chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình triều qua đi, sắc lang nào đó ôm người bị mình ăn không còn một mảnh xương đi tắm rửa, sau đó thoả mãn hôn hôn cọ cọ, ôm lấy người vào lòng rồi tiến nhập mộng đẹp. Hoàn toàn đem việc sắp sửa vào triều vứt ra sau đầu.
Bị cơn đói làm cho tỉnh dậy Tây Môn Thiên Ngọc mơ màng mở mắt, đập vào mắt là gương mặt mang đầy ý cười nồng đậm sủng nịnh của nam nhân, nhất thời trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, đối với người nọ mỉm cười thật tươi.
“ Sớm an ! ” nói rồi chuẩn bị ngồi dậy. Chỉ là vừa mới chống tay, hạ thân lập tức truyền đến từng đợt đau đớn khiến Tây Môn Thiên Ngọc không khỏi nhíu mày, nhớ tới phóng túng tối qua gương mặt trắng nõn thoáng chốc đỏ bừng, hung hăng trừng mắt cái tên đầu sỏ không biết tiết tháo kia.
Hứa Vỹ thấy y khó chịu nhíu mày lập tức cười cười lấy lòng. Thân thủ vì y xoa bóp thắt lưng nhẹ giọng nói:
“ Bảo bối còn đau sao? ”
“ Vô nghĩa lần sau ngươi thử nằm dưới xem ” Tây Môn Thiên Ngọc đảo mắt trắng dã.
“ Hảo hảo là vi phu không biết kiềm chế. Nhưng mà Ngọc nhi ngươi cũng biết ta chờ ngày này đã bao lâu a ” nhẹ giọng dụ hóng, khí tức nóng bỏng phả vào bên tai thành công thấy gương mặt ai đó ửng hồng, thuận nước đẩy thuyền hôn lên đôi môi hồng nhuận mê người kia, mãi đến khi người trong lòng hít thở không thông mới lưu luyến buông ra.
Tây Môn Thiên Ngọc tức giận trừng mắt nhìn Hứa Vỹ đầy lên án. Nhưng với đôi mắt ướt át cộng thêm cánh môi sưng đỏ nói là trừng nhưng lọt vào mắt Hứa Vỹ càng thêm dẫn người phạm tội.
Hứa Vỹ lắc đầu cười khổ thở dài nói.
“ Bảo bối ngươi nếu cứ tiếp tục câu dẫn ta như thế, vi phu không bảo đảm mình sẽ không hoá thân thành cầm thú a ! ”
Tây Môn Thiên Ngọc sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra ám chỉ của đối phương, chân tay nhanh nhẹn biến vào ổ chăn chỉ chừa ra lỗ tai hồng hồng khả ái.
Hứa Vỹ cười cười phân phó người mang thức ăn vào trong.
Cháo rất nhanh được bê lên, là cháo hạt sen nấu chung với tổ yến vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Tiếp nhận cháo từ tay thị nữ Hứa Vỹ thổi nguội sau đó từng muỗng uy cho Tây Môn Thiên Ngọc. Tây Môn Thiên Ngọc cũng không cảm thấy ngại ngùng híp mắt hưởng thụ sự đãi ngộ độc nhất vô nhị này. Phóng mắt khắp thiên hạ người có thể khiến Tĩnh Vương đích thân hầu hạ chỉ có Tây Môn Thiên Ngọc y.
Ăn uống no say cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến Tây Môn Thiên Ngọc ở trong lòng Hứa Vỹ cọ cọ tìm lấy một vị trí thoải mái tiếp tục tìm chu công đánh cờ. Hứa Vỹ nhìn y ăn xong rồi ngủ y như con mèo nhỏ mà cọ cọ trong lòng mình thì không khỏi mỉm cười, nhéo nhéo chớp của y bản thân cảm thấy dưỡng y béo mập một chút rồi ăn sạch là một ý nghĩ không tồi. Ôm người vào lòng đang muốn cùng y ngủ tiếp chợt một âm thanh vang lên cắt ngang ý tưởng của hắn.
“Vương gia…”
“Có chuyện gì ?” Hứa Vỹ nhíu mày ngữ khứ có chút không vui hỏi.
“Trong cung có người truyền tin, bệ hạ triệu kiến vương gia lập tức tiến cung diện thánh” Sở Đình cúi đầu cung kính trả lời.
“Đã biết…ngươi lui đi”
Đắp hảo chăn cho Tây Môn Thiên Ngọc cúi người đặt lên trán y một nụ hôn,nhìn ái nhân ngọt ngào ngủ Hứa Vỹ mới không cam lòng mà xoay người rời đi.
Bên này Hứa Vỹ vừa tiến cung phía bên kia đại lao vương phủ lập tức có một nhóm thị nữ tiến vào.Quản ngục trong thấy trên tay các nàng mang theo vật dụng hàng ngày nên chỉ kiểm tra qua loa có lệ rồi cho phép vào trong, ai chẳng biết người nọ là bảo bối trong lòng vương gia, hầu hạ không tốt không khéo chính mình mang họa.
Bốn người vào phòng liếc nhìn nhau một cái rồi chia nhau hành động.Hai trong số đó giả vờ dọn dẹp hai người còn lại tiến đến bên giường. Tây Môn Thiên Ngọc ngủ chưa sâu có người đến gần y lập tức cảnh giác, muốn mở mắt xem người nọ là ai đột nhiên một mùi hương dịu ngọt tiến vào mũi làm Tây Môn Thiên Ngọc thấy mí mắt nặng trĩu cả người chìm vào hôn mê.
Sau khi đánh thuốc mê Tây Môn Thiên Ngọc một trong hai người thay đổi trang phục của y, leo lên giường đắp chăn xoay mặt vào trong tường giả bộ ngủ chỉ chừa một đầu tóc đen bên ngoài. Người còn lại nhanh chóng thay đổi y phục thị nữ cho Tây Môn Thiên Ngọc để y dựa vào người mình, tóc đen xõa dài che đi gần hết gương mặt, dáng người mảnh khảnh hoàn toàn nhìn không ra nam nữ. Lúc đi ngang cai ngục bọn họ cũng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi cho qua.
Một đường thuận lợi khỏi rỏi đại lao nhóm người nhanh chóng tìm cách rời khỏi vương phủ. Mắt thấy cách đại môn vương phủ không xa lại bị Sở Đình gọi lại.
“Các ngươi thế này là đang định đi đâu ?”
“Dạ bẩm Sở tổng quản A Hoa trong người có bệnh nô tì muốn đưa nàng ra ngoài tìm đại phu” một người lanh lẹ đáp lời.
“Trong phủ cũng có đại phu vì sao phai ra ngoài” liếc mắt nhìn người ‘bệnh’ kia ánh mắt Sở Đình chợt lóe.
“A…việc này…đã tìm đại phu trong phủ xem qua. Nghe nói là bệnh truyền nhiễm, nô tì lo sợ lây bệnh cho người trong phủ nên…” chết tiệt, đại sự đã gần thành thế mà lại bị con cáo già này bắt gặp.
“Bệnh truyền nhiễm sao…”Sở Đình chọn mi như có như không mỉm cười sau đó phất tay nói “ đi nhanh đi…”
Nhóm người có chút không hiểu cứ như thế có thể qua được rồi? người này không phải nổi danh đa mưu túc trí sao? Nghĩ thì nghĩ vậy cước bộ dưới chân cũng không dừng lại, các nàng còn muốn đưa người trở về phục mệnh chủ nhân.
Nhìn bọn họ khỏi khỏi khóe môi Sở Đình cong lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mơ hồ muốn xác định điều gì rồi lập tức trở lại vẻ đạm mạc hàng ngày.
Vương gia nếu như lần này ngài vẫn có thể đưa Tây Môn Thiên Ngọc trở lại bên người Sở Đình cam tâm tình nguyện buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi