chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Hiên năm thứ hai Nam Cung Cẩm Xuyên lấy lý do Tĩnh vương đến tuổi thành gia lập thất, ban một đạo thánh chỉ tứ hôn Hứa Vỹ cùng quận chúa Nam An, mùa xuân năm sau lập tức thành thân.

Thần dân cả nước còn chưa kịp chúc mừng vương gia của họ sánh đôi cùng mỹ nhân. Thì việc hắn từ chối tiếp thánh chỉ, đồng thời công bố trong lòng đã có ái nhân trừ bỏ người nọ, cả đời tuyệt không thú thê lập thiếp. Bắt buộc đế vương thu hồi thánh chỉ đã ban, gây cho nhiều người chấn động.
Việc này diễn ra khiến cả trong lẫn ngoài nước nhất thời xôn xao bàn tán. Có người bảo hắn si tình cũng có kẻ nói hắn ỷ thế kiêu căng ngạo mạn xem thường ý chỉ đế vương.
Bao nhiêu tin đồn loạn thất bát tao chả biết cái nào đúng với sự thật, khiến người nghe cảm thấy mù mờ. Nhưng trên hết ai cũng tò mò về ái nhân của Tĩnh vương, phải là người như thế nào mới có thể nắm trọn trái tim của một người vốn trước giờ phong lưu đa tình như Nam Cung Hứa Vỹ.

“ Nam Cung Cẩm Xuyên huynh lăn ra đây cho đệ !!! ”

Cửa ngự thư phòng bị người không chút lưu tình đạp đổ, thánh chỉ vua ban bị xem như đồ chơi mà ném lên bàn, đụng trúng cánh tay đang phê duyệt tấu chương, nhất thời làm lệch nét bút tạo nên một vết mực dài trên giấy. Nam nhân nhíu mày gác bút, ngẩn đầu nhìn cái người không biết phép tắc kia.
Ngũ quan của y so với Hứa Vỹ giống nhau đến tám phần, khác ở chỗ Hứa Vỹ phản phất nét tà mị, lười biếng. Còn hắn thì có phần kiêu ngạo, uy nghiêm của đế vương. Quốc chủ của Tĩnh Hiên – Nam Cung Cẩm Xuyên.
“ Hứa Vỹ đệ càng ngày càng không biết lớn nhỏ, nói xem lại chuyện gì chọc giận đệ ? ” vẫy lui hai bên tả hữu, giọng nói Nam Cung Cẩm Xuyên mang theo vài phần ôn hoà, thân thiết.
“ Chuyện gì chọc giận đệ ? ” khoé môi Hứa Vỹ khẽ nhếch “ hoàng huynh thật khéo nói đùa….đệ hỏi huynh thánh chỉ này là sao ? ”
“ Nam An sẽ là một vương phi tốt !!”
“ Nam Cung Cẩm Xuyên hôn sự của đệ khi nào đến phiên hoàng huynh quyết định ? ” Hứa Vỹ không nhanh không chậm chất vấn.
“ Hứa Vỹ đệ bình tĩnh nghe ta nói, ta biết đệ tức giận nhưng di ngôn của mẫu hậu trước khi mất, thân là con ta không thể làm trái. Huống hồ mẫu hậu và Tĩnh Hiên nợ nàng ta ! ” Nam Cung Cẩm Xuyên nhắm mắt nhớ lại, trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị năm đó nếu không có gia tộc Nam An đứng sau hỗ trợ, phụ hoàng chưa chắc đoạt được vương quyền, Tĩnh Hiên cũng không tránh được cảnh binh đao loạn lạc. Một lòng tận tâm giúp đỡ nào ngờ đổi lại chỉ là sự vô tình của đế vương, hoàng vị vừa tới tay phụ hoàng lo sợ bọn họ công cao hơn chủ, bày mưu lập kế hãm hại khiến toàn gia đều chịu nạn diệt môn. Nam An là do mẫu hậu khóc lóc khẩn cầu phụ hoàng nể tình mới bảo toàn mạng sống. Mẫu hậu bảo bọn y nợ nàng cũng không sai. Chấm dứt hồi tưởng Nam Cung Cẩm Xuyên mở mắt, chờ đợi Hứa Vỹ đưa ra câu trả lời.
Hứa Vỹ diện vô biểu tình nhìn hoàng huynh của mình đắm chìm trong quá khứ, lời huynh ấy nói không sai nhưng….“ hoàng huynh chính huynh cũng nói, là mẫu hậu lẫn Tĩnh Hiên nợ nàng – không phải ta ” muốn đem lý do vớ vẩn đó ép buộc hắn, mơ tưởng.
“ Đệ muốn kháng chỉ ? ”
“ Thần đệ không dám, chỉ cần bệ hạ thu hồi thánh chỉ đã ban, đệ như thế nào lại kháng chỉ ? ”
“ Đệ bảo ta làm sao ăn nói với toàn dân ? ” nào có chuyện thánh chỉ đã ban lại thu hồi.
“ Cái đó bệ hạ tự mình lo liệu ” ngữ khí cung kính xen lẫn vài phần lãnh đạm.
“ Hừ !!!! Đệ câu trước bệ hạ câu sau thần đệ thế nhưng có từng thật sự xem ta là hoàng thượng không ? Hay giống như mọi người đồn đãi, ngươi căn bản không xem trẫm là vua ”
Hứa Vỹ hai tay khoanh trước ngực, mắt lạnh nhìn người vừa là huynh trưởng vừa ngồi trên ngôi vị tối cao kia, ngữ khí có chút lạnh nhạt nói :
“ Bệ hạ Hứa Vỹ có tư tâm hay không chính người rõ hơn ai hết, vi thần vốn không ham mê cái ngôi vị cao cao tại thượng kia nhưng nếu như người cảm thấy chính mình không gánh nổi, vi thần không ngại giúp người chia sẻ”
Nam Cung Cẩm Xuyên nheo mắt nguy hiểm nhìn Hứa Vỹ, khí thế đế vương hoàn toàn bộc lộ.
“ Ngươi muốn tạo phản ? ”
“ Là người ép ta ! ” Hứa Vỹ nghênh đón ánh mắt của y, hoàn toàn không yếu thế trước khí thế của đối phương.
Bọn họ cùng chung phụ mẫu, dù tính cách có khác nhau cỡ nào thì cũng có vài phần tương tự. Khỏi phải nói tính cố chấp này là ai giống ai.
Hai người cùng nhau thi triển nội lực ý đồ muốn kiềm chế đối phương, nhất thời khiến cả ngự thư phòng lâm vào cảnh hỗn loạn, gốm sứ hảo hạng, bích ngọc trân quý thi nhau vỡ tan.
Âm thanh huyên náo khiến nội giám muốn đẩy cửa tiến vào, chỉ vừa mới lên tiếng đã bị hai giọng nói cùng lúc ngăn lại :
“ Không được vào !!!! ”
Hứa Vỹ cùng Nam Cung Cẩm Xuyên bốn mắt nhìn nhau, đồng thời thu hồi nội lực, hết sức mất hình tượng mà sử dụng quyền đắm cước đá. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này chắc chỉ biết ôm đầu khóc thét, hoàng thượng cùng vương gia của bọn họ từ khi nào lại giống bọ côn đồ ác bá ngoài phố thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế này ?
Cả hai cùng lúc buông nhau ra, nhìn đối phương trên mặt bầm tím, thành quả do chính mình ban tặng, bất giác thoả mãn cười vang. Nam Cung Cẩm Xuyên xoa xoa vết thương bên má, oán hận mắng :
“ Xú tiểu tử ! Xuống tay không chút lưu tình a ! ” đau chết y.
“ Như nhau !!! ” Hứa Vỹ khinh thường đáp lại, y hạ thủ cũng có kém hắn đâu. Thu lại nét ngả ngớn ngày thường, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Nam Cung Cẩm Xuyên, nghiêm túc nói : “ hoàng huynh việc này đệ không hy vọng lần nữa nhắc lại, so với ai hết huynh phải rõ — đệ không nợ bất cứ ai, Tĩnh Hiên càng không ! ”
“ Nhưng còn di ngôn của mẫu hậu…..”
“ Đừng nhắc bà ta trước mặt đệ !!!” giọng nói lãnh đi vài phần.
“ Hứa Vỹ mẫu hậu người khi đó chỉ là bất đắc dĩ…..” thở dài, chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng Hứa Vỹ.
“ Đệ biết, thế nên đệ không hận bà — đó đã là giới hạn cuối cùng của đệ !!! ” quay lưng về phía Nam Cung Cẩm Xuyên đang muốn bước ra ngoài, đi tới trước cửa như chợt phát hiện cái gì, hắn xoay người lại, trên môi lại xuất hiện nụ cười giảo hoạt quen thuộc.
“ Hoàng huynh chẳng phải huynh nói Nam An là cô nương tốt sao ?”
“ À — ừ “ Nam Cung Cẩm Xuyên có chút mờ mịt, không hiểu vì sao hắn đột nhiên nói đến chuyện này.
“ Vậy huynh thú nàng là được rồi, cần gì phải là đệ, so với vương phi ngôi vị hoàng hậu càng có cân nặng hơn a ”
“ Bộ ta muốn là được chắc, người ta là nói thích đệ nha ! “ cái tên này chuyện rõ ràng như thế còn không nhận ra, lại tự nhận mình tình trường phong phú.
“ Ý huynh là — chỉ cần người ta đồng ý, huynh lập tức thú nàng ? ”
nụ cười trên mặt ai đó càng lúc càng rộng.
“ Cái đó dĩ nhiên…..” đang nói dở đột nhiên Nam Cung Cẩm Xuyên cảm thấy có điều gì đó không đúng, ngước mắt nhìn cái người đang cười không chút hảo ý kia, y cảm thấy sóng lưng phát lãnh. Mạnh mẽ quay đầu, đối diện với gương mặt trầm như nước của Ngạo, Nam Cung Cẩm Xuyên âm thầm kêu khổ.
Khắp hoàng cung vang lên tiếng cười thoải mái của ai đó, kèm với tiếng nghiến răng của vị đế vương trước giờ luôn trầm tĩnh này.
“ Nam — Cung — Hứa — Vỹ !!!! ”
“ Ha Ha Ha Ha !!!! ”
Hứa Vỹ tiêu sái rời khỏi hoàng cung, nghĩ tới việc hoàng huynh phải tốn một hơi công sức mới giải thích được với Ngạo, trong lòng không khỏi thêm vài phần đắc ý. Đáng đời ! Ai bảo dám chọc giận hắn, không trả lại chút lễ hắn còn là Nam Cung Hứa Vỹ sao.
Bởi vậy mới nói, đắc tội với tiểu nhân còn biết mà đề phòng. Trăm triệu lần không nên đắc tội với quân tử, nhất là hạng quân tử so với tiểu nhân còn đáng sợ hơn này. Hoàng thượng a ngài nên tự cầu phúc đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi