậu bé đằng kia. Cậu thấy chứ?

Nói rồi dì chỉ tay về phía cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi trên băng ghế kia. Ánh mắt cậu bé hướng về sân trường, nơi đang khá là náo nhiệt. Ánh mắt cậu đượm buồn, hình ảnh cậu bé lẻ loi ngồi một mình cho anh cảm giác rằng cậu như một cá thể riêng biệt không thể hoà nhập chung vào những cá thể khác. Tay cậu cứ ôm khư khư cái cặp màu đen. Mắt nhìn về một tương lai mờ mịt nào đó...

- Thằng bé bị trầm cảm từ hồi 10 tuổi. Cũng là lúc nó qua ở với dì, là tôi. Trước đây khi nó đi học thì chỉ toàn bị bắt nạt thôi. Bạn thì không có lấy một đứa. Đến trường học, bị bắt nạt rồi về thôi. Mà nó cũng không có dám kể với dì, im lặng mà vào phòng khóc. Người nó ít khi lành lặn lắm. Tôi muốn đổi môi trường sống cho nó nên mới chuyển qua đây. Tôi... hi vọng cậu chăm sóc cho nó tốt, bảo vệ nó, nó là một đứa yếu đuối thật sự. Tôi rất thương nó...

Anh cầm bàn tay người dì lên:

- Con sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt! Dì yên tâm.

Người đàn bà nhân hậu gật đầu nhẹ:

- Nhờ vào cháu. Ta phải về rồi, ta còn có việc.

- Dì đi an toàn.

Cô giáo và Phạm Ân Vương sau khi tiễn người dì đi thò nhanh chóng trở về lớp chuẩn bị tiết học. Anh đang rất tò mò về cậu bé đó. Hôm nay cậu ấy không cần phải đi học, ngày mai mới bắt đầu. Cậu ấy chắc đã được chỉ dẫn về phòng kí túc xá mới. Lát anh cũng phải về phòng thu dọn để chuyển sang cùng kí túc xá với cậu bé.

Tiếng chuông reo hết giờ chính là vị cứu tinh của biết bao học sinh. Bọn họ nhanh chóng dọn tập vở để chuẩn bị ra về. Đám học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Anh cũng muốn về sớm lắm nhưng mà phải ghé qua hội học sinh xem lại tí việc, thật bất công a.

Trần Trạch Minh chạy đến chỗ hội trưởng đang mệt mỏi nằm dài trên bàn. Trần Trạch Minh tính tình vui vẻ nhoi nhoi lên:

- Sao hội trưởng hôm nay lười vậy? Làm việc tiếp đi chứ!

- Cậu nói một câu nữa tôi cho cậu làm hết.

Phạm Ân Vương trừng mắt hồi lâu với Trần Trạch Minh, Trần Trạch Minh không còn cách nào khác đành cam lòng dán cái miệng của mình lại mà lắc đầu.

Anh nhìn sơ qua mấy tờ giấy in đầy chữ vài lần nữa rồi xách cặp đứng dậy chuẩn bị về. Chưa kịp đi tới cửa nữa là cái mồm nhỏ mồm lớn tên Trần Trạch Minh đã lên tiếng:

- Tin đồn của cậu và hoa khôi trường là sao đây? Có thể nói tui biết một tí không?

- Có thể!

What the fuck??! Sao tên này hôm nay dễ tính vậy? Có gian tình? Vểnh tai chó lên nghe đã...

- Nói nghe nói nghe :vvv

- Nó là...

- ...

- Tin đồn. Không có thật. Chỉ có mấy thằng ngu mới tin.

Gì đây? Chính là chửi mình sao? Biết ngay mà, dễ gì nó nói cho....

- Thôi tao về! Bạn bè kiểu đó.

Trần Trạch Minh bất lực mở cửa bước ra trước. Phạm Ân Vương lấy điện thoại ra, cũng 6 giờ tối rồi. Hèn chi trời đen dễ sợ. (Au: nói chuyện lạ ghê -.-)

[7:00 P.M]

[Kí túc xá]

[phòng 2701]

Cạch-

Phạm Ân Vương bước vào căn phòng lớn. Cũng không tồi ha, tivi he, tủ lạnh he, bếp he, hai giường he, nhà vệ sinh he,.... Nói chung là tạm ổn. Anh đang cảm thấy khá hài lòng a, nơi đây bài trí dễ nhìn, màu sắc hài hoà tạo cho ngừoi ta cảm giác thoái mái.

Phạm Ân Vương đang cất đồ thì nghe tiếng nước trong phòng tắm, chắc cậu bé hồi sáng đang tắm. Anh nhảy lên giường nằm ngẫm lại thì hình như anh chưa biết tên người ta. Ai đó đang tìm cách bắt chuyện thì cửa phòng tắm mở ra. Cậu bé mặc cái áo phông màu đen rộng với cái quần đùi màu kem. Cơ thể trông thật nhỏ nhắn, gương mặt cậu thật dễ thương a, giờ mới được nhìn rõ đó.

Cậu bé đứng bất động ngay đó khi thấy anh, vẻ mặt hơi ngạc nhiên và có vài phần mất tự nhiên. Môi nhỏ mấp máy không nói được lời nào. Anh nhanh chóng cướp lời:

- Xin chào! Anh là Phạm Ân Vương, lớp 12A1 nè. Anh là hội trưởng của trường. Sáng nay anh có nói chuyện với dì của em rồi. Nên từ nay anh sẽ hỗ trợ em và là bạn cùng phòng với em, có được không?

Cậu cũng được nghe dì bảo về việc này rồi, chỉ là vừa tắm xong ra ngoài tự nhiên có một ngừoi lạ mặt đăm chiêu suy nghĩ ở trong phòng mình khiến cậu có chút không phản ứng kịp. Cậu nhỏ giọng giới thiệu:

- Em... em là Chu Tiểu Hoàng. Dì bảo mai em sẽ vào lớp 10A2. Mong... mong hội trưởng chiếu cố.

- Được rồi, lại đây bắt tay với anh cái nào. Bất cứ ai ăn hiếp em thì cứ nói với anh, anh không cho phép em để người khác tổn thương mình, ok không?

- Dạ... được ạ...

- Ngoắc tay cái nè, hứa là sẽ tâm sự hết cho anh nghe, không được giấu mình bị ăn hiếp nha.

- Dạ...

Hai ngón tay út đan vào nhau. Anh cười vui vẻ, còn cậu thì ngại ngùng tránh né đi.

- Được rồi, sau này bài nào không hiểu thì hỏi anh nha, cần gì thì cứ báo cho anh biết.

- Dạ vâng ạ. Em đi soạn tập một chút.

- Ừ, nhớ ngủ sớm đó. Anh còn tí việc cần giải quyết. Không cần đợi anh đâu.

Hừm, ông anh à, người ta có bảo là sẽ đợi ông anh đâu. Trình độ tự luyến và da mặt dày tự nhiên của ông anh cũng đạt level max rồi đi?

Chu Tiểu Hoàng xem qua một chút bài vở rồi dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ. Cậu leo lên chiếc giường nhỏ sọc xanh rồi sau đó liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phạm Ân Vương lên kế hoạch tổ chức các sự kiện sắp tới của trường, không lâu sau anh cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nên vừa đặt lưng xuống chiếc giường còn lại mà thiếp đi.

[7pm33]
[Saturday]
[18.01.2020]

[Chapter1]
[Finished]
[1477words]

[BookCover.by.THURdesign]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro