Chương 1 : Đi qua đời nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Năm 16 tuổi

Anh nắm thật chặt tay cậu bảo rằng :
" Rồi có lúc anh sẽ đi lướt qua em nhưng dù thật nhanh hay thật chậm thì anh cũng sẽ quay lại ôm thật chặt em "

• Năm 18 tuổi

Cậu đến sân bay tiễn anh đi du học , dường như sau cuộc cãi vã , cậu gầy đi rất nhiều , khóc rất nhiều . Anh nhìn thấy cậu từ xa , những ngón tay lại siết chặt vali hành lý hơn , cậu cố nở một nụ cười với anh che đi nước mắt che đi nỗi sợ , sợ rằng có phải hôm nay anh bỏ đi thay cho lời từ biệt ... Vô tình anh đi lướt qua cậu như người xa lạ , mắt cậu ươn ướt , muốn quay lại chạy theo anh ... Nhưng có vẻ anh đã hơn nhanh một bước , quả thật đã quay lại ôm chặt cậu từ đằng sau :
" Đợi anh về , tin tưởng anh , giữ gìn sức khỏe và .. anh yêu em "

• Năm 23 tuổi

Họ lại được bên nhau hạnh phúc , về cùng một nhà , anh du học về mở ngay một công ty kinh doanh , cậu tốt nghiệp đại học trở thành một CEO của một công ty quảng cáo . Sự xa cách cũng đã được đáp trả bằng những tháng ngày ngọt ngào sau này . Anh nấu ăn , cậu phụ rửa bát , anh giặc đồ , cậu đem phơi , anh tắm cho cậu , cậu kì lưng cho anh , trên giường thì anh ra sức , cậu hưởng thụ =)))) .

Vốn dĩ cứ ngỡ là sẽ được ở bên nhau , nắm tay đi qua tuổi thanh xuân rồi đi đến hết quảng đời còn lại , hạnh phúc cũng được , giận hờn cũng được . Cuộc sống đôi khi vốn sẽ ko như ý muốn , cho ta hạnh phúc và tất nhiên cũng sẽ lấy đi gấp trăm ngàn lần .

• Năm 28 tuổi

Hôm đó , tiết trời mùa thu không hề đẹp như những ngày trước đó , cậu diện một bộ vest màu trắng tinh khôi , vốn dĩ trời đã cho cậu đẹp như hoa . Trên lễ đường , anh diện một bộ vest màu đen , nhưng tiếc thay ........
Hôm nay cậu không phải là người cùng nắm tay anh từng bước đi lên lễ đường , không phải là người mà anh sẽ đeo nhẫn cưới vào tay , cũng không phải là người cùng anh thề nguyện trước cha và chúa . Mà là một cô gái với đôi mắt mà anh bảo là trong veo như suối .

3 ngày trước

" Anh sẽ kết hôn .. " Vẫn nơi quán cũ , vẫn chỗ ta thường ngồi , anh mân mê ly cà phê ít đường của mình
" Sao gấp gắp vậy anh , anh bảo là khi nào em sẵn sàng thì mới tổ chức mà " cậu vẫn vậy mải miết với ly cookie việt quốc
" Không ! Anh không thể cưới em , anh sẽ cưới cô gái mà anh chọn " anh vẫn nhìn ly cà phê
" Lại đùa , ^_^ hôm nay anh diễn hay ghê "
" Là thật , làm ơn đi anh không đùa , anh chưa bao giờ cầu xin khẩn cầu ai như vậy , bây giờ anh cầu xin em quên anh đi , và mình chia tay đi . Còn lý do là vì anh không thể nào không làm tròn chữ hiếu được "

Ly cookie trên tay cậu trượt xuống , khoé mắt ươn ướt " Thế còn những lời anh hứa , những dự định của chúng ta , và còn tình yêu 12 năm ấy , sau khi chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện , biết bao nhiêu gian khổ mới đến được với nhau , mà hôm nay anh lại bảo rằng sẽ bỏ cuộc . Anh bắt em phải làm sao đây ? Phải làm sao để quên anh đây ? " giọng cậu gào lên trong vô vọng , cùng tiếng khóc nấc

" Xin lỗi em ! Em đừng nhớ chỉ buồn thêm . Và khi tôi quên rồi thì em cũng sẽ quên được tôi thôi " anh quay bước đi và không hề nhìn lại

Nơi ấy chỉ còn lại 1 thân ảnh quỳ sụp xuống , khóc nấc không thành lời ..

Anh và cô dâu rất xứng đ́ôi , rất đẹp . Có vẻ đây mới là những gì thuộc về anh , giàu có , đẹp trai , tài giỏi.... và...... một người vợ hiền .... bên cạnh những đứa con......

Lễ cưới của anh cậu không khóc , mà cậu tươi cười , vui vẻ như một người khách được mời đến tham dự . Thật ra tâm của cậu đã chết từ hôm chia tay anh mãi mãi , cậu hận anh ích kỷ , hận anh hèn nhát , nhưng cậu hận mình hơn vì đã yêu và tin anh qúa nhiều .

Họ đã hôn nhau trên lễ đường rồi ..... ngay cả nhìn cậu 1 giây , anh cũng không có . Anh chỉ mỉm cười và nhìn mãi người vợ mới của mình .

Rồi lướt qua cậu như người xa lạnh , khoảnh khắc đó làm cậu chạnh lòng , làm cậu nhớ đến câu nói anh thề hẹn năm họ 16 tuổi

Năm 30 tuổi

Anh đã có 1 đứa con trai đầu lòng , cậu vẫn vậy , vẫn một mình ở nơi từng là tổ ấm của hai người .

Năm 33 tuổi

Cậu tình cờ gặp ba anh , và quả thật là chính ông đã gây sức ép với công ty anh , buộc anh phải chia tay cậu

Cậu ngửa mặt lên nhìn bầu trời kia mà cười , thì ra với anh sự nghiệp một tay anh gầy dựng kia quang trọng hơn cả cậu ,hơn cả tình yêu 12 năm kia

Năm 35 tuổi

Cậu hoá thành tro bụi ......
Bác sỹ bảo bệnh đây là tâm bệnh .....

Vài tháng sau đó

Anh bị tai nạn...... qua đời .
Trước lúc cảnh sát khiên thi thể anh ra , trên tay anh vẫn còn nắm chặt tấm ảnh của họ chụp lúc 16 tuổi

Có lẽ anh cũng không còn cơ hội nói xin lỗi cậu nữa , không còn cơ hội nói rằng anh sai rồi , không còn cơ hội nói 7 năm qua không ngày nào anh không nhớ đến em , không ngày nào anh không gặp ác mộng , nhìn thấy em tuỳ tụy trong giấc mơ , nhìn thấy em khóc , nhìn thấy em hoá thành tro bụi . Anh sai rồi ! Anh sai rồi ! Anh rất yêu em ...

Anh say , rồi một chiếc xe lao đến anh phanh không kịp và ......

Bây giờ trên bầu trời kia có hai người đang ôm chầm lấy nhau , như xa cách biết bao nhiêu ngày , trở về bên nhau mãi mãi...

Vì họ đã lướt qua đời nhau , nhưng lại về bên nhau....

Là tình yêu , vì là tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro