ĐOẢN VĂN NGOẠI TRUYỆN : Chí Phèo X Bá Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ngươi còn tấm bé,khi mà ngươi còn là một đứa trẻ mồ côi không nhà không cửa,không một người thân

nhờ có sự thương cảm đã cứu sống ngươi,ngươi sống dựa vào sự cưu mang của nhiều người,hay nói cách khác là của cả cái làng Vũ Đại này !!!

TÁM NĂM TRƯỚC
- Cái ngày ngươi đến trước nhà ta xin việc,hiện rõ trước mặt ta là một chàng trai khôi ngô với dáng người khỏe mạnh kèm với đó là khuôn hiền lạnh đến độ khiến tim ta run động.Ngươi đến xin ta cho người vào làm thuê với giọng nói ấp úng sợ sệt gì đó,hay phải chăng là do quyền uy của ta lúc bấy giờ,tuy vậy ta vẫn không quan tâm đến ngươi .

Ngươi vào nhà ta,mọi thứ mọi việc,bất cứ gì ta giao cho ngươi đều được ngươi hoàn thành trọn vẹn,hay đúng hơn là xuất sắc,nhưng khi đó ta vẫn không hoàn toàn để tâm đến ngươi vì ta còn việc làng việc xã,và nhất là việc gia đình của ta .

Cho đến cái hôm,ta buồn và ta say vì công việc không như ta mong đợi,đứng trước cổng nhà cao to quyền uy ấy mà ta như chán nãn,bởi trước mắt ta không hề còn tâm trí gì để nghĩ đến những thứ quyền uy cao sang đó .Quay đầu và rảo bước ra đi,ta đi vào màn đêm tối tâm mập mờ ở cái làng Vũ Đại này mà trong lòng không biết ta nên đi đâu,ta chán nãn.

Và rồi ta gặp người,một thanh niên tuổi đôi mươi,thân hình cao to,bóng ngươi đỗ dài tựa theo bóng cây mập mờ trong đêm tối,ta đứng đấy,nhìn ngắm ngươi mà trong lòng dường như có thể nói là vơi bớt được phần nào tâm trạng buồn nhất thời của ta . Trong thấy ta,ngươi sợ sệt,lúng túng và như theo cảm giác ấy,ngươi lùi lại như để tránh ánh mắt của ta dành cho ngươi .

Dưới ánh trăng mập mờ soi sáng một vùng nhỏ le lói,nơi chỉ có một chiếc phản để ngươi ngã lưng,ngươi cũng nhường nốt cho ta nằm,còn người thì đứng lặng một bên,chỉ im lặng và nhìn ta . Ta hỏi chuyện ngươi,nhưng vì với tư thế là ta ngồi ngươi đúng nên ta chóng mõi cổ vì thế nên ta muốn kéo tay ngươi xuống ngồi cùng ta . Lúc đầu ngươi hốt hoảng từ chối ta,nhưng cũng vì do sự nài nĩ của ta nên rồi ngươi cũng chậm rãi từ từ mà ngồi xuống cạnh.Và rồi như mọi thứ sắp đặt,ngươi kễ ta nghe mọi thứ về ngươi,từ truyện tấm bé ngươi mồ côi,được một người nhặt ống lươn mang về nuôi cho đến khi trao lại ngươi cho bà góa và cuối cùng là ngươi sống nhờ vào "chén cơm làng Vũ Đại" . tiếp theo đó là chuyện người đi làm thêm cho không biết bao nhiêu người,nai đây mai đó,các câu chuyện cứ vậy mà nối tiếp nhau,thao thao bất tuyệt,cứ vậy mà những lời kể của ngươi treo theo qua màng đêm.Ngươi kể kèm theo đó là một nữa khuôn mặt chìm trong bóm tối phảng phất chút buồn.Nghe truyện của ngươi,ta như thấy nhẹ lòng,những phiền muộn trước đó đều dần dần tan biến đi mất,chỉ còn lại ta và ngươi nơi túp lều,hai kẻ buồn đời có phải chăng vì duyên vì nợ mà đến với nhau,gặp nhau trong hoàng cảnh này,trong ta chỉ còn đọng lại một câu hỏi " Phải chăng ta đã yêu ngươi" ???
Đêm đó ngươi ngũ cạnh ta,nhìn ngươi an giấc cạnh bên,mà ta thấy nhẹ lòng cũng ngũ thiếp đi từ khi nào không hay.

Cũng kể từ ngày hôm đó,mọi việc ta đề giao cho ngươi nhiều hơn. Bắt ngươi đi cùng ta trong những chuyến đi xa,bắt ngươi phục dịch cho ta,cốt yếu là để ta được gần ngươi nhiều hơn,hay nói chính xác là ta muốn ngươi chỉ được ở cạnh bên một mình ta . Cũng nhờ vậy mà cuộc sống suy nghĩ của ta ngày càn dễ chịu,từ khi có ngươi ta như được sống lại một lần nữa,từ khi có ngươi,giường như ta đã quên mất ranh giới giữa chủ và tớ,từ khi có ngươi,ta như không còn buồn nãn gì nữa . Ta cố gắng vun đắp cho tình cảm của ta và ngươi,xây đắp nó và mong một ngày ta có thể có được ngươi trọn vẹn !!!

Nhưng rồi phải chăng là do ta,do ta đã quá ép uổng ngươi hay là vì do ta quá ngu ngốc khi để ngươi ở đó,một mình với ả đàn bà mà ta cưới về làm vợ,mụ ba . Nhìn ngươi với ả,hai thân thể lõa lồ nằm cạnh nhau mà lòng ta đau thắt,ta căm phẫn,phải chăng là do ta quá yêu ngươi đấy thôi !

Phải ! ta biết là ngươi có làm gì đâu phải không Chí ? Nhưng cũng do ngươi quá hiền lành,bị cưỡng ép cũng không một chút phản kháng chóng cự lại và kết quả là để ta nhìn thấy cảnh mà ta không muốn thấy .

Ta như điên như dại,mà căm phẫn nhìn ả rồi lại nhìn sang ngươi,ta khi đó không suy nghĩ,lặp tức tống ngươi vào tù,ánh mắt ngươi hoảng sợ mà không nói lên được lời nào để rồi nhìn ngươi tay mang ròng rọc mà nước mắt ta lưng tròng,không biết làm gì khác ngoài đứng nhìn ngươi gào thét mà bị giải đi,ngươi gào thét,rồi lại nhìn ta rồi lại tiếp tục gào thét,ta không biết làm gì ngoài đứng đó và nhìn ngươi mà khóc trong lòng,và cuối cùng,ta cũng để họ giải ngươi mà ra đi........

Ta không biết khi đó ta làm đúng hay là sai,ta càng làm thì lại càn sai,càng sữa thì lại càn lệch,một mặt chính ta đã bẻ gãy - lừa dối tình cảm non nớt của ngươi , kẻ bên ngoài một mặt nói ta là kẻ liêm minh chính trực,kẻ dèm pha lại bảo ta là kẻ nhẫn tâm,bạo tàn.tất cả những lời nói đó hướng về ta,nhưng ta như kẻ điết,không nghe thấy gì bởi đôi tai của ta giờ đây chỉ còn vương vấn lại tiếng gào thét của ngươi lúc bị giải đi,ta khóc trong lòng tim ta đau bởi thứ cuối cùng ngươi còn dành lại cho ta là ánh mắt đạ bị sự căm phẫn và hận thù chiếm giữ !!! Ta mất ngươi rồi,Chí à ..........

TÁM NĂM SAU
Ngươi trở về
Ngươi đã trở về,nhưng trong lòng ta một mực không tin.
Ngươi đã về rồi ư ???
Phải ngươi đã về nhưng ngươi đã khác trước,ngươi không còn là tên Chí ngày xưa ta từng quen,ta từng yêu,phải ta yêu ngươi nhưng giờ đây ngươi khác quá,phải chăng là do ta đã góp tay một phần vào biến ngươi thành như vậy,nhìn cảnh ngươi say để rồi đến trước nhà ta ăn vạ,ngươi tự rạch mặt đến cho máu chảy lênh láng ngươi vẫn không dừng,nhìn ngươi như vậy thật sự ta đau lắm,có ai ngờ rằng Bá Kiến ta đến một ngày nữa lại một lần nữa phải rơi nước mắt vì ngươi đấy Chí .

Nhìn ngươi mệt mõi vì mất máu,vì say mà lòng ta đau thắt,ta đuổi hết mọi người đi để có thể đưa ngươi vào nhà,dìu ngươi vào,ngươi có biết không,ôm ngươi vào lòng,tim ta lại run đập lên từng hồi,cái cảm giác trước đây ta đã từng !

Tám năm,từ cái ngày ngươi bị giải ra đi,cho đến ngày hôm nay,vẫn không thể xem nhẹ tình cảm ta dành cho ngươi.Dựa vào vai ta,ngươi như mềm hẳn đi và người thì nòng nặc mùi rượi,vẫn còn đủ sức chửi ta lẩm bẩm trong miệng

nhìn ngươi,ta cười ! Vẫn là nụ cừi giả tạo bấy lâu nay kể từ cái ngày ngươi rời xa vòng tay ta !!!

Nhưng giờ đây nụ cười ấy lại thêm phần đắng cay hơn khi mà do ta,chính ta đã biến ngươi thành như vậy,từ tên Chí hiền lành rụt rè ngày nào,nay đã biến thành một tên lưu manh và rồi ngươi cũng sẽ như những người khác,sớm rồi cũng sẽ xem ta là kẻ độc tài đã làm đỗ nát cuộc đời của ngươi........

Chúng ta nói chuyện,ngươi như lảng tránh ánh mắt của ta,vì dường như lúc nào ngươi cũng hiểu thấu lòng ta,nhưng dù sao,giờ đây ta với ngươi cũng không còn là gì nữa rồi .
Nhưng ta không cam tâm,ta không chấp nhận,cái thứ tình cảm ta đã cố xây đắp bấy lâu nay lại vì chính đôi tay và suy nghĩ lu mờ khi đó của ta phá hỏng,không lẽ ta sẽ không thể được ôm ngươi vào lòng nữa sao hả Chí ???

Ta tuyệt đối không chấp nhận !

Đêm đó ta ra ngoài tìm ngươi,vẫn là nơi bờ sông khi xưa vẫn bóng cây đó nhưng giờ đây không còn ngươi nơi đây nữa,ngươi đang ở đâu hả Chí ? Ta lo cho ngươi . Nhưng ông trời không phụ lòng ta,ta tìm thấy ngươi nơi ngôi miếu bỏ hoang trong làng,ngươi vẫn vậy,vẫn say,từ hồi trở về cái làng này đến giờ,ngươi chưa một lần tỉnh táo,ta ngồi đó ôm ngươi vào lòng,không còn Bá kiến bạo tàn,không còn Chí phèo quỷ dữ,chỉ còn lại hai trái tim đau đớn vì yêu nhau !!!

Nhưng ngươi thì sao,ngươi vùng vẫy,ngươi hoảng sợ,người vùng khỏi tay ta,ngươi có nhặt mảnh vỏ chai thủy tinh đã vỡ,ngươi cố giết ta,nhưng ta cũng không muốn phản kháng,chỉ cố liều mình ôm ngươi vào lòng mong níu giữ được một chút gì đó trong người,có chăng là chút tình yêu ngươi dành cho ta . Ngươi giãy giụa,ngươi la hét,ngươi chửi rũa ta và rồi ngươi khóc,tiếng khóc thê lương,tiếng khóc của sự uất hận như cái năm mà ta tống ngươi vào tù,ta vẫn vậy,chỉ ngồi đó và cố ôm người vào lòng,quyết không để ngươi vuột khỏi tầm tay ta nữa,và rồi ngươi thiếp đi trong dòng nước mắt,ta chỉ ngòi đó như chết lặng,nhẹ ôm ngươi mà lòng đau như cắt......

Ta giữ ngươi bên cạnh,để ngươi làm cho ta bao nhiêu việc bị người đời chỉ trỏ,ta kím cho ngươi một mảnh đất ven sông,cách xa làng để ta có thể dễ dàng đến thăm và săn sóc ngươi bất kỳ lúc nào,cứ vậy ta cố bù đấp cho ngươi,cũng vì vậy mà hận thù nơi ánh mắt ngươi cũng vơi đi từng ngày .
Ta đẩy ngươi vào tù là ta sai,trong cơn ghen nhất thời ta vô tình đã cướp đi quyền tự do của ngươi đồng thời cũng bẽ gãy thứ tình cảm bấy lâu ngươi dành cho ta,để rồi lại một lần nữa,cái ngày mà ta chong thấy ngươi
Khi đó ngươi say ! Ừ là ngươi sai,ta cố ép ta phải tin là như vậy,và sẽ mãi mãi luôn là như vậy,là vì rượi mà ngươi không còn lí trí để ý thức được mọi chuyện,để rồi ngươi cùng Thị lừa dối ta,sáng hôm đó như thường lệ ta ra thăm ngươi thì lại không thấy,ta liền tức tốc đi tìm ngươi,hỏi ra thì mới biết đêm hôm trước ngươi uống say đến hơn nữa đêm,đêm qua trời lại lọng gió,nghĩ lòng ngươi có thể bị cảm lạnh,ta liền tức tốc chạy về nhà đun thuốc,nấu cháo cho ngươi để rồi khi mà ta lại nhìn thấy chính ngươi đang ân ân ái ái cùng một người đàn bà khác ,ta đứng đó,chỉ im lặng và nhìn ngươi,từ bấy lâu nay tình cảm ta cố gắng cun đắp cho cả ta và ngươi đổi lại được gì khi mà bấy giờ dây trước mắt ta,gả đàn ông ta yêu đang ăn nằm cùng một người đàn bà khác,vui vẽ dịu dàng mà cười nói bên nhau . Tình cảm ta và người trước giờ,đắng cay tuy nhiều nhưng sâu đậm cũng không phải là ít vậy mà giờ đây,trước mắt ta Chí à !
Đơn giản là vì trước giờ ngươi đâu có yêu ta,chỉ do mình ta ngu ngốc để rồi ảo tưởng vị trí ta trong tim ngươi,áo tưởng mình ta ôm ấp thứ tình cảm giả tạo ấy,chỉ do mình ta tự xây để rồi tự ta phải lặng nhìn ngươi trong tay người khác......
Không tức dận - không ghen tuông,vì ta có là gì lấy tư cách gì để ghen tuông với Thị khi mà ta chả là gì trong mắt ngươi,ta buông xuôi tất cả,bao tứ bấy lâu nay ta cố gắng xây đắp,giờ đây đổi lại gì cho ta

TA BỎ CUỘC.........
Không chút níu kéo,không đau lòng hay kím cớ bỏ ngươi vào tù như trước đây,ta đơn giản chỉ là lặng im nhìn ngươi lần cuối rồi quay gót bỏ đi,bỏ lại tất cả phía sau,bỏ lại ngươi,bỏ lại tình cảm bấy lâu giữa ta và ngươi hay nói đúng hơn là bỏ lại thứ tình cảm mu muội do ta tự ảo tưởng mà ra !

Mấy hôm sau nghe tin ngươi bị Thị từ chối tình cảm,ngươi đau lòng,ngươi khóc rồi ngươi lại uống say khi mà bị Thị đến tận nhà chửi rũa,rồi ta lại chong thấy ngươi,ngươi xách dao đến trước nhà ta,lâm lâm con dao mà đòi chém ! Vậy đấy,hạnh phúc vui vẽ thì ngươi bên cạnh người khác,còn đau đớn và thù hận thì ngươi lại tìm đến la,luôn luôn lạ vậy,thế bấy lâu nay mọi sự cố gắng của ta cũng không thể bù đắp được gì cho ngươi sao hả Chí ?
Ngươi ra sức cáo buộc mọi tội lỗi của ta,rồi ngươi vung dao,cứ thế mà xã mà chém xuống ta từng nhát từng nhát,máu đổ cả ra ấy vậy mà lòng ta lại thấy thanh thản,Chết dưới tay ngươi,còn gì mãng nguyện hơn nữa chứ ???

Lời cuối cùng ta còn đủ sức nói với ngươi,đơn giản chỉ là một chữ "YÊU" và rồi ta nhìn thấy ngươi khóc,ngươi ôm lấy ta đau đớn mà nước mắt cứ rơi và rồi tâm trí ta lại suy nghĩ về chuyện tám năm trước
Cái lúc mà ngươi lần đầu tìm đến ta,khi ta say mà chỉ mình ngươi bên cạnh,khi mà ta vụng về hôn ngươi lần đầu
Nếu được quay lại,có lẽ chuyện ta và ngươi sẽ khác,phải không ???

............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro