Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ khốn nạn !!! Tao không ngờ mày lại như vậy?? Mày đi rêu rao tao là gay à? Khá lắm !! Mày dám chơi tao à?
- Tôi nào có nói?
- Mày không nói sao Kim Thanh nói là mày nói với nó?
- Tôi không có nói mà? Sao cậu không tin tôi?
- Kim Thanh chơi với tao 3 năm...Tao tin cô ấy hơn mày..Mày là cái thứ chó má !! Tao coi mày là mày..tâm sự chia sẻ với mày..Vậy mà mày...Khốn nạn..
Cậu ấy lại thụi cho tôi một cú vào bụng, tôi nhíu mày. cú này không hề nhẹ...
- Tôi..không có nói....không nói..
- Tao không tin mày..Từ giờ tao với mày cắt đứt quan hệ...Mày như thế nào tao không quan tâm nữa....Đồ khốn nạn

Cậu ấy bỏ đi..tôi thì ngã khuỵa xuống..Sao cậu ấy không tin tôi? Tại sao? Tôi luôn giữ bí mật cho cậu ấy mà? Tôi nào nói? Sao lại không tin tôi? Chẵng lẽ trước giờ cậu ta chỉ xem tôi là thùng rác thôi hay sao? Thật sự không thể tin được...Hóa ra là vậy..một cái thùng rác...muốn xả bao nhiêu cũng được.....
Tôi cười...tôi cười cho sự ngốc nghếch của mình...Tôi hết lòng vì cậu..Ấy vậy mà cậu đối xử với như vậy?
Tốt thôi..đoạn tình cảm này nên kết thúc..Người ta không hề tin tôi nói..thì làm sao mà tin tôi yêu người ta cho được? Có lẽ tôi đặt tình cảm vào sai người rồi thì phải?
Từ ngày hôm đó, tôi và cậu ấy không hề nói chuyện với nhau lần nào nữa..Gặp nhau thì cũng cúi chào như bình thường
Mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học. Chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa.
Tôi viết thư ngay cho các sơ nói mình đã tốt nghiệp và cũng đã tìm được một công việc tốt mặc dù lương không được cao cho lắm. Tôi có một số tiền gửi cho sơ và các em. Mặc dù nó không nhiều nhưng cũng có thể trang trải được phần nào..
Giờ tôi đã trưởng thành rồi, phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có tiền cho tụi nhỏ ăn học nữa chứ !! Phải cố lên !!
Tôi làm ở công ty XY được 5 năm rồi..từ một tên nhân viên bình thường mà tôi có thể lên tới chức phó phòng....Tôi biết trong công ty có người ganh ghét tôi..Nhưng tôi mặc kệ, để có được ngày hôm nay tôi đã phải nổ lực rất nhiều. Mọi người không công nhận tôi cũng chịu thôi..Nhưng điều quan trọng là sếp lớn thấy là được !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ