Chương 3: Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời thanh gió mát, khiến tất cả cái cô nương, công tử đều muốn xuất phủ dạo mát. Cô nương thì dạo mua nhưng mỹ phẩm, gấm vóc, trang sức; Công tử thì cùng nhau tụ lại uống rượu hàn chuyện, thi đối thơ hay vẽ tranh...

Trong phủ Hữu thừa tướng cũng vậy, các phu nhân cùng nhau phẩm trà, các tiểu thư thì nô đùa, những nô tỳ thì gấp gáp thực hiện những yêu cầu của phu nhân, tiểu thư.

Riêng chỉ có viện xa nhất, sâu nhất trong phủ thì lại vắng vẻ, âm trầm. Ở đây, dù cây cối xanh tươi, chim ríu rít, nhưng lại vắng bóng người, không hề có một tiếng nói, chỉ có phía trong ngôi nhà kia vang lên vài tiếng ho cùng tiếng khóc nhấc.

"Phong nhi à!... híc... mẫu thân.... thật có lỗi với con... híc.. mẫu thân xuất thân thấp kém... nên không cho con được những thứ mà con nên có... híc... con bị bệnh... mà mẫu thân lại không có tiền để mua thuốc cho con... mẫu thân thật có lỗi... híc..." Một người phụ nữ mặc y phục đã nhạt màu ngồi bên giường nhìn thiếu niên xinh đẹp nhưng sắc mặt trắng bệch lâu lâu lại ho khan vài tiếng mà khóc.

"Khụ khụ không sao đâu mẫu thân! Con.. khụ... rất khỏe mà... khụ khụ!" Thiếu niên cười trấn an mẹ mình nhưng không thành vì cậu đã ho ra máu.

"Phong nhi!!! Con có sao không? Bệnh trở nặng sao? Ôi Phong nhi của mẫu thân..."Bà hoảng hốt nhìn bàn tay đầy máu của con mình, liền ôm chặt lấy cậu.

"Khụ.. khụ.. khụ.. mẫu thân... hài nhi.. khụ.. bất hiếu... đã không... khụ.. khụ trả ơn được với mẫu thân... khụ.. khụ.. kiếp này hài nhi trả... khụ... khụ.. khụ..."

"Đừng!! Đừng nói nữa! Con sẽ không sao đâu!" Bà ôm chặt hơn, cắt ngang lời nói của cậu.

"Khụ... khụ.. nguyện kiếp sau trả hết... khụ.. khụ....." Vươn cánh tay vuốt gương mặt chín tháng mười ngày đã sinh mình ra và nuôi lớn tới tận 14 tuổi này lần cuối....

"Không!!!!!!!!!!! " Bà ôm chặt đứa con trai của bà, bà không muốn, bà oán hận, bà hận ông trời bất công, tại sao, tại sao những người độc ác kia lại để cho họ sống sung sướng, mà bà lại phải chịu cảnh, phu quân lạnh nhạt, thê thiếp ức hiếp và đến cả đứa con duy nhất, lý do duy nhất để bà sống lại nhẫn tâm cướp mất đi! Bà cảm thấy mình không còn lý do gì để sống nữa!

Bà nhìn quanh căn phòng, căn phòng đơn sơ đến nỗi không có một thứ đồ vật gì cả. Bỗng chốc bà nhìn thấy chiếc đĩa đựng thức ăn, bà đập chiếc đĩa xuống sàn, tiếng vang thâm thúy, cầm mảnh vỡ lên, không chút do dự đâm thẳng vào cổ.

"Mẹ!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro