Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Tôi ngại mình xấu..ngại mình không xứng với em..Nên tôi chỉ im lặng mà dõi nhìn em...Tôi dõi nhìn em 4 năm đại học rồi...Ngày đầu tiên đi làm, tôi không ngờ được gặp lại em...Và tôi đã dõi nhìn em 5 năm...Sau 9 năm dõi nhìn em..tôi đã lấy hết can đảm của mình ra mà tỏ tình với em..Tôi sẽ không hứa gì hết. Tôi sẽ dùng hết khả năng cho em thấy tình cảm của tôi..
Tôi ngạc nhiên..tôi không biết phải nói thế nào nữa? Trưởng phòng Lê An đã luôn dõi theo tôi sao?
- Tôi..tôi....
- Em không cần phải trả lời tôi gấp đâu..tôi chờ em được mà?
- Ừm..quen thì quen.
Tôi mong lần này mình sẽ đặt niềm tin đúng chỗ..
--- 15 năm sau ---
- Em nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Ngày gì ta?
- Em mà không nhớ là tôi phạt đó nhé !! Em cũng biết hình phạt mà?
- Xí..anh già rồi !! Không đủ sức phạt em đâu !!
- Ừm...tối nay biết tay anh !!
- Heeh..Hôm nay là ngày anh tỏ tình với em !!! Làm sao mà em quên được?
- Giờ em thấy niềm tin của em đặt đúng chỗ chưa? Chúng ta đã trải qua rất nhiều thử thách..Nhưng chúng ta vẫn bên nhau !!!
- Em thấy rồi..Cảm ơn anh đã cho em thấy..Thấy được niềm tin mình đặt đúng chỗ.....

--The End--

[[Mẫu truyện ngắn, mong mọi người đọc vui và ủng hộ]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ