Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại.... tại...anh chứ bộ ai biểu anh ôm người ta còn cướp nụ hôn đầu của tôi nữa chứ

Câu cuối cậu nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe bỗng hắn cuối đầu kê xác mặt cậu nhếch mép

- Sao nụ hôn đầu của em vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với em được không
Cậu thấy hắn kề xác mặt thì hơi ngại hét lên

-Ai cần anh chịu trách nhiệm chứ dù sao cũng chỉ là một nụ hôn tôi không chấp nhất với anh tránh đường cho tôi về

Cậu đẩy hắn qua một bên bước đi nhưng chưa đi được bao xa thì có đôi
tay vòng qua eo kéo cậu lại

-Em không muốn tôi chịu trách nhiệm với em vậy em chịu trách nhiệm với tôi đi

-Ể tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh chứ

-Thì em gây thương tích cho tôi,không đúng cho người anh em của tôi tới giờ tôi vẫn còn đau bác sĩ nói tôi cần vài tháng nữa mới hồi phục

Cậu nhíu mày suy nghĩ

-Có lộn không a rõ ràng bữa đó mình chỉ đá nhẹ hắn một cái thui có cần phải nghiêm trọng như vậy không

Hắn nhìn cậu như đoán được suy nghĩ của cậu

-Em không tin à vậy để tôi lấy cho em xem cái này

Hắn lấy từ trong xe ra tập tài liệu đưa cho cậu coi cậu liếc xéo hắn một cái rồi nhìn vào đó càng đọc mặt cậu càng xanh

-Có lộn không a

Hắn thấy mặt cậu biến hóa đủ kiểu thì bật cười ,  thật ra hắn có người quen làm trong bệnh viện chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có ngay (Chơi thâm quá nha 😏)

-Sao bây giờ em đã tin chưa

Cậu bắt đầu mếu máo nhìn hắn cầm tay hắn với khuôn mặt đáng thương nói

- Anh đẹp trai à hay là tôi đền tiền thuốc cho anh chứ tôi với anh dù sao cũng đâu quen biết gì

-Không cần ,tiền tôi không thiếu nhưng chỉ cần em ngoan ngoãn mấy tháng này tôi sẽ không khó dễ em nữa

Cậu nghe vậy thì vội gạt nước mắt

- Thật không khi nào anh khỏi anh không được làm phiền tôi nữa

-Đúng vậy

- Vậy móc nghéo đi ai nói dối sẽ làm cún nhỏ

- Haha được

Hai người móc nghéo với nhau

- Vậy bây giờ tôi có thể về được chưa

-Chưa được giờ em phải đi ăn với tôi

- Nhưng đi ăn đâu đụng gì tới vết thương của anh đâu

Cậu bĩu môi nói lại

- Nhưng tôi tính ngày

Nói rồi lại mở cửa xe làm hành động mời cậu vào

- Anh ....anh quá đáng

Nói rồi hậm hực ngồi vào trong xe

Cậu khóc ròng trông lòng

-Tự nhiên dính vô chuyện này làm gì vậy trời

Còn hắn thì ngồi kế bên tủm tỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro